Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J-Hope từng nói trước lớp, anh thích nhất là màu xanh lá. Từ ngày đó, tự dưng trong hộc bàn anh xuất hiện rất nhiều món quà màu lục. Chẳng biết ai là người tặng, nhưng người ấy chắc hẳn rất ân cần. Người ấy tặng anh vài cái băng đeo cổ tay để giúp anh tránh tổn thương cổ tay khi nhảy. Đa số toàn là những thứ có lợi cho đam mê nhảy múa của anh. Ví như cái khăn chất liệu cực nhẹ cực thấm, hay như cái quần nhảy thun mặc rất thoải mái kia. Lâu lâu là vài cục kẹo hoặc chai nước, hay những trang sức handmade, cũng là màu lục nốt.

Hôm nay là ly sâm dứa sữa. Hoseok bật cười. Không biết còn bao nhiêu món màu xanh lá mà mình chưa thấy nữa đây? Sáng sớm vừa vào lớp đã thấy ngay món quà được đặt ngay ngắn trong hộc bàn, thật là một trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ.

Anh cầm ly nước lên, trong lòng không khỏi thắc mắc. Người này rốt cuộc là ai nhỉ? Tại sao phải tặng tùm lum thứ cho anh bằng cách này? Tặng trực tiếp không phải dễ hơn sao?

Một chùm câu hỏi hẹn nhau bay đến, nhấn chìm anh trong biển dấu chấm hỏi. Mải mê trong đống thắc mắc của mình, Hoseok không để ý bóng dáng nhỏ bé núp sau cửa nãy giờ.

"Hobi hyung! Tới sớm vậy?"

Hoseok nhìn sang hướng giọng nói phát ra, là cậu nhóc Jimin lớp dưới đang đứng đó.

"Đâu ra vậy?" Cậu tò mò đưa mắt nhìn ly nước trong tay anh.

"Quà đó. Từ một người rất dễ thương." Hoseok mỉm cười với Jimin, tự nhiên trả lời.

"Dễ thương? Sao anh biết? Anh thấy người đó rồi à?" Cậu ngạc nhiên.

"Đâu có. Chỉ là linh cảm thôi."

Jimin im lặng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Thôi em đi đây."

Cậu xoay lưng rời khỏi phòng lớp 12A.

Chỉ khi Jimin đã đi từ lâu, Hoseok mới sựt nhớ và ngộ nhận ra một điều.

"Sao Jimin biết mình chưa hề gặp người ấy?"

Nhưng Hoseok là J-Hope mà, chẳng bao lâu, cái suy nghĩ ấy đã bay ra ngoài đầu anh vĩnh viễn luôn rồi.

Sau giờ tan trường, Hoseok không về nhà vội mà còn ở lại thêm chút nữa. Anh ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Khung cảnh thơ mộng này đã được người nào đó thu hết vào tầm mắt.

"Hyung, chưa về à?"

Jimin đẩy cánh cửa phòng, tự nhiên bước đến bàn anh. Cậu kéo ghế bàn trên rồi xoay lại để ngồi đối diện anh.

Chiếc vòng tay màu xanh lục anh vẫn còn đeo, dù nó đã khá cũ rồi, vì đây cũng là một trong những món quà đáng yêu từ người đó. Nó không được đẹp lắm, nhưng anh vẫn mang hằng ngày.

"Jimin." Hoseok đột nhiên gọi tên cậu, phá vỡ bầu không im lặng nãy giờ.

"Người này tặng anh nhiều thứ, mà anh chẳng tặng người ta lại cái gì cả. Anh thấy ngại quá."
Jimin mở to mắt nhìn anh, bật cười. Cậu đập đập tay xuống mặt bàn.

"Anh mà cũng biết ngại sao? Chuyện lạ có thật kìa bà con ơi! Há há!"

"Yah!! Em mới không biết ngại ấy!"

Hoseok đứng lên ôm lấy cổ cậu, ra sức vò mái tóc nâu hạt dẻ cho đến rối bù. Tiếng cười giòn tan vang khắp lớp học.

"Sorry sorry. Em xin lỗi."

Jimin vội vàng nói. Bây giờ J-Hope mới chịu thả cậu ra.

"Lo gì chứ? Người ấy đâu cần anh báo đáp gì đâu mà sợ."

"Nhưng anh chỉ nhận không thì kỳ lắm."

"Anh nhận là người đó vui rồi."

Hoseok ngạc nhiên trước câu nói của Jimin. Anh xoay sang nhìn cậu chằm chằm khiến cậu khó xử.

"Sao em biết nhiều vậy?"

Mái tóc nâu khẽ dao động. Cậu xoay mặt đi, lắp bắp trả lời.

"L-Linh cảm thôi."

"Thật không?"

Hoseok hỏi lại. Jimin chưa nói dối anh bao giờ, nên anh rất tin tưởng cậu. Cậu như thế, chắc chắn là đang giấu anh chuyện gì đó.

Jimin không trả lời. Cậu nhanh chóng xách cặp chạy ra khỏi lớp, để J-Hope lại một mình trong phòng.

"X-Xin lỗi hyung. Em đi trước!"

Hoseok ngơ người nhìn cậu vắt giò lên cổ chạy. Nhưng anh là J-Hope mà, lạc quan vô tư thách ai đọ nổi. Chẳng lâu sau, cảm giác nghi hoặc đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Anh tiếp tục ngắm nhìn bầu trời xế tà qua cánh cửa sổ đang mở.

Không biết người ấy ra sao nhỉ? Thật muốn thấy một lần quá.

Một ý tưởng loé lên trong đầu anh.

Hoseok cắm cúi làm gì đó rồi đặt vào ngăn bàn của mình. Anh vui vẻ cầm cặp đi ra.

Liệu người ấy có trả lời không nhỉ?

=======

Kể từ ngày nhận được những món quà, anh đến lớp sớm hơn hẳn, thậm chí là sớm nhất khối, nhưng vẫn thấy đồ đã ở trong hộc bàn. Vậy người ấy không chung khối với anh, chỉ có thể là đàn em lớp dưới thôi. Nhưng nhỏ hơn anh thì tận 11 lớp, biết là lớp nào?

Hoseok cúi đầu ngó ngăn bàn mình. Bức thư anh để ở trong hôm qua đã biến mất.

Anh mỉm cười hài lòng, viết dòng đầu tiên vào quyển sổ màu xanh ngọc mình vừa nhận được.
"Nhật ký trao đổi của Jung Hoseok và... ai?"

J-Hope giật mình ngước lên. Park Jimin đã đứng đó tự lúc nào không hay.

"Em đến hồi nào thế?"

"Lâu rồi. Với ai vậy?"

"?"

"Ý là nhật ký trao đổi với ai ấy."

"À." Hoseok bây giờ mới hiểu câu hỏi không chủ ngữ của Jimin. "Với người tặng anh quà."

"Anh có biết đó là ai không thế?" Jimin nhếch mép, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Không. Nhưng người ấy chắc không phải em rồi." J-Hope cũng không chịu thua, liếc cậu một cái. Tên nhóc này đáng yêu thật, nhưng bố láo quá.

Jimin nhướn lông mày, tỏ vẻ giễu cợt. "Sao không thể là em?"

"Vì người ấy rất dễ thương và ân cần. Còn em hả? Tinh nghịch, ma mãnh, láo toét nữa, chả giống tẹo nào."

Hoseok chỉ là muốn trêu cậu, nào ngờ cậu lại thật thà tin lời anh nói.

Tự dưng cậu im lặng bất bình thường, anh mới thấy có gì đó kỳ lạ.

"Jimin?"

"Có người nhờ em đưa cái này cho anh. Em đi trước."

Jimin dúi vào tay J-Hope thứ gì đó rồi đi một mạch không thèm ngoảnh lại, bỏ mặc anh trong căn phòng trống.

Anh nhìn xuống, là một lá thư màu xanh da trời, nhăn nhúm.

Anh đọc dòng chữ trên mảnh giấy, lòng không khỏi ấm hơn.

"Khoan. Sao Jimin lại có cái này? Em ấy biết người ấy?" Hoseok tuyệt đối ngây thơ, chỉ suy luận được đến đấy.

Lớp học bắt đầu đông đúc hơn, chẳng mấy chốc đã đến đủ.

Đó là khởi điểm của một ngày mới. Có người thì mỉm cười hạnh phúc. Có người thì tâm trạng rối bời.

HẾT CHAP 1

- By Ariez -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro