1. Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mặt mochi đứng lại coi!"

"  Hứ, còn dám kêu. "

"  Ủa bộ muốn hai cái chân của ta què hay sao mà đi quài vậy ?"

"  Thôi, anh què em sợ bị chịu trách nhiệm lắm."

" Vậy ta muốn què."

"  Anh bị ' ngu ' à."

.
.
.
.
.

' Thì ra là mơ, Hoseok à! Em nhớ anh? Anh là đồ đáng ghét."

Cô từ chiếc giường bông kia leo xuống sau giấc mơ kì lạ đó. Khóe mi cô có phần cay cay.

Ngày đầu tiên cô đi làm cũng là ngày của anh ấy, ngày mà cô không tài nào quên được.

Trên tấm bia mộ kia nét dịu dàng của cô đặt xuống bia một bó hoa. Khóe mi những giọt nước chảy dài xuống khiến hai má cô càng thêm ửng hồng.

' Hoseok à! Em tới thăm anh rồi, anh có nhớ cục mochi này không.'

Cô vừa nói nhưng giọng nghẹn đến lạ, tiếng gió xào xạt như là trả lời cho cô ' Anh rất nhớ em.'
.
.
.

" Jung Hoseok, em sợ lắm, anh đưa em đi đâu thế?"

" Đến căn nhà của chúng ta."

Khi bỏ hết đám dây leo còn sót lại bên hai mõm vách đá anh cầm tay cô kéo đi về phía trước. Là một ngôi nhà đã bị bỏ trống, nó rất đẹp dù đã cũ và hơi nát.

" Ôi anh à? Anh tìm ở đâu đấy? Ối đẹp thế? Ba mẹ biết chưa anh."

" Mochi đúng chỉ là mochi, đi theo ta."

Anh cầm tay cô kéo vào căn nhà, bên trong nhìn rất đáng sợ dù vậy nhưng Hoseok và Jimin cảm thấy không hiểu sao lại ấm áp lạ thường.

" Anh à, sao anh tìm được chỗ  này hay thế."

" Xíi không chỉ "

" Anh không chỉ đúng không?"

" Đúng."

" Mochi về méc mẹ."

Hoseok năm nay đã tròn 15 tuổi, còn cô chỉ mới vỏn vẹn được 7 tuổi, nhưng qua ai thì qua được chứ con bé dù đặt tên là mochi nhưng hết sức nhạy bén, lanh lợi.

Nhưng vẫn bị Hoseok chọc cho điên tiết. Hoseok không phải anh trai ruột của cô nhưng cô rất yêu anh mình, và anh cô cũng vậy.

" Anh tìm được lúc trái tim anh đập rất mạnh."

" Đập mạnh á"

" Ừm, Mochi này! Mai mốt chỉ được cưới một mình anh Jung Hoseok không được cưới ai ngoài anh nghe chưa Mochi ?"

" Em hiểu òi, em cũng yêu anh lắm. Hihi."
.
.
.

' Em yêu anh lắm, quay về đi, em sẽ không xa anh nữa.'

CÒN TIẾP.

cảm ơn các bạn đã theo dõi nhớ bình chọn bình luận để Yunn sửa nha.❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro