Chap 13 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng bệnh nơi anh và cậu đang ngủ , thấy chói anh liền dụi mắt vài cái rồi tỉnh
-Ah....đau - Hoseok kêu lên một tiếng, chắc là dò gục ở đây lâu quá nên đâm ra tứ chi cảm giác tê liệt hết cả
-Anh đấy, tại sao lại ngồi ngủ vậy chứ. Giờ chân tay vậy là còn may đấy- cậu mỉm cười nói
-Em còn dám trêu anh, đợi em tỉnh anh sẽ tính sổ =))))- anh liền đáp lại không một nghi ngờ - mà khoan đã, Jimin? JIMIN! EM TỈNH RỒI -anh liền hét lớn lên mà lao vào ôm lấy cậu thật chặt
-Cái anh này, nhỏ tiếng thôi, anh đuổi hết bệnh nhân ở đây về bây giờ- cậu mắng 'yêu' anh rồi cũng vòng tay ôm anh thật chặt
-Ai quan tâm chứ, Jimin của anh đã tỉnh rồi đây này. Anh nhớ em lắm, cảm ơn em - Hoseok liền rướn lên hôn nhẹ vào trán cậu, rồi dần dần chuyển xuống mũi, sau đó là đến môi mà đặt xuống
-Anh....ở đây có....- Jimin đỏ mặt nhìn anh rồi ra hiệu bằng ánh mắt bảo rằng ở đây còn có người.

-Này này, tao vẫn đang ở đây đấy nhé- Taehyung ngồi ở ghế sô pha đằng kia bấm điện thoại nói
-Ôi mẹ ơi, giật cả mình- anh nhìn về phía sô pha mà thót người - Mày ở đây từ lúc nào hả
-Tao ở đây đủ để nghe mấy cái lời sến sẩm của mày và mấy cái màn hôn hít của mày nữa- hắn nói
-Mày ở đây thì Jungkook đâu ? Phải báo cho Jungkook là Jimin tỉnh rồi mới được
-Khỏi cần đi, tao và em ấy là những người đầu tiên biết Jimin tỉnh đấy, lúc đấy mày còn đang ngủ khì ra, may mắn là tao đã chụp được một quả ảnh để đời của mày rồi, đẹp lắm, sau này mày có làm gì tao thì cứ cẩn thận =))))

:v:v:v

-Mày.....-Hoseok tức mà chả làm gì được, chỉ sợ làm liều nó đăng lên mạng thì chỉ có đường chui xuống lỗ ....
-Thôi thôi, mấy cái anh này, dừng lại, ở ngoài kia em còn nghe thấy đấy. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn như vậy, Hoseok hyung, Jimin hyung, em mua đồ ăn rồi này. Ăn đi cho nóng -Jungkook mở cửa đi vào phòng, rồi đưa đồ ăn cho Hoseok - Minie hyung, em mua cháo cho hyung rồi nè
-Cảm ơn nhiều em nhiều lắm- Jimin chỉ cười rồi xoa đầu Jungkook
- Ơ thế của anh đâu ㅇㅅㅇ Kookie - Taehyung quay qua nhìn nó lắc lắc tay hỏi
-Anh khỏe mà, tự đi mua đi - nó vừa bỏ cháo ra bát cho Jimin vừa trả lời hắn
-Kookie chả thương anh gì cả ㅜㅜ Kookie ghét anh

-Nỡm....=)))), tổng tài lạnh lùng trong mắt mấy thư ký đây sao, tao không ngờ đấy- Hoseok lăn ra cười như được mùa
-Đây....đây...của anh, ăn nhanh lên còn đưa mọi người về nhà nữa- Jungkook cầm túi thức ăn đưa cho hắn - hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn làm mấy cái trò con nít lên ba ấy
- Được về ấy hả? - Jimin nghe thấy được về liền rạng rỡ hơn. Ở trong này cậu cảm thấy không thoải mái như ở nhà.
-Uhm...em có vừa nói chuyện với bác sĩ rồi. Họ bảo tình hình của 2 người đều tạm ổn, có thể xuất viện và tự theo dõi ở nhà. Nhưng thời gian gần đây đừng làm việc nặng, để tránh ảnh hưởng mạnh đến vết thương
-Vậy đi thôi, ở đây ngán muốn chết vậy- nghe Jungkook giải thích xong anh liền một phát đứng bật dậy lấy quần áo thay và chuẩn bị đồ

-Đi thôi
-Còn Jimin tính sao ạ...
-Để anh- Hoseok liền một tay bế bổng cậu lên, rồi vỗ vào mông cậu một cái thật kêu - Anh thay cho em
-Yah....anh làm gì vậy, ở đây còn có người đấy, ahuhu ㅠㅠ, cứu....-giọng cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn khi mà anh đưa cậu vào phòng thay đồ
-Hai cái người này, nhìn đáng yêu quá, Taehyung nhỉ - Jungkook mỉm cười rồi quay qua bên cạnh liền thấy khuôn mặt anh dí sát vào mình- Này....xa ra...anh...anh làm gì vậy ?
-Mặt em đỏ này, mà em thích như vậy sao ? Đồng ý làm người yêu anh đi rồi ngày nào cũng bế em như vậy luôn bonus bóp mông chứ không phải vỗ giống như vừa rồi đâu =))) - hắn vươn người ra hôn lên má nó rồi nhếch môi nói
-Biến thái vừa thôi....thèm vào mà làm người yêu anh. Giờ chuẩn bị đồ đạc đi, vào mà chưa xong cho ăn tẩn đấy, biết chưa
-Đã nghe rõ, thưa chỉ huy- Taehyung nghe xong giơ tay lên làm động tác như trong quân đội, rồi bước đều bước đi dọn dẹp khiến Jungkook bật cười lộ răng thỏ đáng yêu

___________________________
Chả hiểu sao tớ ngồi type được chap này nữa =<< dở tệ hại
Tớ định drop rồi đấy ㅜㅜ mà các cậu vẫn chờ mong chờ vào nó nên đã quay lại viết cho các cậu
Cảm ơn nhiều lắm, tớ viết trong tình trạng 'lết' nên vô cùng chậm
Hãy cùng tớ đi đến cuối cùng của bộ fic này nhé.
❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro