Chap 6 : Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, tôi nghe..."
"... "
"Xin lỗi cho hỏi ai đấy ạ. Không trả lời tôi tắt máy đấy"
"Khoan.... là em"
"Em????? Jimin??? "
"..... "
"Có chuyện gì sao? "
"Em gọi điện cho anh để trả lời ... nhưng em không biết nữa... mọi việc đang xảy ra quá nhanh. "
"Tôi biết, em cảm thấy mệt mỏi, có thể khó chấp nhận tôi. Những việc trước đây đều là tôi gây ra, bây giờ còn gây khó dễ như này, thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng tôi xin em 1 lần nữa, có thể chấp nhận tôi được không? "
".....Em...em.....Nếu em đồng ý thì sao? "
"Em nói thật chứ? "
"Em đang hỏi 'nếu' thôi thì sao"
"Chả phải tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em thêm 1 lần nữa hay sao, không để em phải khóc hay đau khổ vì tôi nữa vì..... tôi yêu em"
"Nhưng.... liệu anh sẽ có giữ được lời hứa ấy với em ? "
"Tôi chắc chắn , tin tôi nhé, giờ thì muộn rồi em ngủ đi đừng thức khyua nữa,ngủ muộn sẽ không tốt đâu, em ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon"

_________________________________
~Ngày hôm sau~
Sau khi tiễn JungKook đi học, cậu liền đi làm thêm tại quán cà phê bên đường. Khi bước vào thì liền gặp anh đang ngồi ở bàn cuối cùng ở trong góc ngồi gõ lạch cạch trên máy tính
-HoSeok..?
-Jimin, sao em lại ở đây. Tôi tưởng em bảo tôi giờ này em đang phải làm thêm? - anh ngạc nhiên hỏi
-Thì đúng như vậy... em làm việc ở đây mà.
- Liệu em có thể ngồi xuống đây nói chuyện với tôi 1 chút rồi làm có được hay không?
-Thôi được rồi. Anh có việc gì?
-Tôi sẽ về Seoul vào tuần tới, em có thể về với tôi có được không? - anh đưa cốc cà phê lên uống rồi hỏi
-Em không đi được, còn mẹ em nữa... còn JungKook nữa, ai sẽ chăm sóc cho mẹ. Để một mình JungKook chăm sóc, em thực sự không an tâm
-Hay cứ đưa mẹ lên Seoul luôn đi, cả JungKook nữa, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho mẹ, còn việc học của JungKook, tôi sẽ nhờ Taehyung giúp em ấy tìm trường, có được không?
-Em....
Bỗng nhiên anh nắm thật chặt tay cậu, hơi lạnh của bàn tay cậu cộng với hơi ấm của bàn tay anh hòa làm một, cảm giác cũng thật lạ lẫm.
-Em đừng lo lắng như vậy , mọi thứ sẽ ổn hết thôi- anh nói

Cậu ngại ngùng định rút tay lại, nhưng anh cứ nắm thật chặt, khiến cậu không thể rút ra được nên đành để im, phải rồi từ trước đến giờ, anh chưa từng nắm tay cậu lần nào cả, chỉ có trên lễ đường nhưng cái cảm giác đó khác lắm. Cái nắm tay lần đó vô cùng gượng ép, chỉ còn lại cảm giác lạnh lùng và có một chút gì đó giả tạo nữa, còn bây giờ thì là cảm giác ấm áp một cách lạ thường, liệu anh ấy đã thay đổi thật sự rồi sao? 

Thôi được rồi Hoseok, lần này em tin anh

_________________________
Vào lúc đó, JungKook đang trên đường đi học, liền đụng phải mấy người đàn ông, họ liền chặn nó lại
-Ây, cậu bé, nhìn em xinh phết, có muốn đi chơi với hai anh không? -hắn ta bóp má nó nói
-Tránh ra đi, đồ bẩn thỉu - cậu liền gạt ra và đá vào chân hắn một cái.
-Aida...mày dám đánh tao?  -hắn định đánh nó thì liền có 1 bàn tay giữ lại - Mày là ai hả, định làm anh hùng cứu mỹ nam"- hắn ta hỏi
Taehyung vừa đi qua, liền thấy đụng độ giữa nó và mấy người kia, nên muốn đứng lại xem thử, thấy hai người đó định đánh nó, anh liền chạy ra và "dẹp" hết mấy thằng đứng cạnh
-Tao á, Taehyung, Kim Taehyung, tổng giám đốc công ty VK, sao sợ rồi à....
-Mày nghĩ mày làm tổng giám đốc là ngon á? 
-Gan to phết nhỉ, quay sang nhìn đám người của mày đi, chúng nó 'ngủ' hết rồi kìa. Mày mà còn động vào người của tao thì cứ cẩn thận cái thân, giờ thì biến đi, đừng để tao gặp lại. 
-Mày.... may cho mày đấy, nhóc. Đi thôi

-Em gái, em nợ tôi nhé - anh liền phủi tay rồi nhe răng cười khì khì.
-Lúc nãy thì lạnh lùng, đúng chuẩn soái ca còn giờ thì *chẹp chẹp* nhăn nhăn nhở nhở như khỉ ấy.
-Em nói gì cơ? Ai là khỉ hả?
-Không phải là anh sao, Tae khỉ =))) và tôi xin nhắc lại là tôi có tên mà, em gái cái đít nhà anh =)))) [hơi quá :]]]]
-Phải, là JungKook, đúng chứ?
-Anh biết sao? Kiểu gì hay vậy ?
-Cái gì tôi chả biết, thôi tôi đi đây, học hành cho tốt vào.

"Tên này cũng thú vị phết í chứ"

________________________
Ngược Hốp để sau nhé :'))))
Và xin lỗi readers nhé, đã lâu lắm rồi mình không viết chap mới
Có khi quên nhau luôn rồi í chứ
Nhớ vote+cmt cho mình nhé 🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro