1. Bác tài ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiss, mệt chết đi được"
"Anh đến ngất mất thôi, Dongku à, em không thể biên đạo bài hát mới của bọn mình dễ nhảy hơn một chút à ?"
"Thật sự là khó nhảy quá đi mất"
Cả bọn than thở sau khi kết thúc buổi tập địa ngục suốt 8 tiếng ở tầng hầm YG. Sắp comback rồi, lịch trình mấy ngày nay gần như đã vắt kiệt cả thể xác lẫn tâm hồn họ. Ghi hình từ sáng sớm, thu âm vào đêm muộn, 5, 10 phút nghỉ ngơi không trọn vẹn thật sự đã làm tất cả mệt lắm rồi !!
"Ơ, hôm nay trước cổng YG lại có trạm xe buýt à ??" 
"Trạm này có từ lâu rồi mà Chanwoo…"
"Tuyến số 15 nhỉ ?………"
"Xe này sẽ trả khách ở trước kí túc xá của bọn mình đấy có đứa nào muốn lên cùng anh không ? Đã lâu lắm rồi anh không đi xe bus" - anh cả Jinanie đang hối thúc cả bọn
"Tụi mình có thể bị người khác phát hiện đó"
"Giờ này thì làm gì có ai ra đường nữa chứ, không sao đâu, có đứa nào lên không ?' - Jinhwan lại một lần nữa mời chào.
"Em sẽ đi với hyung"
"Em cũng vậy"
"Cả em nữa"
"Vậy em cũng sẽ đi"
"Em cũng thế"
"Mọi người đi thì em đi cùng thôi"

Cả bọn đều đã yên vị trên chiếc ghế của mình cùng những tấm vé trên tay. Hai cánh cửa xe đang dần đóng lại, bốn bánh xe bắt đầu lăn đều trên con đường lớn, để lại hình bóng của tòa nhà YG đang mờ dần sau lưng.
Tính cả 7 người thì trên xe đang có tất cả 13 hành khách. Tuy không kín chỗ nhưng có lẽ đã là khá đông cho một chuyến xe giữa đêm muộn. Có hai cô cậu học sinh ở hàng ghế đầu tiên, một chàng thanh niên ngồi hàng giữa, một cô gái đang chăm chú vào chiếc điện thoại mới toanh,…… cùng cả bọn họ. Tất cả mọi người đều đang dần chìm vào giấc ngủ, họ cứ thế khép hai mi mắt lại rồi cùng phiêu du trong giấc mộng đẹp……
Những hàng cây xanh hai bên cửa kính cuốn theo đường chuyển động của chiếc xe cứ thế cuộn tròn dần lại rồi biến mất hẳn về phía sau. Từng lớp nhà cao nhấp nhô, dập dìu, lối đi nhỏ trải đá dọc bờ sông Hàn,... tất cả đang cùng cuộn tròn và rồi cuộn tròn như thể bị nuốt hẳn vào dạ dày của đêm tối.
Cảnh vật hai bên cửa kính cứ thế chuyển động liên tục, dần nhanh lên đến mức không còn định rõ được mọi vật chung quanh. Từng vòng tròn hai bên cửa sổ cứ thế cuộn đều ngày một nhanh, đến mức sáng lóe lên những tia chói lóa như chiếc máy hàn xì của người thợ đang bắn ra ti tỉ những sợi lửa màu cam. Ánh sáng vẫn cứ chói dần lên rồi tối đen lại. Cảnh vật xung quanh dần mờ mịt rồi biến mất, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói cuối con đường.
"Jinan hyung, em nghĩ chúng ta đã qua mất kí túc xá rồi đấy"
"Làm sao có thể chứ, kí túc của bọn mình là trạm cuối cùng mà, xe vẫn chạy thế này thì làm sao nhầm trạm đc…"
……kéttttttttt………
……rầm………………


Tất cả dần ngất lịm đi rồi rơi hẳn vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro