Chương I: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n à! Hôm nay em làm sao thế? Mọi hôm em làm việc tốt lắm mà sao hôm nay làm kiểu gì mà bị khách chửi thế hả? Đã thế còn đổ nước vào người khách nữa chứ...em làm như thế quán anh mất uy tín thì làm sao mà anh buôn bán được nữa đây?"

Giọng của người chủ quán vang lên, ngay chính lúc này y/n đã bị chủ của cô mắng xối xả vì hôm nay cô làm việc bất cẩn. Cô đã bị khách chửi vì lỡ tay đổ nước vào người khách, trời ạ! liệu có bị đuổi việc không đây?

"Em xin lỗi anh! Tại hôm nay em hơi mệt"

Giọng của cô cất lên một cách mệt mỏi, đúng là hôm nay cô đã mệt thật, cơ thể mệt mỏi khiến cô không thể làm việc tốt như những ngày thường cô vẫn hay làm

"Mệt sao không nghỉ đi? Anh có bắt buộc nhân viên mệt cũng phải đi làm đâu"

"Em cũng tính xin nghỉ rồi chứ ạ! Tại hôm nay là thứ bảy, quán đông khách nên em muốn ra đây làm nốt ngày hôm nay, với lại mai cũng được nghỉ mà anh"

"Trời ạ! May là khách bỏ qua không là em không yên với anh đâu y/n"

"Anh trừ lương em cũng được, nhưng xin anh đừng đuổi việc em ạ"

"Haizz! Thôi được rồi...lần này anh bỏ qua, vì anh thấy em khó khăn nên anh mới bỏ qua thôi đấy, đây là lần đầu cũng như lần cuối, nghe rõ chưa?"

"vâng! Em xin lỗi ạ"

"Thôi được rồi! Có khách kìa, em ra làm việc đi, làm nốt đi rồi còn về nghỉ"

"Vâng! Em cảm ơn anh"

.....................

"Kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Cô vừa nói vừa thuận tay đưa cả menu cho khách chọn món

"Được rồi! Để tôi tự chọn"

"Vâng ạ!"

Trong lúc tiếp khách nhưng cô lại không nhìn khách...mà lại cúi gầm mặt xuống, vì trong người cô hiện tại khá là mệt. Cô tự nhủ rằng:"làm nốt hôm nay là được nghỉ rồi, trời ơi! Mệt quá đi mất, chắc mình chết mất thôi"

"Lấy cho tôi món này đi"

"Vâng ạ!"

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên và nhìn thì mới nhận ra đấy là anh, idol một thời của cô. Mặc dù anh có đeo khẩu trang nhưng đôi mắt ấy cô không thể nhầm lẫn vào đâu được...lúc này cô mới lắp bắp gọi tên anh

"Jung...Jung Hoseok!"

Anh nghe thế liền đứng đậy định chạy đi, nghe cô gọi tên...anh nghĩ cô là fan của anh, sợ cô sẽ làm ầm lên và ảnh hưởng đến anh. Anh vừa định chạy thì cô đã kéo anh lại và cười mỉm rồi bảo với anh rằng:

"Anh sợ à? Yên tâm đi, em sẽ không nói với ai rằng anh đang ở đây đâu"

"Em nói thật chứ?" - anh nghi ngờ

"Anh nghi ngờ em à? Em nói thật, em luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh"

"Anh...anh cảm ơn"

"Cảm ơn? Có gì đâu mà cảm ơn...anh ngồi đây chờ em một tí, em vào bảo người làm đồ cho anh ngay" - cô cười

"Anh cảm ơn em" - và anh cũng cười lại với cô bằng một nụ cười đầy ấm áp

Cô quay trở lại vào quán để bảo người làm đồ cho anh, vì chỗ bàn của anh là ở ngoài. Năm phút sau khi cô vào thì cô đã mang đồ ra cho anh rồi! Không ngờ lại nhanh đến thế. Đơn giản là cô không muốn anh phải đợi, trong quán rất là nhiều khách chứ không phải mình anh, nhưng cô lại nhờ người làm đồ cho anh trước để anh không phải đợi. Cô yêu anh là thật...nhưng chắc có lẽ là anh không biết, chắc anh chỉ nghĩ cô xem anh là một người anh trai mà thôi, vì đây là tình cảm giữa idol và fan...nên anh chỉ nghĩ thoáng là như thế mà thôi

"Anh đợi có lâu không?"

"Anh thấy nhanh là đằng khác"

"Anh ăn đi...em đi làm việc đây"

"Em cứ làm việc của mình đi"

Cô cười và nghĩ thầm:"anh ấy cười đẹp thật". Trước khi cô vào lại trong quán, anh và cô đều nhìn nhau với ánh mắt ôn nhu và cười, cô không nghĩ là anh sẽ nhìn và cười với cô như thế. Mặt đối mặt, hai cặp mắt cứ nhìn nhau như thế được một lúc, khiến mặt cô đỏ phồng lên như quả cà chua. Mười phút sau anh gọi cô đến tính tiền cho anh:

"Em ơi! Tính tiền cho anh với"

"Của anh hết 23.000 won ạ"

"À! Đây, anh trả...không cần trả lại tiền cho anh đâu"

"Ơ...sao được hả anh"

"Lần đầu anh và em gặp nhau, xem như ta có duyên đi...còn số tiền dư đấy cứ xem như là tiền anh trả vì đã làm mất thời gian của em"

"Mất thời gian gì ạ? Đây là nhiệm vụ của em mà, anh cầm lại số tiền này đi" - cô nói xong rồi đưa tiền lại cho anh

"Anh cũng không biết nói sao, nhưng em cứ cầm đi" - anh đưa lại cô số tiền đấy

"Nhưng mà..."

"Thế nhá! Thôi anh phải về đây, có gì anh ghé lại quán em sau"

"Vâng ạ! Em cảm ơn...tạm biệt anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro