Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How lucky I am!

Author: Mon

Disclaimer: SNSD không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!

Pairings: Yultae

Rating: PG-13

Category: General

Chapter 1

- Chết tiệt, bọn khốn khiếp.

Kwon Yuri đang chạy trốn, từ lúc cô chính thức trở thành người cầm đầu của bang Black Pearl, đây là lần đầu cô phải chạy trốn kẻ thù. Sinh ra là con gái độc nhất của Kwon Yoochun, Kwon Yuri là con người có cái đầu lạnh, trái tim cũng lạnh, cô không hề nao núng hay sợ hãi điều gì. Từ lúc ý thức được được vị trí của mình trong thế giới ngầm, cô luôn cố gắng chứng tỏ mình là người đứng đầu và cô đã làm được điều đó khi chỉ mới 18 tuổi. Đánh thắng băng đảng đối địch hùng mạnh không thua kém gì Black Pearl là SK.

Cô đã làm mọi người trong bang hội cũng như trong thế giới ngầm phải nể phục và kinh sợ khi nghe đến cái tên Kwon Yuri. Khi mới lên chín, Yuri bắt đầu được dạy bắn súng, đấu kiếm, quyền anh và taekwondo và nhiều loại khác, cho nên đến tuổi hai mươi bốn hiện này cô đã thành thạo và đạt đến trình độ của một bậc thầy. Chưa một lần nao núng khi đối mặt với các bang thù địch, chiến đấu là một phần quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của cô. Cuộc đời sẽ kém thú vị nếu như Yuri không nhìn thấy cảnh hàng loạt người hôm qua còn giương giương tự đắc thì hôm nay phải quỳ mọp dưới chân cô xin tha mạng.

Vậy mà bây giờ đây, cô phải chạy trốn bọn chúng, chỉ vì có một tên nội gián khốn khiếp đã báo tin cho bang thù địch rằng hôm nay, Yuri ra thăm mộ của mẹ. Tuy nổi tiếng là lạnh lùng nhưng đối với Yuri mẹ là người duy nhất, khiến cô trở thành một người ấm áp và biết yêu thương chăm sóc người khác. Yuri biết rõ tên nội gián là ai nhưng cô chưa muốn lật tẩy hắn vì cô còn lợi dụng hắn được. Nếu như bây giờ cô ở Seoul thì bọn chúng chắc chắn không toàn mạng nhưng ngặt một nỗi, nơi này là Jeonju mọi ngõ ngách cô đều không biết rõ sẽ dẫn đến đâu.

Cô cứ chạy, cố gắng nâng từng bước chân mệt mỏi. Bộ lễ phục màu đen đắt tiền giờ trở nên nhàu nát vì "cuộc gặp mặt" lúc nãy. Trên cánh tay cô, vết thương do dao chém vẫn còn chảy máu thấm ướt cả một phần bắp tay. Còn một phần quần tây ngay đầu ngối cũng bị rách toạt, để lộ vết chém sâu ngay chân vẫn còn chảy máu. Từng giọt máu chảy ra, vô tình tạo ra một đường dẫn dụ kẻ thù tiếp tục truy đuổi. Mồ hôi nhễ nhại, những giọt muối ấy chạy đến vết thương đang hở miệng, thấm vào da thịt cô, rát buốt và đau nhói.

Biết rằng như vậy, nhưng Yuri không thể dừng lại băng bó vết thương. Chỉ cần giảm tốc độ, bọn chúng sẽ bắt cô ngay lập tức. Chạy và chạy, Yuri không rõ mình sẽ thoát hay không, nhưng với bản tính không bao giờ khuất phục của mình, cô nhất quyết không bao giờ để bọn dơ bẩn, hèn kém ấy chạm vào mình. Rồi cô cảm nhận được có một lực kéo mạnh, kéo cô vào một căn nhà nhỏ tối mịt, không chút ánh sáng và còn bốc mùi ẩm mốc.

- Suỵt, đừng la lên.

Một giọng nữ khẽ thì thầm bên tai Yuri. Không biết là vô tình hay cố ý, đôi môi ấy chạm vào vành tai, khiến đôi tai Yuri nóng bừng và thân nhiệt cũng bắt đầu tăng. Từ nhỏ đến giờ, người duy nhất đứng gần Yuri và dám chạm vào đôi tai nhạy cảm ấy chỉ có mẹ cô mà thôi.

Hai người cứ đứng như thế cho đến khi bọn khốn khiếp ấy biến mất. Yuri cố gắng chầm chậm dịch chuyển thân mình ra khỏi cô gái nhưng chưa thể xích ra khỏi thì Yuri bắt đầu thấy choáng voáng, không thể điều kiển cơ thể mình và điều mà cô không bao giờ mong đợi đã xảy ra. Kwon Yuri đã ngất xỉu.

----------------

Sau một hồi vất vả khiêng, vác, cõng, kéo lê và vô vàn cách thức di chuyển mà cô có thể mang cái cơ thể xụi lơ đó về đến nhà. Cô gái có nước da trắng như tuyết gương mặt như trẻ con đã quăng cái đùng cô gái có S-line hoàn hảo lên...sàn nhà, còn mình thì nằm dài ra sofa mà thở hòng học.

Người ta thường nói đừng lo chuyện bao đồng, chỉ tổ mệt thân nhưng với cô gái tên Kim Taeyeon này khi thấy chuyện bất bình mà không ra tay cứu giúp thì không phải chút nào. Đằng này là cả đám đàn ông đuổi bắt ức hiếp một cô gái bị thương tay không tấc sắt. Cũng vì tinh thần hào hiệp quá mức thế đấy mà bây giờ cô phải mệt đừ người, nằm ình cái thân đầy mồ hôi lên cái sofa yêu quý sang trọng màu tím mới sắm về.

Sau khi lấy lại hơi thở, cảm thấy khỏe khoắn hơn một chút, Taeyeon bắt đầu quan sát cô gái nằm dưới sàn nhà. Gương mặt ấy khiến cô không thể dứt ánh nhìn ra được, có một ma lực nào đó cứ cuống lấy cô buộc cô nhìn vào người ấy. Cô không biết đôi mắt kia trông như thế nào nhưng cô nghĩ chắc nó sẽ đẹp lắm, từ từ chuyển ánh nhìn xuống chiếc mũi cao thon ấy bỗng dưng Taeyeon lại muốn chạm tay vào nó, làm sao mà trên đời này lại có người sở hữu chiếc mũi vừa cao vừa thon đến nỗi đáng ghen tị đến vậy. Chậm chầm bước đến gần cô gái ấy, Taeyeon đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm nghiền, rồi dần chạm vào chiếc mũi, xoa nhẹ một bên má trái. Cô lại tiếp tục sờ vào đôi môi quyến rũ của cô gái. Nó mềm thật, Taeyeon lại tò mò, liệu cảm nhận sự mềm mại bằng môi của mình sẽ như thế nào. Bất giác, Taeyeon cúi mình tiến gần lại cô gái bên dưới, từng làn hơi nóng phà vào gương mặt cô khiến nó nóng bừng.

Chầm chậm...chầm chậm...từng chút một...

Hai gương mặt thật gần nhau...

Khoảng cách ngày càng được rút gọn...

Từng hơi thở nóng hổi...

Và điều gì đến cũng sẽ đến....

Hai làn môi đã chạm vào nhau.

Mềm mại, thơm ngát vị bạc hà.

Taeyeon nhanh chóng dứt ra khỏi cái chạm nhẹ ấy. Cô lắc đầu mình thật mạnh, cố xua tan đi mấy thứ cảm giác kì lạ kia. Gương mặt baby đỏ bừng, chưa bao giờ Taeyeon lại hành động thiếu kiểm soát đến như vậy. Hôn một cô gái là điều cô chưa bao giờ dám tưởng tượng, mà còn lại là một cô gái chưa bao giờ gặp mặt, mà cô ta còn bị một toán áo đen truy đuổi. Chưa kể người cô ta còn bê bết máu. Máu. Là máu sao.. Ý chết từ nãy đến giờ cô cứ bị mấy cảm giác kì lạ kia làm mất tập trung mà quên mất là cô gái bên dưới vẫn còn bị chảy máu.

Chạy như bay lấy hộp cứu thương. Taeyeon nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo vest đen. Dùng một chiếc khăn sạch cẩn thận lau máu trên tay cô gái bên dưới. Đổ dung dịch sát trùng làm sạch vết thương nhưng vết thương trên tay này quá sâu và vẫn tiếp tục chảy máu. Phải may vết thương lại thì may ra nó mới ngưng chảy, tuy biết là vậy nhưng Taeyeon lại lo sợ mình sẽ không thể làm được dù rằng cô đang học năm thứ tư ngành Y của đại học Jeonju. Tuy nhiên, khi nhìn vào gương mặt mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi của cô gái bên dưới, đôi môi bắt đầu nhợt nhạt và thân nhiệt đang dần giảm xuống. Taeyeon hạ quyết tâm nhất định cô phải cứu sống được cô gái kia, vì cô biết nếu bây giờ gọi xe cấp cứu đến sẽ kinh động cả khu phố và bọn người áo đen kia chắc chắn sẽ bắt được cô gái lạ mặt này.

Làm sạch miệng vết thương. Sát trùng phần da gần vùng miệng vết thương. Taeyeon cẩn thận, tỉ mỉ may từng đường chỉ lên cánh tay ấy. Tất cả đèn trong phòng khách được bật lên, đôi mắt Taeyeon mở thật to, cây kim cong vuốt như móc câu được Taeyeon điều khiển kéo hai bên mép da hở lại với nhau, cô cố gắng may từng đường chỉ thật hoàn hảo, một tay chậm nhẹ máu từ miệng vết thương vẫn đang chảy ra. Hai bên mép dần liền lại với nhau sau từng mũi chỉ hoàn hảo. Cuối cùng, đường may cũng hoàn tất cô phải may tổng cộng là chín mũi. Thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên may vết thương trên cơ thể sống mà Taeyeon lại làm đẹp đến như vậy. Nở một nụ cười hài lòng. Taeyeon lại tiếp tục công việc "may vá" nơi vết thương dưới chân phải của cô gái. Taeyeon đã kịp thời cầm máu cho vết thương ấy trước khi bắt đầu may vết trên tay, nếu so với vết thương trên cánh tay trái thì vết thương dưới chân này nhẹ hơn, không tốn nhiều thời gian để xử lý nó.

Cô mệt mỏi nhìn vào người con gái nằm trên sàn sau khi dọn dẹp hết bông băng dính đầy máu. Hiện giờ điều quan trọng là làm sao để di chuyển cô gái ấy lên giường mà không làm vết thương mới may bị rách, còn phải thay quần áo nữa, không thể để cô ấy mặc quần áo dính đầy máu như vậy mà mình lại đi ngủ. Taeyeon lại cố lê thân mình đến cái con người dưới sàn, quàng tay phải của con người bất động ấy qua vai, còn tay trái mình thì ôm lấy eo người ta, nhè nhẹ nâng lên, tiến từng bước một hướng đến phòng ngủ. Đặt nhẹ nhàng cô gái lên giường, Taeyeon tức tốc chạy đi lấy một chiếc áo ba lỗ và cái chiếc quần không quá gối. Các bạn đừng hiểu nhầm Taeyeon nhá..Taeyeon của chúng ta chọn quần áo thiếu vải như vậy cũng chỉ vì không muốn vải vóc chạm vào vết thương còn mới mà thôi.

Sau một hồi chật vật, cố gắng mặc quần áo cho người ta thật nhẹ nhàng để tránh làm vết thương bị rách, mà cũng làm thật nhanh để không phải nhìn vào cơ thể vô cùng sexy và đầy mời gọi "hãy chạm vào tôi đi" kia. Không biết là do mệt mỏi hay là do trời nóng hay lại còn một yếu tố khách quan nào khác không mà mặt Taeyeon lại đỏ bừng. Mồ hôi thì cứ liên tục chảy xuống gương mặt trắng sữa đáng yêu kia, rồi lại còn chảy máu mũi nữa chứ.

- Chết thật, hôm nay mình lao lực quá nên máu mũi mới chảy ra đây này... Mà nào giờ mình học thi có bị chảy máu mũi đâu chứ....hix hix

Lầm bầm một hồi, Taeyeon cũng chạy ngay vào nhà tắm. Trở ra sau khi đã thật sạch sẽ và sảng khoái. Cô gái nhỏ nhắn liền nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành đến sáng. Ấy vậy mà mới quay mặt sang phải là nhìn thấy cô gái kia đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Mặt lại đỏ bừng ngại ngùng, Taeyeon quyết định quay người sang trái ngủ nhưng lại không được rồi, nằm nghiêng về bên trái sẽ ép tim mà ép tim lại không tốt cho sức khỏe tim mạch. Không còn cách nào khác, Taeyeon quay lại, chộn rộn tìm cho mình tư thế ngủ thoải mái nhất vì cô vẫn thường hay nằm nghiêng qua phải ngủ.

- Vậy hôm nay, mình nằm ngửa - Taeyeon tự nói.

Vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ thì Taeyeon nghe một tiếng nói nhỏ giống tiếng thầm thì thì đúng hơn.

- Nước....nước....

Cô gái bên cạnh có vẻ dần lấy lại ý thức cô ấy muốn uống nước. Taeyeon nhanh chóng ngồi dậy, thật cẩn thận đút từng muỗng nước nhỏ cho cô gái. Cứ tưởng cô ấy sẽ mở mắt ra và nói cho Taeyeon biết tên mình nhưng không, cô gái vẫn tiếp tục ngủ. Quá mệt mỏi, Taeyeon cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Chiếc đồng hồ treo tường cũng vừa điểm bốn giờ.

-----------------------

Mơ màng mở đôi mắt đầy mệt mỏi, Yuri cảm thấy cổ họng mình khát khô, rát bỏng như có hàng trăm ngọn lửa bên trong. Cố gắng chớp mắt mình để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng màu tím nhạt, trần nhà được tô vẻ như cảnh bầu trời xanh với nắng ấm và vài tán mây bồng bềnh. Cô thầm nghĩ "chủ nhân căn phòng này chắc là một người rất lạc quan và yêu đời đây" đối diện giường ngủ là một tủ sách to đùng, kế bên là bàn học vì cô thấy rất nhiều sách y học trên đó. Theo thói quen cô ngước mắt nhìn sang phải thì bắt gặp tủ quần áo màu trắng được trang trí vài con bươm bướm, dưới chân tủ được vẽ một vườn hoa màu tím. Khẽ nhoẻn miệng cười, chủ nhân của căn phòng thật là trẻ con quá! Nhưng sao cô lại cảm thấy thích và có cảm giác an toàn khi ở đây. Tiếp tục quay đầu sang trái, Yuri có cảm tưởng hồn mình bay đi đâu mất rồi.

Sao lại có một thiên thần nằm bên cạnh cô? Mà không phải, là một cô gái mới đúng và cô ấy còn rất đáng yêu! Làn da trắng sữa, miệng thì chúm chím, gò má thì lại phúng phính, nhìn là muốn chạm vào mà béo cho một cái. Nghĩ là làm, Yuri đưa tay chạm vào má của cô bé bên cạnh. Bất thình lình, cô bé mở mắt, cả hai nhìn nhau thật lâu, bốn mắt nhìn nhau trân trân ngạc nhiên đến tột độ. Bàn tay Yuri vẫn còn yên vị trên má cô bé, liếc nhìn bàn tay ấy...

Một giây

Hai giây

Ba giây

...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng la đó là của cô bé xinh xinh ấy phát ra.

- Ya, mắc gì mà la làng lên thế? - dù cổ họng đang đau, Yuri cũng cố gắng nói một câu đậm chất xã hội đen.

- Tại...tại...mà sao cô nhìn tôi chằm chằm thế hả, mà..mà...còn chạm vào mặt tôi nữa? - Taeyeon cũng không vừa.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon có thể nhìn vào đôi mắt ấy. Đúng như cô nghĩ, chúng đẹp thật. Đôi mắt sắc xảo đen láy và khi nhìn vào chúng, cô có cảm giác mình bị cuống theo, phải vâng lời và phục tùng chủ nhân của chúng.

- Tôi..xin..lỗi! - Yuri e dè nói, không hiểu vì sao khi nhìn cô bé nổi giận kia thì Yuri lại không dám lớn tiếng.

Haizz, đàn em của cô mà chứng kiến cảnh một Kwon Yuri quyền lực không sợ trời không sợ đất, ấp úng trước một cô gái nhỏ nhắn, mà còn nói xin lỗi nữa thì chắc chắn chúng nó sẽ không bao giờ chịu dưới trướng cô nữa cho mà xem.

- ....

- Cô có thể...cho tôi xin...ngụm nước được không? - hiện giờ thì Yuri khát lắm rồi.

Taeyeon liền rót nước và đưa cho Yuri. Như bắt được vàng, Yuri ngồi ngay dậy mà quên mất vết thương trên cơ thể mình.

- Ouch!!

- Cô phải cẩn thận chứ, để tôi giúp cho! - Taeyeon đặt ly nước xuống chiếc kệ nhỏ cạnh giường, quay sang cẩn thận đỡ người Yuri dậy, miệng vẫn tiếp tục nói. - Hôm qua tôi phát hiện ra cô bị người khác đuổi bắt, tôi chỉ tính giúp cô trốn thôi, vậy mà cô lại ngất xỉu nên đành mang cô về nhà tôi. Mà cô tên gì thế?

- Yuri, Kwon Yuri - lấy nhanh ly nước, Yuri uống một hơi hết sạch cả ly.

- Tôi là Taeyeon, Kim Taeyeon. Rất vui được biết cô. - cô bé Taeyeon đưa tay ra trước mặt Yuri còn tặng kèm một nụ cười tỏa nắng cho người đen đen kia. Cô bé đâu có hay là nụ cười ấy đã khiến cho con người nổi tiếng lạnh lùng phải xao xuyến.

Ánh sáng bên ngoài rọi vào căn phòng nhỏ, từng làn gió nhẹ thổi bay vài lọn tóc màu nâu hạt dẻ. Ông trời cũng biết cách trêu đùa Yuri lắm, làm cô băn khoăn liệu trên đời này thật sự có thiên thần.

- Uhm...uhm...rất...rất vui được làm quen. - chớp mắt liên tục, tay thì run run cầm tay người đối diện, lần đầu tiên trong đời Kwon Yuri biết cảm giác hồi hộp khi đứng trước con gái.

- ......

- Sẽ rất mất lịch sự nhưng mà cô bao nhiêu tuổi vậy? - Yuri lại hỏi, bỗng dưng hôm nay cô lại nói nhiều đến lạ.

- Tôi sinh năm 1989, còn cô?

- Tôi cũng vậy, 1989, vậy chúng ta làm bạn nha! - Mắt Yuri sáng lên chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

- Uhm...vậy cũng được hì hì.

Sau cuộc hội thoại vui vẻ của cả hai thì bây giờ Taeyeon và Yuri đang ăn sáng tại giường. Taeyeon không muốn Yuri phải bước xuống giường vì vết thương ở chân có thể sẽ chảy máu nếu Yuri cử động mạnh. Chỉ là cơm cuộn trứng thôi, mà sao Yuri thấy nó ngon quá. Có lẽ đây là món ngon nhất mà cô được ăn cho đến bây giờ.

- Taeyeon nè...cảm ơn cậu!

- Không có gì, chỉ là cơm thôi mà. - vẫn tiếp tục ăn mà không ngước nhìn người đối diện.

- Không, ý mình là... cảm ơn cậu vì đã cứu mình. - bây giờ thì Yuri đã có thể nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Taeyeon. Taeyeon biết rằng Yuri đang chân thành cảm ơn cô vì cô thấy đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang ngấm nước.

- Hì hì, chỉ là mình không muốn thấy cậu bị người ta làm hại thôi mà...Yuri ngoan, đừng khóc được không?

- Gì chứ?? Khóc sao? Kwon Yuri này chảy máu chứ không bao giờ rơi lệ nhá...chỉ là ngủ lâu quá nên...nên...mắt ươn ướt thế thôi. - Yuri nói dối không chớp mắt mà, thật sự thì lúc nãy cô cũng muốn khóc vì cảm động.

"Mất mặt quá, mình làm sao thế này, bỗng dưng mềm yếu muốn khóc trước mặt cô ấy nữa? Lần cuối cùng mình khóc là lúc mẹ mất, đã 15 năm rồi mình chưa bao giờ biết khóc. Vậy mà lại khóc trước mặt con gái sao? Kwon Yuri không biết xấu hổ hả? Aish ngố quá đi!"

- Sao cậu vò đầu vậy? Hay cậu ngứa ngáy muốn đi tắm? - Taeyeon ngây thơ hỏi

- Hả? Àh không, mình chỉ đang cố nhớ là mình đã làm gì sai không đó thôi. Cái đám người đuổi theo mình ấy cứ liên tục gọi Yoong Yoong gì đó khi đuổi theo. Chắc họ nhầm mình với ai hay sao ấy, chứ nào giờ mình có bao giờ gây thù chuốc oán với ai đâu mà họ rượt mình dữ dội đến vậy. - cô Yuri này vừa nói dối không chớp mắt mà còn trắng trợn nữa, sao cô lại lôi tên của "chồng" em họ cô vào đây? Người ta đã tu tâm dưỡng tánh đi làm rồi về nhà với vợ thế là cô nói như vậy đấy.

--------------

- Àh mà Taeyeon này, cậu là bác sĩ sao? - sau một hồi xăm xoi vết thương trên tay và chân mình, Yuri ngước lên nhìn Taeyeon đang sắp xếp lại bàn học.

- Không đâu, mình chỉ đang học năm thứ tư ngành Y thôi Yuri. Mình còn cả một chặng đường dài để đi. - Taeyeon vui vẻ đáp.

- Nhưng mình biết thế nào cậu cũng làm được bác sĩ giỏi mà.

- Huh? Sao cậu lại nói vậy?

- Vì cậu tốt bụng, mà bác sĩ thì cần nhất là phải tốt bụng thương người.

"haizz mấy câu đại loại vậy là dành cho con nít bốn năm tuổi nó nói thôi, nghĩ sao mà nói ra được vậy hả Kwon Yuri?"

Đáp trả lại câu nói ngây thơ của Yuri là một nụ cười tươi tắn từ Taeyeon. Cô cảm thấy mến con người đen đen ngố ngố này rồi. Sao lại có người đáng yêu mà còn cười ngố như vậy cơ chứ. Taeyeon vẫn đứng nhìn Yuri ngãi ngãi đầu xấu hổ nhìn cô mà lòng bỗng dưng ấm lại. Cũng lâu lắm rồi, ngôi nhà nhỏ của cô mới chào đón một vị khách.

- Mình cũng muốn biết là cậu học ngành gì đó Yuri. - sau khi sắp xếp mọi thứ, Taeyeon quay lại giường ngồi nói chuyện với Yuri. Hôm nay, Taeyeon đã chính thức được nghỉ hè, nên cô rất rảnh rỗi và muốn tìm hiểu con người đen đen này.

- Ah...uhm...mình không có đi học.

- Sao vậy Yul?

- Yul? (0.o)

- Mình xin lỗi, ....nếu cậu không thích mình sẽ không gọi như vậy nữa đâu.

- Không sao, Yul là tên thân mật mà mẹ hay gọi mình. Cậu cứ gọi mình như vậy, mình thích như thế.

Thật ra thì chỉ có mình Kwon phu nhân được phép gọi cô như vậy thôi, nếu Yuri nghe ai đó gọi mình như vậy, cô sẽ xử kẻ đó một cách dã man nhất. Ngay cả ông Kwon, Yuri cũng không cho phép. Vì tên Yul mang một ý nghĩa đặt biệt với cô. Nếu Yuri thể hiện con người lạnh lùng tàn nhẫn giết chết những kẻ chống đối cô, thì Yul lại là đại diện cho phần con người ấm áp, giàu tình cảm và dễ bị tổn thương. Cứ tưởng phần con người tên Yul ấy đã biến mất từ mười lăm năm về trước nhưng nay nó lại bắt đầu hồi sinh trở lại. Là vì Taeyeon đã cứu cô dù chả biết cô là ai chăng, hay còn vì một cảm giác khó lý giải nào khác nữa. Tự bản thân Yuri cũng cảm thấy kì lạ khi không những không tức giận mà còn thích nghe Taeyeon gọi mình là Yul.

- Mình phải quản lý b...à cửa hàng nhà mình, phải đó cửa hàng nhà mình.

- Cửa hàng sao? Nhà cậu có cả một cửa hàng sao? - Taeyeon không giấu vẻ phấn khích và tò mò của mình.

- Uhm, đương nhiên rồi, nhà mình kinh doanh nhà hàng đó, có cả một chuỗi nhà hàng luôn...uhm... chuỗi nhà hàng thịt nướng của gia đình mình nổi tiếng ở Seoul lắm.

- Vậy cậu là người Seoul nhỉ?

- Uhm, mình là người Seoul, mình về đây thăm mộ mẹ mình. Bà là người Jeonju nên khi bà mất, bà muốn trở lại đây yên nghỉ. - đây là câu trả lời thành thật duy nhất mà Yuri nói với Taeyeon.

Yuri cũng cảm thấy khó chịu lắm khi phải nói dối Taeyeon, cô ấy quá ngây thơ và trong sáng. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng ấy, những cái nhìn ngạc nhiên khi nghe Yuri nói chuyện, cô lại cảm thấy có lỗi với Taeyeon nhiều hơn. Nhưng nói dối Taeyeon cũng là cách bảo vệ cô ấy, trong thế giới ngầm, nếu như bạn biết quá nhiều thì bạn lại càng dễ bị giết, huống chi bây giờ Yuri lại đang gặp nguy hiểm. Yuri tự nhủ nếu như cô có thể trở về Seoul, cô nhất định sẽ đền đáp ơn nghĩa của Taeyeon. Sẽ suốt đời dõi theo và bảo vệ cho ân nhân của mình. Còn bây giờ, cô phải nói dối cô ấy thôi.

------------------------------------------

Trên người Yuri gồm hai vết chém sâu nơi cánh tay trái và đầu gối phải, và còn nhiều vết bầm khác trên người, nhưng có vẻ như thể lực của cô rất tốt, điều này khiến Taeyeon cảm thấy lạ. Thường thì những ai bị thương như Yuri sẽ bị nhiễm trùng nặng và dẫn đến hôn mê nếu như không được sát trùng và tiêm kháng sinh kịp thời. Tuy nhiên, Yuri không hề có dấu hiệu gì như thế cả, cô vẫn ăn uống bình thường, những vết thương đang bắt đầu lành lại một cách nhanh chóng. Khiến cho Taeyeon cảm thấy rất kì lạ.

- Yuri, cậu có giấu mình cái gì không? - Taeyeon lên tiếng hỏi, hôm nay là ngày thứ ba Yuri ở nhà cô. Yuri không muốn rời khỏi đây, với lý do "mình không muốn gia đình lo lắng khi về nhà trong tình trạng thế này".

- Giấu....giấu gì chứ? - Yuri lo sợ nhìn lên Taeyeon.

Trong lúc ở nhà Taeyeon, có mấy lần Yuri suýt bị lộ thân phận thật của mình cũng chỉ vì cái kiểu hỏi bất thình lình và vẻ mặt hết sức nghiêm trọng của Taeyeon. Lần này cũng vậy, khi Yuri đang ung dung ngồi trên sofa coi truyền hình thực tế thì Taeyeon lại gần và nhìn thẳng vào mắt Yuri mà hỏi.

- Làm sao mà cậu có thể lành được nhanh như vậy? Thể chất cậu không giống người bình thường...nó...nói sao nhỉ...quá khỏe và sức đề kháng của cậu nữa, mạnh lắm Yuri àh. Cậu có lén mình uống mấy cái thuốc người ta đi bán dạo quanh khu phố không đó?

"Taeng ngố àh...mình bắt đầu học võ khi chín tuổi mà, trên người mình đầy sẹo đấy thôi chỉ vì được chăm sóc quá kỹ lưỡng nên chúng không lộ rõ ra. Huống chi là vài ba vết chém nhỏ này".

- Haha vậy mà cũng hỏi sao nhóc con? Vì mình là superman mà àh không, phải là supergirl mới đúng keke. - Yuri lại dùng thái độ trêu đùa mà trả lời những câu hỏi của Taeyeon.

- Ya, mình nghiêm túc đấy nhá...và nhắc lại đừng có gọi mình là nhóc con. Mình sinh tháng ba, còn cậu là tháng mười hai. Tính ra là mình lớn hơn cậu tận chín tháng. - Taeyeon ấm ức nói, làm sao mà cứ gọi cô là nhóc con cơ chứ.

- Nhưng mà Taeyeon này, cậu lùn hơn mình cả một cái đầu, và nhìn cậu đi chả khác nào một cô nhóc tiểu học cả. Tóc nâu hạt dẻ chỉ qua vai một chút, còn cái mái ngô ngố nữa chứ. Da cậu thì trắng như trứng gà bóc ấy, lâu lâu thì làm mấy cái hành động tự phát chả hiểu nỗi. Mới hôm qua mình thấy cậu vừa làm cơm chiên kim chi vừa đứng nhảy Gee Gee gì gì đó nữa. Rồi lúc mình xem tennis, cậu lại bắt chước tiếng của Sharapova khi cô ấy đánh banh. Còn giận dỗi khi hôm qua mình quên nhắc cậu uống sữa trước khi ngủ, làm sáng nay cậu chả làm cơm cuộn trứng cho mình. Như vậy là tính cách của một đứa bé đó bác sỹ tương lai àh. - Yuri cũng nói một tràng dài, làm cho ai kia phải đứng đỏ mặt.

"Quái lạ, làm sao cậu ấy biết về mình nhiều thế? Chỉ ở chung có vài ngày thôi mà ta!"

- Mà nè Taeyeon àh, mình chỉ muốn nói cho cậu biết. Cậu là đứa trẻ đáng yêu nhất quả đất. - Yuri nói một lèo nhanh thật là nhanh rồi đứng lên. Đi cà nhắc mà như bay chui vào phòng. Trùm mềm lại và mặt thì đỏ như gấc.

Flashback

- Taeyeon àh, mình...mình muốn hỏi là...quần áo cũ của mình đâu rồi?

Yuri cứ ấp úng hỏi mới nói được nên lời. Vì bây giờ, Taeyeon đang ngồi sau lưng cô, lau mình cho cô, trên giường của cả hai. Thân trên của cô trần như nhộng. Từ nhỏ đến giờ, có ai ngoài mẹ được lau lưng cho cô đâu chứ, nay lại có cô gái lạ mặt lau cho mình. Cảm giác này sao mà khó diễn tả thế không biết. Thích cũng có, mà hồi hộp cũng có.

- Cả bộ vest của cậu rách hết rồi, nhìn thảm hại lắm. Mình để chúng ở nhà tắm ấy. Còn bóp tiền và điện thoại thì ngay trên bàn học của mình. Chút nữa mình lấy cho cậu. Xong phần lưng rồi, mình lau cho cậu phần trước nha.

Taeyeon nhanh chóng đứng lên tiến ra trước mặt Yuri mà tiếp tục công việc. Đối với cô thì chuyện này cũng bình thường dù sao cô cũng đã thấy hết rồi. Nhưng cái người đen đen kia thì không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nhanh như cắt, Yuri lấy tay che phần trên, mau chóng nói.

- Thôi, chuyện này mình tự làm được mà Taeyeon, để mình tự làm ha!

- Tự làm gì chứ, cậu còn yếu mà. Nhanh lên đi cứ để trần như vậy sẽ bị cảm đó. Cậu đừng ngại dù sao thì mình cũng đã thay đồ cho cậu rồi mà.

Taeyeon giục nhanh cô bạn của mình, cũng vì lo cho bạn nên cô đã lỡ miệng nói ra hết. Kết quả là giờ đây mặt Yuri trông ngố hết sức, mắt chữ O miệng chữ A trân trân nhìn cô. Cô cũng không khá khẩm hơn, bỗng dưng nhớ lại cơ thể quyến rũ của Yuri mặt cô đỏ lên như gấc.

- Vậy....vậy....cậu tự làm đi Yul. - vội nhét cái khăn vào tay ngồi đối diện, Taeyeon chạy biến ra bếp.

Cũng đúng thôi cô Yuri àh, cô bị thương người ta cứu cô mà. Cũng chỉ có hai người trong nhà, người ta không thay đồ cho cô thì làm sao người ta may vết thương và chăm sóc cho cô được. Chuyện hiển nhiên thế mà cũng không nhận ra. Ngay khi tỉnh lại cũng chả biết là trên người mình mặc quần áo mới. Âu cũng là do người bên cạnh cuốn hết mọi ý thức của cô đi mất rồi.

End flashback

Bây giờ, Yuri đã có thể đi từng bước một chậm chậm ra ngoài vườn. Nói là vườn vậy thôi, chứ đây là khoảng sân nhỏ trước hiên nhà Taeyeon. Ngắm nhìn khu vườn bé nhỏ một lúc lâu, cô mới để ý rằng trong vườn chỉ toàn những bông hoa màu tím. Lớn cũng có mà nhỏ cũng có nhưng đa phần là hoa dại tím.

"Thì ra Taeyeon thích hoa màu tím, sau này mình sẽ cho cô ấy đi tham quan vườn hoa lavender bên Pháp. Chắc nhóc con đó sẽ nhảy cẫng lên thích thú cho mà xem hihi."

Tự cười với ý nghĩ của mình, trông Yuri bây giờ ngố chưa từng thấy. Vô tình Taeyeon lại trông thấy cái con người ngố đó.

"Sao lúc nào cậu cũng ngố vậy Yul? Nhưng như vậy lại đáng yêu!"

Nhìn Yuri tự chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, Taeyeon cứ nghĩ cô ấy chả biết mình đang nhìn cô ấy đâu. Chầm chậm, tiến ra phía sau Yuri, đi từng bước thật nhẹ. Taeyeon định bụng sẽ bịt mắt con người đen đen đó.

- Định hù mình sao nhóc con? - vẫn hướng mắt ra vườn, Yuri bình thản nói. Quay mặt đối diện Taeyeon, Yuri nhếch mép cười.

- Không vui gì hết, sao cậu biết được chứ? - Taeyeon bĩu môi giận dỗi.

"Aish, cái biểu cảm này...cậu giết mình rồi Kim Taeyeon!"

- Thôi mà, mình xin lỗi, lần sau mình sẽ để cậu hù mình. Mà Taeyeon àh, mình ở nhà hoài cũng chán lắm hay là mình đi đâu đó chơi đi. Được không Taeyeon, chúng mình đi chơi nha....nha.... - chữ "nha" được Yuri kéo dài từ Jeonju đến Seoul cũng còn nghe được, làm cho người đối diện phải mệt mỏi và kinh sợ.

- Thứ nhất, aegyo của cậu kinh khủng quá Yuri à. Thứ hai, chân cậu vẫn chưa khỏi. Thứ ba, cậu không sợ đám người áo đen sẽ đuổi theo cậu nữa sao? Kết luận cuối cùng, không được đi đâu cả. - lần đầu tiên Yuri mới thấy gương mặt nghiêm túc của đứa trẻ này. Nghiêm nghị và đầy uy quyền không kém gì Yuri.

"Mình đã gọi điện thoại dặn dò kỹ lưỡng Sooyoung shikshin xử đẹp mấy tên đó rồi, bây giờ Jeonju bình yên lắm. Vấn đề là làm sao thuyết phục Taeyeon yêu quý cho mình đi chơi với cậu ấy".

- Cậu cứ yên tâm đi, mình dám cá là bọn người áo đen đó chỉ nhầm mình với ai đó thôi. Còn chân mình thì cũng sắp lành lại rồi, mình đi được mà Taeyeon. - vẫn ngoan cố thuyết phục.

- Cậu hay nhỉ, mới có ba ngày mà lành gì chứ. Chừng nào mình cắt chỉ cho cậu thì tính đến chuyện ra ngoài chơi cũng không muộn.

Vẫn giữ nguyên quyết định của mình, Taeyeon đi ngay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Cô đâu biết rằng mình đã và đang làm cho con người kia phải xao xuyến lòng.

"Thật đáng yêu quá đi, lần đầu thì cứu mình, may vết thương cho mình mà còn chăm sóc cho mình nữa. Còn lần này lo lắng cho mình sợ mình bị bọn áo đen kia bắt, không cho mình đi nhiều vì vết thương chưa lành hẳn. Cậu thật biết cách làm cho mình trái tim lạnh giá của mình tan chảy đó nhóc con ạh. Chưa một ai khiến mình có cảm giác kì lạ này. Liệu có quá sớm khi mình nói mình yêu cậu không Kim Taeyeon? Liệu cậu sẽ tha thứ cho những điều mà mình đã giấu, đã lừa dối cậu chứ? Càng ở bên cạnh cậu, mình càng thấy bình yên và hạnh phúc, cảm giác mà từ khi mẹ mất mình đã không còn cảm nhận được. Mỗi khi nhìn cậu chau mày khó chịu vì mình làm aegyo với cậu, mình càng muốn chọc ghẹo cậu thật nhiều. Mình thích gương mặt nhăn nhó, cái bĩu môi đáng yêu của cậu. Mà cậu cũng đáng ghét lắm, cậu không cho mình làm aegyo vậy mà cậu cứ làm aegyo trước mặt mình. Khi mình bảo đó là aegyo thì cậu lại chối bay chối biến rồi còn mắng mình nữa chứ. Cậu đúng là ỷ thân hình nhỏ con mà lấn áp mình".

-----------------

Seoul, biệt thự nhà họ Kwon.

- Kim Jun Su, cậu đừng có suốt ngày ủ rủ nữa chứ! - ông Kwon Yoo Chun nhìn bạn mình

- Cậu là con người sắt đá mà, Yuri bị mai phục mà cứ như không có chuyện gì. Bây giờ con bé còn không chịu về nhà nữa. - vẫn tâm trạng chán chường, ông Kim trách bạn mình.

- Mình biết cậu xem nó như con ruột, luôn muốn che chở cho nó nhưng mà cậu đừng đánh giá thấp con bé như vậy. Nó đã báo là sẽ ở lại Jeonju một thời gian để nghỉ ngơi rồi mà.

- Nếu như bây giờ Taeyeon còn sống, chắc con bé cũng sẽ rất bản lĩnh... - lại một dòng nước ấm nóng lăn dài trên gò má của người đàn ông trung niên. Cũng đã hai mươi năm rồi, sau cái ngày cả vợ con ông chôn mình trong biển lửa.

- Su àh, sao mỗi lần Yuri không ở bên cạnh cậu là cậu lại nhớ về Taeyeon vậy? - ông Kwon khó chịu lên tiếng.

- Cậu biết niềm an ủi của người đàn ông lúc tuổi xế chiều là gì không? Là con cái sum vầy đó. Chunie àh, mình nhớ Yuri quá hix hix..mình sẽ nhớ đến Taeyeon nếu như không cảm nhận được Yuri bé bỏng bên cạnh mình huhuhu. - ông Kim bật khóc nức nở như trẻ con.

Lắc đầu với phản ứng quá nhạy cảm của bạn mình. Ông Kwon chỉ biết im lặng chờ cho bạn mình bình tĩnh lại. Kể từ lúc vợ và con gái của ông qua đời, một Kim Jun Su bản lĩnh lạnh lùng cặp bài trùng của Kwon Yoo Chun đã trở nên yếu đuối và dễ xúc động như thế này. Vết thương lòng quá lớn đã khiến ông sợ hãi mọi thứ liên quan đến thế giới ngầm. Ông tình nguyện chuyển hết mọi địa bàn của mình cho người bạn chí cốt, lui về ở ẩn, lãnh nhiệm vụ làm thầy giáo kiêm "bảo mẫu" cho Yuri, và cũng từ đó ông xem Yuri như con ruột của mình.

Hiện giờ, ông và cha con họ Kwon cùng sống chung tại biệt thự nhà họ Kwon. Trong bóp tiền của ông, ông luôn mang theo ảnh gia đình mình và ảnh chụp chung với cha con họ Kwon. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, người đàn ông nhạy cảm này lại mang ra ngắm nhìn, rồi lại khóc.

Flashback

Đoàn người chạy thật nhanh tiến về căn nhà gỗ đóng chặt cửa bị tưới đầy xăng bên ngoài.

- Chết tiệt, mày phải nhanh lên Kim Jun Su.

Kim Jun Su chạy từng bước thật nhanh, từng sải chân cho thấy anh đang gấp rút. Sau khi xử lý bang Namkook thành công và chiếm luôn địa bàn của chúng, anh mới biết vợ và đứa con gái bé bỏng đã bị chúng bắt từ trước. May mắn thay, bọn đàn em đã nhanh chóng tìm ra được nơi bắt giữ hai mẹ con.

Vào đêm hè tháng sáu nóng bức, anh vẫn chạy thật nhanh tiến về phía căn nhà gỗ. Anh không thể dừng bước được vì nếu chậm trễ anh sẽ mất vợ và con mình mãi mãi. Vẫn cứ chạy dù biết rằng đôi chân bắt đầu đau nhức, các cơ bắp căn cứng báo cho anh biết chúng đang biểu tình đòi được nghỉ ngơi. Sau một trận đấu dài hơi với băng đảng đối địch, chúng đã quá mệt mỏi và kiệt sức nay anh lại bắt chúng hoạt động thêm nữa. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt đẫm lệ khiến anh không thể nhìn rõ được mọi thứ trước mặt, anh vội đưa tay quẹt ngang mắt. Chiếc áo sơ-mi đen lịch lãm anh đang mặc là món quà sinh nhật mà vợ anh tặng cũng ướt đẫm mồ hôi. Trông chúng bây giờ mỏng dính. Mỏng manh như chính mạng sống của vợ con anh vậy. Anh tự nhủ lòng mình không được yếu đuối, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng phải bình tĩnh giải cứu vợ con.

Tuy nhiên, anh không thể chạy nữa, mọi điều khiển từ bộ não xuống chân dường như không còn hoạt động khi anh nhìn thấy căn nhà gỗ ấy bùng cháy. Ngọn lửa quá lớn, nó nuốt trọn căn nhà gỗ nhỏ bé. Bùng cháy dữ dội, ngọn lửa tàn nhẫn cướp mất gia đình của người đàn ông trẻ tuổi. Nó cướp đi bao nhiêu yêu thương mà thế giới khắc nghiệt này chỉ vừa ban tặng cho anh.

Không thể bất lực đứng nhìn, JunSu vội vàng chạy vào căn nhà bị lửa bao phủ ấy. Nhưng chưa đến được cửa, từng khúc gỗ bắt đầu rơi xuống chặn ngang bước chân anh. Không chần chừ, anh vội nhảy qua nó, vặn nắm cửa tiến vào nhà. Nắm cửa làm bằng kim loại đang bị nung đỏ kia, xâm chiếm da thịt khiến tay anh bỏng rát. Mặc kệ vết thương nơi bàn tay, anh xô mạnh vai mình vào cánh cửa làm nó bật tung vào trong. Định sẽ tiến vào thật nhanh cứu vợ con mình nhưng số phận thật trớ trêu, nó ngăn anh không cho anh được hưởng hạnh phúc. Hàng loạt xà ngang trên trần nhà bắt đầu rơi xuống, hàng loạt bức tường lửa được dựng lên trước mắt anh. Chúng cháy ngùn ngụt, mấy thanh gỗ xiêu vẹo nằm ngổ ngang khắp nơi khiến anh không thể di chuyển được. Lửa gần như hủy hoại mọi thứ của căn nhà, giờ đây anh chỉ còn một cách là quay đầu lại thoát ra khỏi nhà gỗ, nếu không anh sẽ chết. Nhưng sống mà không có gia đình bên cạnh, anh sống để làm gì? Anh buông xuôi tất cả rồi, hãy để lửa đưa anh về với vợ con, có thể gia đình ba người sẽ được hạnh phúc với nhau bên thế giới khác.

- Nhanh, mau dập lửa cho ta. - tiếng Kwon YooChun la hét. - Không được, tôi nhất định phải cứu cậu, anh em của tôi, tôi không để cậu ra đi như vậy.

Nói là làm, YooChun không suy nghĩ mà chạy ngay vào trong căn nhà ngập lửa ấy. Thấm ướt chiếc áo khoát, anh trùm lên đầu và nhanh chóng tiến vào trong. Trước mắt anh, JunSu đang nhắm chặt mắt nhưng miệng lại mở một nụ cười mãn nguyện.

YooChun không thể chấp nhận chuyện này, một người tài năng như JunSu làm sao có thể chết như vậy. Anh phải cứu con người ngốc nghếch này. Chạy thật nhanh đến chỗ bạn mình, YooChun vội cõng con người ngốc ấy trên vai chạy ra ngoài. Những ngọn lửa hung hãng tấn công anh, chúng vồ lấy anh khi anh đi ngang qua chúng. Chúng tìm mọi cách xâm nhập đốt cháy quần áo và da thịt anh. Nhưng anh quyết không từ bỏ, cuộc sống khắc nghiệt mà cả hai cùng trải qua với nhau, bao nhiêu gian khổ của ngày đầu bước vào thế giới ngầm này làm sao anh quên được. Đau đớn đã nhiều, hạnh phúc mà cả hai được chạm vào còn quá ít, nay làm sao anh có thể đầu hàng mấy ngọn lửa này. Lửa vẫn lâm le chiếm lấy anh và người bạn đáng thương. Không khí vốn đã không nhiều, nay lại bị khói lấn áp. Cố nín thở để không hít phải khói, khó khăn lắm YooChun mới đưa JunSu ra khỏi căn nhà gỗ. Trên người cả hai bây giờ đầy những vết bỏng, nhưng anh đã cứu được người anh em của mình.

Tất cả những gì họ tìm thấy được sau trận hỏa hoạn là một xác nữ chừng hai mươi lăm đến ba mươi tuổi vẫn còn ôm chặt một đứa trẻ nhỏ chừng ba đến năm tuổi. Tuy nhiên sau khi kiểm định, đội ngũ pháp y Hàn Quốc đã khẳng định chỉ có một người phụ nữ bị thiêu cháy trong trận hỏa hoạn.

Quá đau buồn khi tưởng đã mất cả hai mẹ con, JunSu không hề bận tâm đến kết quả mà hội pháy y gửi cho mình. Anh không đủ can đảm mở bao thư ấy ra vì anh sợ, anh sợ mình sẽ phải đọc những dòng báo tử ấy. Vợ anh còn quá trẻ, cô chỉ mới bước sang tuổi hai mươi lăm mà thôi, cô còn biết bao hoài bão còn dang dở mà nhất định phải có sự giúp đỡ của anh cô mới thực hiện được. Còn đứa trẻ đáng thương của anh nữa, con bé thông minh và lém lĩnh lắm, lúc nào nhìn thấy gương mặt tươi tắn của con bé mọi mệt nhọc dường như tan biến mất. Nay anh đã bất lực nhìn họ ra đi mà không thể cứu được họ, làm sao người ta lại còn nhẫn tâm gửi những tờ ấy đến cho anh. Nhắm mắt lại, anh vứt bao thư vào thùng rác bên giường bệnh.

Tất cả mọi chuyện đều nhờ người bạn thân Yoochun làm thay. Nhìn thấy bạn mình đau đớn như vậy, Yoochun cũng chỉ có thể lo liệu hậu sự thật tốt. Mau chóng chấm dứt những đau khổ ấy giùm bạn mình. Anh cũng chả để ý nhiều đến kết quả pháp y. Anh vẫn cứ đinh ninh rằng cả mẹ con Taeyeon đều đã ra đi.

-------------------------

- Su appa.

Tiếng trẻ con gọi ba sao mà thân thương và đáng yêu quá. Bé con Yuri trên tay cầm con Mickey nhồi bông chạy ù đến bên JunSu.

- Su appa, con nhớ appa. - Yuri nhẹ nhàng nắm bàn tay bị băng bó của JunSu lên mà xoa xoa vuốt vuốt. Đôi tay trẻ con nhỏ xíu vụng về cầm bàn tay đang quấn chặt băng lên nâng niu khiến JunSu phải bật khóc.

- Yuri ngoan, sau này appa sẽ mãi ở bên cạnh con. Con có chịu không? - nhìn đứa con nuôi bé bỏng, anh âu yếm nựng nhẹ chiếc má phúng phính.

- Dạ được. Kể từ bây giờ Yuri sẽ ngoan ngoãn nghe lời appa. Con sẽ là đứa con ngoan nhất của Su appa.

Khi biết tin Su appa nhập viện, Yuri nằn nặc đòi vô thăm nhưng Chun appa lại không cho bé vào. Bé rất tức tối và khó chịu, lại còn mấy ngày nay không thấy Taeyeon qua chơi cùng, Yuri quyết định bắt các đàn em của hai appa phải giải thích lý do. Bọn đàn em cũng chỉ dám kể rằng vì một lý do nào đó mà vợ và con của Su appa phải đi đến một nơi rất xa mà appa lại không thể đi theo được. Họ còn dặn dò Yuri rằng từ nay về sau phải thật ngoan ngoãn nghe lời Su appa, để appa được vui lòng.

Có thể lúc đầu thượng đế cho anh hai đứa con ngoan ngoãn, nhưng người cảm thấy như vậy là quá ưu ái anh chăng. Người đành mang một đứa đi vậy, và hãy để Kwon Yuri đảm đương vai trò làm đứa con hiếu thảo của cả hai appa.

End flashback.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro