Chap 2 : Yong ... Yong bỏ Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Countdown_Birthday_JaeHyun

#D_6 : nguyện một đời vui vẻ bình an

------

Tập đoàn tài chính TY Co.

Tầng 71, phòng chủ tịch Lee hiện đang diễn ra một cảnh hết sức là mới lạ.

Lee TaeYong tay phải vừa lật văn kiện xem xét vừa ký, tay trái đều đều vỗ nhè nhẹ cục bông tròn màu hồng phấn đang áp trên người anh ngủ ngon lành sau khi uống sữa và nghịch chán chê khắp căn phòng của vị chủ tịch nổi tiếng khiết phích.

Năm vị nữ thư ký đứng chờ lấy văn kiện và nghe dặn dò gần đó chỉ biết nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Thứ nhất là quá ngạc nhiên trước khía cạnh mới mẻ của anh, người mặt than băng sơn không đổi nay lại vì một bé con mà thể hiện nhu tình vô hạn. Thứ hai là bé con đang ngủ say mê kia. Không phải là họ ghét bỏ gì bé con đáng yêu kia mà là họ sợ, hễ cứ không phải là chủ tịch thì ai chạm vào cũng khiến nhóc kia khóc tới thiếu điều tắt thở. Nên là dù rất muốn giúp chủ tịch trông bé nhưng ai cũng đành bất lực đứng nhìn từ xa hoặc chỉ dám giúp anh sắp xếp dọn dẹp lại đống bừa bộn JaeHyun bày ra thôi.

Nhớ tới vấn đề này, TaeYong lại buồn cười cho tình cảnh sáng nay tại nhà mình, chả hiểu sao nhóc con này như có keo dính, bám chặt không rời.

...

6h, chuông báo thức được tắt, TaeYong thần tình tỉnh táo nhẹ chân nhẹ tay xuống giường định chuẩn bị đi làm. Thế mà lúc từ nhà tắm mở cửa bước ra thì thấy một đôi mắt đen láy mở to tròn xoe nhìn mình

- Cục cưng dậy rồi sao?

- Yong .. Yong bỏ Jae .. hức hức... - tự nhiên bé con tủi thân mắt lóng lánh nước nhìn anh

- Ai nha.. đâu có đâu.. chú đi tắm á. Chú cho Đào cục cưng ngủ thêm để mau lớn mà..

- Yong ... Yong.. ẵm Jae ... - bé vươn tay đòi ôm

Thế là Lee TaeYong nổi tiếng làm cái gì cũng dứt khoát đúng trình tự, giờ giấc phải gác hết mọi việc lại để chăm cho bé con nhà mình đi tắm, súc miệng, thay quần áo trước. Xong đâu đấy lại thả nhóc lên giường ngồi để mình đi thay âu phục công sở.

Tưởng chuyện thế là yên, ai biết lúc ăn sáng xong TaeYong xách cặp chuẩn bị đi làm thì nhóc con kia gào khóc om sòm

- Yong... Yong... oaoaoaooa...

- Làm sao rồi.. làm sao rồi.. sao con khóc .. còn đói bụng hả? - anh hoảng hồn

- Yong... Yong ... bỏ Jae... bỏ Jae... huhuhuhu....hức..

- Ngốc.. chú đi làm, Đào cục cưng ở nhà chơi với bác Lee nhé, chiều chú về mang thêm đồ chơi cho con được không, rồi mình đi đăng ký giấy tờ

- Hông.. Jae muốn Yong.. Yong .. huhu... - bé níu cứng ống quần anh

- Công ty chán lắm, con sẽ không vui đâu...

- Oaaoaooaoao... bỏ Jae.. bỏ Jae.. huhu - bé giương đôi mắt hoang mang, sợ sệt lên nhìn anh.

- Rồi rồi... đừng khóc.. con đi làm với chú nha..

- Nae...

Chỉ chờ có vậy là bé con lại ngọt ngào cười cười, chui vào lòng anh định hỉ mũi thì may có bác quản gia dùng khăn tay chặn kịp thời khiến TaeYong suýt tí thì nín thở. Vậy nên mới có cảnh náo loạn sáng nay khi người đàn ông kim cương Lee TaeYong nâng niu ẵm một bé con xinh yêu đi vào công ty khiến đám con gái mơ mộng ghế chủ tịch phu nhân khóc muốn ngập nửa tòa nhà. Thì ra tổng tài đã có con trai, lại còn xinh đẹp đáng yêu thế kia thì chắc vợ anh chính là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành rồi.

Yuta thì mừng như mở hội vì nghĩ sắp được cưng nựng cái cục đáng yêu của ông bạn thân. Tuy nhiên, đời không như mơ, khi Yuta cùng mấy người đẹp phòng thư ký muốn giành nhau nhận trông JaeHyun cho TaeYong làm việc thì chạm phải ánh nhìn khó chịu của bé. Hễ TaeYong muốn tách khỏi bé để làm việc thì y như rằng

- Oaaoao Yong.. Yong bỏ Jae.. huhu bỏ Jae ...

- Ngoan ngoan.. chú đi rửa mặt thôi.. Đào cưng lại đây chú ẵm nào

- Nae.. Jae ngoan mừ.. Yong Yong.. đừng bỏ Jae

- Chụt.. chú xin lỗi nha...

Thế là từ đó, Lee TaeYong có một cái đuôi nhỏ siêu đáng yêu bám dính mình 24/7 bất kể nắng mưa gió tuyết. Nhưng mà, Lee TaeYong yêu điều đó lắm.

...

Chuyện lạ của đời Lee tổng đã đủ nhiều? Chưa đâu..

Trụ sở tòa thị chính thành phố Seoul, phòng hộ tịch

TaeYong vui vẻ ẵm bé cưng xinh đẹp của mình đi vào làm giấy tờ. Lúc nhân viên làm công chứng trò chuyện với bé thì xảy ra một màn hay ho vô cùng:

- Chào bé JaeHyun, con mấy tuổi rồi

- Nae.. 3 chuội ạ - cười lấy lòng

- Vậy con muốn ở cùng với chú này sao?

- Yong .. Yong .. của Jae..

- Ngoan.. từ nay đây là ba ba của con, phải gọi baba nha. - anh nhân viên kiên nhẫn dạy bé cách xưng hô.

- Anh.. anh.... hông phải chú Jae.. anh anh.. ooaoao - tự nhiên nhóc khóc ầm lên

Lee TaeYong ngồi cách đó một chút nghe bé cưng khóc thì hoảng hồn chạy tới dỗ dành

- Đào cục cưng con sao vậy? Sao khóc rồi, ngoan ngoan nha

- Anh.. anh... hông chịu baba - bé con không hiểu lắm nhưng cứ cố khoa chân múa tay giải thích.

Anh nhân viên đối diện nhanh chóng nói

- À xin lỗi anh, tôi chỉ muốn dạy bé phải gọi anh là baba thôi, nhưng bé có vẻ không đồng ý, chỉ muốn gọi anh thôi. Vậy anh quyết định sao ạ?

- Không sao? Vậy thì tôi sẽ là anh trai của JaeHyunie, kiêm người giám hộ luôn. Được không?

- Tất nhiên không sao rồi. Vậy mời anh chờ thêm một lúc để chúng tôi điều chỉnh giấy tờ.

- Cám ơn anh

...

Cầm đầy đủ giấy tờ, ẵm quả đào nhỏ nghịch ngợm đã mệt mỏi ngủ say vào nhà. TaeYong yêu thương hôn lên trán bé rồi mắng yêu

- Nhóc con bé thế mà đã yêu sách lắm nhé... nhưng không sao.. em cứ việc tùy hứng đi..vì... chú.. à không anh sẽ sủng em cả đời.

Không biết Lee JaeHyun có nghe được gì không nhưng miệng bất giác cong lên một nụ cười ngọt ngào như thể giấc mơ bé đang có tuyệt vời lắm vậy.

Ngày ... cứ thế...bình dị trôi qua.

-----

Nhấn mạnh là dâu mẹ ko mê zai nhé =))))))

Dâu mẹ chỉ thích zai đẹp tí xíu hoy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro