5:00- 13:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đặt chuông báo thức vào lúc năm giờ sáng. Nước Đức hiện tại đang bước vào mùa nóng- cái nóng đổ lửa và oi bức ngay cả khi tôi thức dậy rất sớm. Tôi mơ màng với tay tắt đồng hồ sẵn sàng cho ngày mới nhưng phải mất vài phút để bản thân có thể tỉnh táo chuẩn bị "chiến đấu" hết ngày hôm nay. Tôi bật dậy, chân trần đạp trúng tấm chăn mỏng nhất tôi dành cho mùa hè ở Đức và thở dài ngao ngán vì biết đêm qua mình chẳng đắp tấm chăn này được bao lâu. Đức bây giờ hiện tại quá nóng. Nóng đến phát điên!

Tôi lê thân vào nhà vệ sinh và tiết kiệm thời gian bằng cách vừa đi vệ sinh vừa đánh răng (làm ơn đừng có người con gái nào học theo cái thói này của tôi, nó không nữ tính chút nào hết) và mơ màng đếm hết đầu việc cần làm trong ngày hôm nay. Vừa giải quyết "nỗi buồn" xong xuôi, tôi đứng phắt dậy xả nước, phun bọt kem đánh răng ra, súc miệng và rửa mặt một cách qua loa (nhắc lại, đừng ai học theo tôi) rồi chạy tọt ra ngoài vơ lấy chiếc ba lô đủ đồ dùng đã được tôi chuẩn bị từ trước và phi thẳng ra bến xe bus.

Thời gian để tôi đi bộ ra bến xe bus là hai mươi phút, và tôi phải canh chuẩn chỉnh từng giây để không lỡ chuyến xe đến trường. Đấy là tôi đã cố hết sức để thuê một căn hộ gần bến xe nhất có thể để tiện đường đi học rồi đấy. Dù sao thì đời du học sinh chẳng thể nào cân bằng mọi việc cùng một lúc được. Tôi bật cười sờ mũi... Ừ thì, đời người chẳng thể nào cân bằng mọi việc cùng một lúc được.

Học thuyết bốn lò lửa được tôi áp dụng vài năm gần đây. Nói tóm gọn lại thì đời người có bốn "lò lửa", mỗi lò đại diện cho gia đình, công việc, sức khỏe và bạn bè. Nếu tôi muốn "cân bằng" mọi thứ, tôi phải loại đi ít nhất một lò. Nhưng nếu tôi muốn thành công, số lò tôi cần dập tắt lên đến con số hai. Tôi không rõ liệu mình đang muốn cân bằng hay thành công- tuy vậy, tôi thấy mình có xu hướng tập trung nhất vào công việc (học tập) sau đó mới đến bạn bè và gia đình. Còn lò sức khỏe? Tôi quên nó lâu lắm rồi, chắc nó cũng rỉ sét không lên ga được ấy chứ.

Tôi rũ nhẹ đầu, xốc lại tinh thần trèo lên xe bus ngay khi nó vừa trờ bánh tới- trước đó, tôi phải trình diện thẻ Semesterticket để được miễn tiền vé xe bus (nghe miễn có vẻ vui đấy nhưng một kì cả thảy tôi phải đóng 180 Euro để sử dụng miễn phí tất cả thể loại phương tiện công cộng trong thành phố/ bang tôi sinh sống). Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, tôi lôi điện thoại từ trong túi áo ra lướt mạng xã hội. Ha, thật ra thì tôi thích dùng twitter nhất vì bây giờ khoảng hơn một giờ chiều ở Hàn Quốc, chắc hẳn NCT Dream đang có lịch trình gì đó phải không? Nếu vậy thì tốt vì tôi chỉ muốn fansite của Renjun đăng ảnh preview lên thôi, mà twitter thì là chốn thiên đường cập nhật tin tức về anh. Tôi chẳng muốn đợi đến khi masternim đăng ảnh HD đâu- vì đó là anh, và vì tôi quá thích anh, nên những bức ảnh review cũng đủ để tôi vui vẻ cả ngày rồi.

Tôi mê mệt lưu ảnh preview, đầu óc quay cuồng vì tạo hình hôm nay của anh quá xuất sắc. Tôi lưu nhiều đến mức đếm đi đếm lại khoảng hơn năm mươi tấm từ hàng chục fansite khác nhau của anh. Nhiều lúc tôi chẳng nghĩ bản thân thích Kpop đâu- từ trước đến giờ tôi chỉ nghe toàn những bài hát thập niên 90s, 00s và cùng lắm là 2010s thôi. Thật không thể ngờ sự tình lại trở nên như thế này- tôi si mê lưu ảnh thần tượng, si mê cập nhật tin tức của anh, và lúc nào cũng vội vàng làm xong hết việc để "cày" bất cứ chương trình nào mà anh và Dream có mặt.

Nhưng công cán lớn nhất trong việc thu phục tôi theo con đường Kpop có mặt một người, chính là Kang Seran. Chị Seran và tôi quen nhau qua diễn đàn du học sinh các nước Châu Âu. Chính chúng tôi đều tự nhận bản thân hoạt động theo chế độ auto-pilot và chả thèm quan tâm cái khỉ gì về thế giới xung quanh, vậy mà chẳng hiểu vì sao rảnh rỗi đến mức lưu lạc vào diễn đàn bình luận dạo (có cả chửi tay đôi, tay ba dạo). Đến khi nhận ra thì chúng tôi đã thân thiết với nhau như chị em trong nhà rồi.

Tôi biết Seran đã có người yêu. Chị ấy giấu kỹ lắm vì tôi chẳng bao giờ thấy chị ấy nói nửa lời về "nửa kia" của chị. Thế nhưng tôi lại có đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu rõ cả những chuyện người khác giấu mình. 

"Cổ chị bị muỗi cắn à?"

Một ngày tôi gọi về tám chuyện với chị, mắc cười vì thấy cổ chị chi chít những dấu đỏ hồng khác nhau. Chị nhìn tôi sững sờ như thể không tin rằng tôi thấy rõ đến như thế. Tôi rất muốn vươn tay ra màn hình đánh chị một cái- tôi ế vậy thôi chứ vẫn biết phân biệt đâu là muỗi chích, đâu là hickey đấy nhé! 

"À, haha..."

"Muỗi này tham ha? Cắn chị tận mấy đốt lận, tội nghiệp chị ghê."

Tôi tiếp tục nhận xét và thấy mặt chị từ từ chuyển màu đỏ gấc. Sau cùng, chị gắt lên và thừa nhận với tôi một cách gián tiếp rằng chị đã có người yêu.

"Lee I Hwa!"

"Rồi rồi, em biết rồi. Em không chọc chị nữa đâu,"- Tôi cười đến đau bụng khi nhìn chị thẹn thùng, "Nhưng ngày nào em gọi về cũng thấy cổ chị dấu cũ chồng dấu mới- chị phải dặn con muỗi nhà chị bớt tham đi chứ."

Tôi vừa dứt câu, chị cúp máy luôn. Tôi nhún vai vui vẻ vì đã thành công khiến chị thừa nhận đã có người yêu. Cuối cùng chị vẫn không chịu nổi sự chọc ghẹo của tôi, còn tôi thì sở hữu cái mỏ hơi hỗn nên đành chịu thôi...

Nhưng mà,

Điều tôi bất ngờ nhất không phải là chuyện chị có người yêu, mà là chuyện bạn trai chị không ai khác là Lee Jeno. Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Ý tôi là tôi không suy nghĩ sâu đến vậy! Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ chị và anh Jeno yêu nhau. Khoảnh khắc tôi biết chuyện cũng drama không kém: Chị Seran đang nói chuyện với tôi thì anh ấy bước vào, chị vội tạm biệt tôi và định tắt điện thoại nhưng không kịp vì anh ấy đã nhào đến ôm hôn chị và nói mấy lời sến súa có (và đỏ mặt có). Tôi é lên một tiếng trong cổ họng rồi cúp máy luôn. Chừng vài ngày sau tôi mới hoàn hồn đáp xuống mặt đất và bảo chị kể hết cho tôi nghe. 

"Hình như bias của em là Renjun đúng không?"

Chị cười rồi nói với tôi sau khi đã thành thật "khai báo" hết mọi thứ.

"Chính xác! Em rất thích Renjun- anh ấy vừa hát hay vừa nhảy giỏi, tính cách lại thấu đáo hiểu biết. Ôi chẳng chê vào đâu được, em thật sự muốn gặp anh ấy một lần!"

"Hè nào em cũng về Hàn nhỉ? Trùng hợp năm nay NCT Dream tổ chức concert, chị muốn mua vé cho cả em và chị luôn."

"Chị nói thật không vậy?"- Tôi bán tín bán nghi hỏi chị.

"Thật 100%,"- Chị khẳng định, "Mọi chuyện có chị lo. Em chỉ cần học và thi tốt bài học kì rồi về Hàn xem concert với chị, nha?"

"Okay ạ!"- Tôi hét lên vui mừng. Sau khi chị cúp máy, tôi chạy vòng quanh căn hộ bé tí của mình và giậm chân với sức mạnh nhỏ nhất có thể để ăn mừng việc này. Tôi sắp gặp anh rồi! Tôi sắp gặp bias của mình rồi! 

Huang Renjun, tâm tôi gào lên, em nhất định sẽ về Hàn và tham dự concert, anh phải chờ em đó!

Năm giờ sáng bên Đức là một giờ chiều tại Hàn Quốc.

Một nơi ở Châu Âu, một nơi ở Châu Á.

Dù tôi ở đâu thì trái tim tôi vẫn luôn ở bên anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro