CHAPTER 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lễ hội hiện ra trước mặt bốn nam nhân anh tú. Những cái đèn lồng bằng giấy với đủ hình dạng treo khắp nơi làm sáng bừng cả khu tô chức mà không cần đèn điện. Bạch Hiền tay trong tay cùng Ngô Thế Huân, Phương Hải thì bị đi lùi ra sau cùng Từ Hân Dương. Đi chung với nhau mà họ cứ như không quen biết, cặp đôi ở trên thì cười nói ríu rít rất thân mật, còn cặp phía sau thì im lặng đi bên cạnh nhau như khúc gỗ. Bạch Hiền kéo Ngô Thế Huân vào sạp bán há cảo hấp, cậu vốn rất thích món này. Mùi há cảo thơm lừng làm Bạch Hiền quên luôn cả Ngô Thế Huân mà chỉ nhìn nồi hấp đầy há cảo kia. Phương Hải và Từ Hân Dương cũng đang ở phía sau gọi há cảo, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn hai người họ nhe răng cười. Phương Hải nhích mũi với anh, Từ Hân Dương nhận lấy một hộp há cảo từ tay Bạch Hiền và không quên cám ơn. Bạch Hiền đút Ngô Thế Huân một cái, một cái cho vào miệng mình, há cảo đúng là ngon hết chỗ nói. Ngô Thế Huân bị nóng nên lấy tay quạt như con nít, còn chảy cả nước mắt, Bạch Hiền bật cười. Từ Hân Dương chăm chú nhai há cảo phồng má phải lên, mắt tròn vo nhìn xung quanh mình. Phương Hải cầm hộp nước trái cây uống thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn anh ta một cái.

"Ngon không?" Phương Hải nhất thời cũng cảm thấy đói.

"Ngon, ăn thử không?" Từ Hân Dương ghim đũa tre miếng há cảo đút cho Phương Hải.

Phương Hải há miệng ăn thử nhưng do nóng quá nên bị bỏng lưỡi, anh ta quay mặt qua bên kia che miệng lát sau hết nóng mới quay lại. Từ Hân Dương vừa lúc ăn xong cái cuối cùng đóng hộp lại.

"Anh quăng vào thùng rác bên cạnh anh giùm tôi. Cám ơn."

Phương Hải quăng hộp giấy vào thùng rác nhưng xui xẻo sao nó lại bay mất ra ngoài, một bác bảo vệ tưởng Phương Hải xả rác liền vịn lại.

"Này cậu kia, cậu không biết lịch sự là phải bỏ rác vào thùng sao? Kế bên cậu có một cái kìa mà cũng không bỏ vào nữa, nhìn cao ráo đẹp trai vậy mà ý thức kém vậy?"

Ngô Thế Huân và Bạch Hiền phía trước nghe lớn tiếng phía sau lưng mình thì quay mặt lại. Phương Hải sau khi nghe giáo huấn một tràn rồi thì cũng nhận lỗi do mình bất cẩn rồi cúi đầu xin lỗi. Một số người tham gia hội gần đó liền bàn tán lên, Phương Hải có chút khó chịu...Từ Hân Dương nhíu mày.

"Ở đây coi phim đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đi giùm cái đi."

Phương Hải ngạc nhiên quay qua nhìn Từ Hân Dương, Ngô Thế Huân và Bạch Hiền thì dường như không có gì ngạc nhiên lắm.

"Tôi thấy hết rồi, tôi biết anh không cố tình xả rác." Từ Hân Dương nói.

"Không sao." Phương Hải thở hắt ra.

Từ Hân Dương cảm thấy áy náy trong lòng, nếu anh ta tự mình đi bỏ rác thì Phương Hải đâu có bị oan như vậy.

"Anh ơi anh mua hoa tặng bạn gái đi."

Một cô bé cầm một giỏ đầy hoa đến mời Bạch Hiền làm ngắt ngang mạch suy nghĩ của Từ Hân Dương. Bạch Hiền nửa ngồi nửa quỳ xuống ngay cô bé nhỏ đó, cậu nhìn những bông hoa hồng đỏ xinh đẹp kia và mỉm cười.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tuổi ạ!"

"Giỏ hoa này bao nhiêu?" Ngô Thế Huân cúi người xuống xoa đầu cô bé.

"Anh muốn mua hết cả giỏ luôn sao?" Cô bé ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi!" Ngô Thế Huân kéo khóa môi cười.

Cô bé gãi đầu đếm lẩm nhẩm gì đó bằng tay nhưng lại chẳng tính ra được số tiền của cả giỏ hoa. Ngô Thế Huân móc bóp ra đưa cô bé năm trăm nhân dân tệ. Cô bé ngạc nhiên ngước lên nhìn Ngô Thế Huân.

"Em chưa nói cho anh biết bao nhiêu một hoa mà!"

Anh nhét tờ năm trăm nhân dân tệ vào tay cô bé, anh nửa đứng nửa quỳ giống Bạch Hiền.

"Anh mua hết rồi thì em mau về nhà đi biết không, hôm nay là lễ hội em không nên đi bán một mình như vậy."
"Đúng đó!" Từ Hân Dương góp vào.

"Nhưng mà một hoa chỉ sáu nhân dân tệ, giỏ này năm mươi hoa thì..." Cô bé lẩm nhẩm đếm tay lại lần nữa.

"Năm trăm nhân dân tệ đúng rồi em. Bọn anh mua đúng giá thôi!" Phương Hải vẫn khuôn mặt lạnh như băng lên tiếng.

Cô bé gãi gãi đầu nhăn mặt khó hiểu một lát rồi cũng đồng tình. Anh trai này trông hung dữ như vậy chắc không phải thương hại mình mà nói dối...

"Vâng."

Bạch Hiền và Ngô Thế Huân mỉm cười, cô bé đưa giỏ đầy hoa hồng cho Ngô Thế Huân rồi cúi đầu cám ơn sau đó chạy đi mất. Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Phương Hải hai tay đang đút vào túi quần bật cười. Phương Hải nhướng mày.

"Cười cái gì?"

"Tôi nghĩ anh hiểu rồi mới đúng."

"..."

Từ Hân Dương nhíu mày khó hiểu một cái rồi khoác tay Bạch Hiền lôi đi. Anh ta cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở quán trà sữa, Ngô Thế Huân và Phương Hải cũng đến đó ngồi xuống sau đó không lâu.

"Sao phục vụ không mang menu đến?" Phương Hải nhịp chân hỏi.

Từ Hân Dương bật cười một cái, Bạch Hiền có lịch sự hơn, cậu nén ý cười trên môi. Phương Hải có hơi quê mặt tối đen lại. Ngô Thế Huân bóp bóp vai Phương Hải nén cười mà nói.

"Anh uống gì tôi đến đó gọi rồi mang đến. Ở đây không phải như Thượng Hải đâu."

"Ngô Thế Huân, tôi và Bạch Hiền là trà sữa thạch táo nhé!"

Từ Hân Dương sau khi nghe hết câu Ngô Thế Huân nói thì vội lên tiếng ngay. Ngô Thế Huân gật đầu rồi quay sang Phương Hải.

"Gì cũng được."

"Ừ."

Đợi Ngô Thế Huân đi rồi thì Từ Hân Dương mới đột nhiên áy náy xin lỗi Phương Hải. Phương Hải chỉ nói một tiếng "không sao" rồi thôi...Không khí yên lặng tự nhiên lại xuất hiện. Cảm thấy có hơi ngột ngạt, Bạch Hiền lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đó.

"Anh Phương, hình như là dự án chụp hình của anh xong rồi hả?"

"Ừ, cám ơn cậu đã quan tâm." Phương Hải kéo khóa môi cười.

Bạch Hiền rồi lại chẳng biết nói gì tiếp theo, Từ Hân Dương ngồi chóng cằm nhìn ra bờ sông. Ngô Thế Huân nhanh chóng trở về với bốn ly trà sữa trên tay, bàn tay anh bị tê cứng hết rồi.

"Tay có lạnh lắm không?" Bạch Hiền thấy anh chà xát hai tay đầy nước vào nhau liền hỏi.

"Không, hết lạnh rồi!" Ngô Thế Huân cắm ống hút xuyên qua miếng nylon đưa cho Bạch Hiền.

Phương Hải bên cạnh cũng đang cắm ống hút vào ly trà sữa rồi hút một ngụm. Từ Hân Dương nãy giờ bị khát đến khô cổ họng nên hút một hơi còn nửa ly. Gió thổi vào mát rượi, đêm sương xuống cũng có chút lạnh, Bạch Hiền ôm cánh tay mình. Ngô Thế Huân cởi áo khoác ra đi vòng ra sau choàng lên cho cậu. Phương Hải hiểu ý Ngô Thế Huân hất mặt nên đã đưa ghế bên cạnh mình qua cho anh ngồi xuống.

"Jackson, cậu sang đây ngồi đi. Nhích một hồi nữa là cậu té xuống sông đó." Phương Hải vỗ vỗ bàn.

Từ Hân Dương chần chừ, Ngô Thế Huân đảo tròng mắt sang chỗ ngồi kia ý bảo anh ta sang bên đó. Từ Hân Dương cắn môi dưới liếc Ngô Thế Huân rồi cầm ghế sang kia ngồi bên cạnh Phương Hải. Đặt ghế ngồi không để ý bị chênh lệch chân ghế nên khi vừa đặt mông ngồi xuống thì "rắc" một tiếng ghế gãy. Phương Hải không nhanh tay kéo Từ Hân Dương lại thì chắc hẳn anh ta trông rất khó coi rồi. Ngô Thế Huân và Bạch Hiền bị một phen hú vía, Từ Hân Dương chấn chỉnh lại đàng hoàng rồi không quên lời cám ơn. Bạch Hiền lo lắng vội hỏi.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao."

"Cậu hên đấy!" Ngô Thế Huân vừa bấm điện thoại vừa nói.

Bạch Hiền lia mắt sang điện thoại anh thì liền giật mình hoảng hốt ngăn lại...Ngô Thế Huân đang định post bức ảnh anh chụp cùng cậu lên instagram

Ngô Thế Huân giơ điện thoại lên cao qua khỏi đầu mình, Bạch Hiền với tay nhưng cũng vô ích. Anh nhe răng cười thích thú với cậu.

"Có gì mà em phải khẩn trương thế? Chỉ là post ảnh thôi mà."

"Không được, anh dụ em chụp hình rồi đăng lên mạng hả? Không được." Bạch Hiền chòm người lên.

"Ối ngã anh bây giờ, post ảnh thì có sao đâu..." Ngô Thế Huân vẫn kiên trì.

"Không. Anh phải xóa nó đi trước khi em làm bể cái iPhone của anh đấy." Bạch Hiền tức giận nói.

Ngô Thế Huân vẫn kiên quyết nói không và vừa bấm dòng caption vừa né cậu. Cuối cùng cũng post được ảnh lên instagram rồi, Ngô Thế Huân cười mãn nguyện đưa điện thoại cho Bạch Hiền. Cậu nhanh tay chộp lấy rồi bấm bấm gì đó, Ngô Thế Huân hút trà sữa dòm qua cậu cười cười.

"Anh đăng rồi, xóa cũng vô ích thôi baby à..."

Bạch Hiền sững người tay dừng lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn bạn trai mình đang cười tít mắt mà trong lòng sắp bùng cháy.

"NGÔ THẾ HUÂN." Bạch Hiền rống lên.

Ngô Thế Huân bị bất động tại chỗ nên mở to tròng mắt ra nhìn người đối diện với mình. Từ Hân Dương và Phương Hau đang nói chuyện liền quay sang nhìn mà sửng sốt.

"Tiểu Bạch sao vậy?" Từ Hân Dương hỏi.

"Ngô Thế Huân, anh đứng lại cho em."

Bạch Hiền chưa kịp trả lời Từ Hân Dương thì đã thấy Ngô Thế Huân lẻn đi, cậu liền đuổi theo. Bạch Hiền lách qua khỏi người này người kia để đuổi theo Ngô Thế Huân, anh tay cầm điện thoại quay mặt lại lè lưỡi với cậu. Bạch Hiền liền tăng tốc đuổi theo anh, đến một ngã ba ở cuối đường thì chẳng thấy ai cả...ba lối ba ngã tối mịch, xung quanh lại chẳng có ai, nỗi ám ảnh năm đó lại quấn lấy Bạch Hiền. Cậu hai tay ôm đầu, khung cảnh xung quanh cứ quay vòng vòng không dừng lại khiến cậu như muốn phát điên lên. Bạch Hiền ngồi xụp xuống, hai hàng nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt trắng nhỏ nhắn kia. Đôi môi cánh đào run lên bần bật, một âm thanh rất nhỏ vang lên, cậu gọi tên anh. Đầu Bạch Hiền sao đau quá, như có ai đang dùng búa đập vào nó vậy. Thế Huân, em sợ lắm, anh đâu rồi.

Bạch Hiền cảm thấy tay chân mình bủn rủn hoàn toàn rồi, trước mắt cậu tối sầm lại và...cậu đã ngất đi. Trong lúc mơ màng, hình như một thân ảnh cao lớn đang đỡ lấy cậu, giọng nói khàn trầm của một người đàn ông gọi tên cậu trong lo lắng.

Hàng mi Bạch Hiền từ từ động đậy, mở mắt ra cậu thấy Ngô Thế Huân đang nắm chặt lấy tay mình. Gương mặt anh tuấn lộ rõ sự lo lắng và có chút khẩn trương. Cậu đang gối đầu lên đùi anh...

"Em tỉnh rồi." Ngô Thế Huân vén tóc mái cậu đang lòa xòa sang một bên.

"Anh..."

Bạch Hiền khẽ gọi Ngô Thế Huân, cổ họng như đang nghẹn lại không nói thêm gì được nữa. Từ Hân Dương đưa chai nước đút vào miệng cậu. Uống xong một ngụm nước có vẻ thoáng cổ hơn nhiều, cậu gượng người ngồi dậy.

"Sao em..."

"Anh vốn định trêu em một lúc nhưng lại để lạc em, cũng may là anh tìm thấy em chứ nếu không thì anh hối hận chết mất." Ngô Thế Huân cúi mặt áy náy nói.

"Xin lỗi em, Bạch Hiền." Ngô Thế Huân ôm cậu.

Bạch Hiền vuốt lưng anh và nói không sao, Ngô Thế Huân ôm cậu một lúc mới thả người ra.

"Tiểu Bạch, sao em lại bị ngất vậy?" Từ Hân Dương tò mò hỏi.

Bạch Hiền chỉ cười nhạt rồi cúi đầu, Phương Hải khoanh tay trước ngực khuôn mặt vẫn uy nghiêm.

"Chắc hẳn có chuyện gì tác động lớn lắm mới làm chấn động tâm lý cậu như vậy. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu đã từng là bệnh nhân tâm lý."

"Sao anh biết?" Bạch Hiền hỏi.

"Tôi đoán vậy thôi. Nếu không phải thì xin cậu bỏ qua cho." Phương Hải cười nhẹ.

"Anh nói đúng rồi."

Từ Hân Dương có hơi bất ngờ, Ngô Thế Huân thì vẫn bình thường vì anh đã biết nó từ trước.

"Có chuyện gì đã xảy ra với em? Chơi với em từ nhỏ sao anh lại không biết."

"Em có nói với anh đâu mà anh biết. Lúc đó...em sợ anh sẽ xa lánh em."

"Chuyện gì? Mau kể anh nghe...em không còn xem anh là anh trai tốt nữa à?" Từ Hân Dương có chút khẩn trương.

Bạch Hiền thở dài một hơi, cậu nhìn Ngô Thế Huân, anh đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng...

"Tại ngay lễ hội đèn này, ở ngay ngã đường ở phía cuối đường lễ hội, em đã..."

Nói đến đây, bờ vai nhỏ kia chợt run lên, Ngô Thế Huân đau lòng. Ngưng một lát lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp.

"Em đã...đã bị người tình của mẹ em cưỡng hiếp. Nhưng mà...hắn...hắn ta chưa làm gì được em thì...thì em đã cầm được viên gạch đập vào đầu, hắn ta chết tại chỗ. Thế lực nhà hắn quá lớn nên đã kiện cáo lên tòa án...ba em, ba em đã phải bán hết ruộng đất nhà cửa để lo tiền cho luật sư. Trời phật phù hộ nên ông ta đã cãi thắng thành công vụ án của em chỉ là do tự vệ. Do tuổi chưa trưởng thành nên không ở tù."

Bạch Hiền tay che miệng lại ngả vào lòng Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, Từ Hân Dương nghe xong tá hỏa, vậy mà anh ta không biết gì cả. Phương Hải cau mày chú tâm nghe kể, anh ta có vẻ đang suy tư gì đó. Từ Hân Dương đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Hiền, đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Chuyện gì qua rồi cho qua đi, ai cũng có quá khứ...điều quan trọng là ta phải vượt qua nó và sống tiếp cuộc đời."

Bạch Hiền gật gật đầu mỉm cười, Ngô Thế Huân nhắm mắt ôm người trong lòng, anh đau lòng lắm khi người anh yêu lại từng có một khoảng thời gian khó khăn như thế....

Mình đang edit chuyển ver fic Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời 😂 lẽ khi thi HKII xong mình sẽ triển ngay...các rds nhớ ủng hộ mình nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro