Chương 1 Trang đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu một người hóa ra tuyệt đối đơn giản
Cảm nhận hơi ấm đối phương
Cho đối phương cảm giác an toàn
Bảo bọc,che chở, nguyện ý vì em sống một kiếp người

------------------------------------------------

Tôi gặp em buổi hoàng hôn muôn sắc vàng, nắng vươn vãi trên hàng cây bàng trường đại học kinh tế. Chàng trai trầm ổn đọc sách bên bờ hồ,khuôn mặt thanh tú che giấu sau gọng kính thư sinh,mái tóc ngắn mềm mại lả lướt trong gió,từ tốn điềm đạm động lòng người,làm đối phương muốn tiếp xúc, muốn trò chuyện, muốn vui đùa cùng em.

" Xin chào,tôi có thể ngồi ở đây không?"- Tôi mỉm cười với em,em ngẩn đầu nhìn tôi,trong đôi mắt sáng ngời chứa trọn thân ảnh tôi, hồn nhiên trong sáng, hấp dẫn trái tim tôi.

Em hiền hòa cười, có chút ngượng ngùng nhường chỗ cho tôi

"Anh cứ việc ngồi đi"

Ngồi bên cạnh em,im lặng âm thầm ngắm nhìn, nghe được tiếng thở đều đều.Tôi chưa từng tin cái gì gọi là tình yêu sét đánh.Hoang đường, lừa gạt, chỉ có nam nhân muốn lừa bạn gái mới nói những lời đó. Nhưng hiện tại khi gặp được em, ngay lần đầu tiên đã rất mến em, tôi không dám gọi đây là yêu.Yêu sao? Nếu như thế tôi sẽ bị cho là đào hoa mất.Chỉ là...tôi có cảm giác với em.

" Trông cậu rất quen....à.. Tôi đã từng gặp cậu chưa ? "

Em ngạc nhiên trước câu hỏi vội vàng của tôi.Tôi cũng vậy cơ mà,ngu ngốc không hỏi chuyện gì lại đi hỏi vấn đề mình hiểu rõ nhất.Không biết vì sao em mặt lại đỏ lên, thẹn thùng nhìn xuống đất.Mất hình tượng quá, chả biết em đang nghĩ gì về tôi.

" Ừm...em là học... học đệ của anh, từng gặp qua mấy lần, rất vui anh còn nhớ "

Tất nhiên phải nhớ em rồi,ngày nào tôi chẳng gặp em ở thư viện, lúc nào cũng đi một mình,em luôn tìm nơi vắng mà ngồi xuống đọc sách,giống như bây giờ, khí tức nhẹ nhàng, lương thiện, giống như....như là... loài bồ công anh thanh khiết như tuyết, làm người say mê.Khi nhìn thấy em tôi không thể giải thích được vì sao trái tim lại đập nhanh như vậy. Dù em là nam nhân,em không ăn diện, không son phấn hay tỏ ra đáng yêu.Em mộc mạc, giản dị.Không cầu kì về hình thức nhưng lại hấp dẫn mọi ánh nhìn.Ở cái cảm xúc.Cho đối phương tư vị ấm áp.Nơi em xuất hiện, mọi thứ nhường như căn tràn sức sống,đặc biệt xinh đẹp giữa không gian dù mỹ lệ muôn trùng.

Cố tình hỏi em,là do tôi muốn trêu đùa thôi,làm em ngượng đến đỏ mặt,kinh hỉ lớn cho tôi rồi.Cảm giác khó tả.

" Ra là vậy,anh tên là Thế Huân,sinh viên năm ba.Về phần em, giới thiệu một chút có được không?- Đối em mong chờ,tôi cũng muốn em nói về mình.Tìm hiểu em, tiếp cận em,để em quen thuộc tôi.Kế hoạch chu toàn nhỉ.

Em cúi mặt xuống đất, để lộ chiếc cổ trắng ngần đẹp đẽ

" Em tên Lộc Hàm, năm nhất,.. Rất vui làm quen với anh"-Em nhỏ giọng nói , khó khăn lắm tôi mới nghe rõ.Nói xong lại còn miệng nhỏ mím chặt như thỏ con, dễ thương vô cùng.

Tôi trào phúng cười, nhìn mặt đỏ như gấc của em. Cũng không biết từ đâu tôi lại có cảm tình với em. Phải chăng là khi thấy em tham gia biện luận, cùng người đối đáp thuần thục trên sân khấu.Hay là khi em đọc được sách hay, đôi mắt sinh động như bắt được vàng.Khi người ta quên thẻ ăn trưa thì em sẵn lòng nhường phần ăn, còn khi bản thân quên thì tuyệt đối không chịu bạn trả giùm, ngoan cố để bụng đói.Khi em giúp đỡ một bác lao công nhặt rác trên sân trường, khi em khóc vì nhìn thấy tê giác bị giết lấy sừng trong bài kêu gọi ngày sinh hoạt của trường.Khi em mua cái này,khi em làm cái kia. Mọi vấn đề xoay quanh em từ khi nào vô thức trở thành điều mà tôi quan tâm.Bản thân không tiền đồ chạy theo em cả ngày.Trên sân trường, thư viện, phòng ăn, mọi địa phương có em lại hấp dẫn tôi theo tới.Tình yêu đơn phương vất vả hơn người ta nghĩ nhiều.

Là người luôn lãnh đạm trước yêu đương, chưa từng vì ai mà theo đuổi

Ngày hôm nay lấy lí do là em, tuyệt đối thay đổi.

Tình yêu quả là có sức mạnh phi thường.
   
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro