Chương 11 Xuất sắc diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

Nơi quán cà phê

Bên góc bàn cạnh cửa sổ, một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi chờ,em có một đôi mắt to tròn lấp lánh,miệng lại mỉm cười, nụ cười ngây thơ trong sáng, nụ cười ai nhìn thấy cũng muốn bảo vệ, chỉ sợ em không cười vạn vật đều sẽ đau buồn thay. Nhưng hiện tại có một kẻ bất lương là tôi sắp giết chết nụ cười đó . Không chỉ giết chết nó mà còn giết cả trái tim em, và giết cả trái tim tôi.

Em nhìn thấy tôi đến gần, cong hàng mi xinh đẹp lên,em cười thật hiền hòa. Nhưng rồi nụ cười ấy tắt lịm dần,em nhìn tôi,bên cạnh tôi là một người phụ nữ,tôi đang nắm tay cô ta.Tôi cũng nhìn em, trong lòng nuốt đau thương.

Chỉ là giả dối,chỉ là đóng tuồng cho em xem,em đừng tin,làm ơn đừng tin.

"Lộc Hàm em đợi anh chắc lâu rồi phải không?"-Tôi cố tỏ ra như không có gì, ngồi xuống đối diện em.Gọi một tách cà phê nhưng không có tâm trạng thưởng thức.

"Không lâu....em chỉ mới tới... Thế Huân người này là...." -Em vẫn tươi cười nhìn tôi,tôi biết em ép bản thân cười.Con nai ngốc này, đã nói không được ép bản thân làm đều mình không thích,em không nghe lời tôi.Phải trừng phạt thôi.

Chỉ là...bây giờ tôi lấy cái quyền gì mà phạt đây?

"Tiểu Hàm... Đây là..."

Tôi không thể mở miệng nói.Nói đây là hôn phu của tôi, nói tôi và em phải chia tay? Nói cái gì? Nói cái điều tôi kinh tởm nhất?

'Xin chào cậu, Lộc Hàm!Tôi là Tô Minh Nhã, hôn phu của Huân, rất vui được gặp cậu"

Cô ta vẫn là bộ mặt tươi cười ôn hòa.Mặc một thân váy trắng đứng cạnh tôi.Cô ta không biết ngượng mà khoác tay tôi thật thân mật. Không ngờ lúc đầu có thể khen cô ta có tư chất, hóa ra đều là diễn kịch.Thì ra từ đầu cô ta đã biết tôi không thể từ chối cô ta.Cô ta học cùng khóa với tôi, biết được chuyện tôi với em nên đi nói với cha mẹ tôi.Đem gia đình ra uy hiếp tôi.Cô ta đã thắng tôi, thắng đến vẻ vang,tôi bại dưới tay không phải một người phụ nữ mà là bại dưới tay dư luận xã hội.Chính bản thân khuất phục trước lời chê bai của thiên hạ.

Em ngơ ngác nhìn tôi,trong mắt hiện lên muôn phần sợ hãi,em đang hoang mang.Tôi không dám nhìn em lúc này.Tôi sợ mình không kiềm được xúc động.Giờ đây tôi như kẻ hèn nhát tránh né sự nghi ngờ của em.

"Hôn phu sao...?"

"Thế Huân...anh có hôn phu rồi?..."

Em không tin vẫn nhìn tôi chăm chăm,bàn tay siết chặt lấy góc quần.Tiểu Hàm đừng như thế,anh đau...

Anh không có,mãi cũng không có,anh chỉ có em,có một mình em...

'Ừ...đây là ...vợ tương lai của anh... chúng anh sắp kết hôn!"

Lần đầu tôi nói dối em,mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi.Tình cảm đổ vỡ,sự tin cậy bị phủi bay.Tôi làm em hận tôi.

Em không nói,em im lặng nhìn chúng tôi, nhưng sao tôi lại thấy ở khóe mắt em ngứng lệ.Em khóc được rồi, em khóc đi!Mau đến đây đánh tôi cho hả giận,tôi đáng bị em cho ăn bạt tay.

Em cúi đầu để lộ đôi vai đang run lên vì đau khổ.Tôi không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt em, nhưng tôi biết em rất đau,tôi cũng đau.Không khí dường như ngột ngạt đến khó thở hay là do tim tôi bị thắt thật chặt?Em ngước mặt nhìn tôi,em không khóc,trong con ngươi cũng không có tức giận.Em nở một nụ cười.

Không phải là nụ cười tôi từng nhìn thấy, không phải nụ cười tôi yêu thích. Nó đã biến chất, nó mang theo vị đắng.

"Hai người thật sự rất đẹp đôi,... Nếu có kết hôn rất mong hai người sẽ mời tôi đến dự.Chị Minh Nhã.... Học trưởng Ngô là một người rất tốt,anh ấy rất biết quan tâm người yêu...anh ấy chưa bao giờ khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi,anh ấy rất ôn nhu,rất lương thiện...Mong chị...đối xử tốt với anh ấy"

Tôi nắm tay thành quyền, khống chế nước mắt muốn tuôn trào. Vẫn là giọng điệu êm tai thế nhưng lại cứ như từng đợt sóng dữ đánh sập cõi lòng tôi. Đây là lần đầu tiên sau hai năm bên nhau em gọi tôi là học trưởng. Cách gọi xa cách đó tôi chưa từng quen. Ngày hôm nay Lộc Hàm đổi xưng hô.Em là đang dứt tình với tôi?

"Cậu cứ yên tâm,tôi rất yêu thương Huân, chúng tôi sẽ tạo dựng một gia đình thật hạnh phúc, một gia đình thật sự.Nơi tôi sẽ sinh cho anh ấy nhưng đứa trẻ thật khả ái, cậu xem đến lúc đó có thể để chúng gọi cậu một tiếng 'chú'!!"

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro