Chương 14 Cùng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm thấm thoát trôi, hình bóng đó vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí .Tôi như kẻ không hồn,tôi muốn ra đi cho nhẹ lòng. Liệu khi đến thế giới khác tôi sẽ gặp lại em,liệu ở nơi đó tôi và em sẽ trọn vẹn bên nhau?Tôi tin!!

Hai năm đợi chờ em như người đã chết,suốt ngày chạy theo những hình ảnh mơ hồ không có thật.

Tôi rất mệt mỏi,tôi không còn đủ dũng khí tiếp tục chờ

Nếu đời này không có em,vậy tôi còn thiết sống làm chi?

Cái chết sẽ làm tôi thanh thản

Đây sẽ là ngày cuối cùng tôi tồn tại,tôi muốn đến những nơi từng gặp em, những nơi từng dắt tay em bước qua.

Nơi đầu tiên nhìn thấy em,nơi thổ lộ với em,nơi cùng em đọc sách, cùng em trú mưa, cùng em trải qua những nụ hôn nồng nàn.

Có lẽ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy,chi bằng ngắm lại một lần nữa.

Bên hồ nước trong sân trường đại học kinh tế.Cây bàng già đến mùa thay lá, khắp sân đều là tầng tầng những lớp lá vàng úa màu.Mặt hồ tĩnh lặng vô tình vì một chiếc lá rụng mà khuấy động tạo thành từng cơn sóng lăng tăng.Gió từng đợt thổi qua đây,dự báo mùa thu sắp về đến.

Tôi đến thăm lại trường cũ,đây là nơi đã cất giữ những kỷ niệm học trò đáng khắc ghi của tôi và em.

Cảnh lãnh đạm mà bi lụy, cảnh vật ưu buồn khiến lòng người cũng nặng trĩu sầu lo.

Tôi ngồi xuống bên hồ nước, hít thở khí trời nơi đây. Đã kết thúc rồi,tôi đã có thể ra đi

Không luyến tiếc bất cứ điều gì

Không vướng bận phiền muộn

Đi rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc

---------

"Cho hỏi...tôi ngồi ở đây được không?"

Một nam nhân đến cạnh bên tôi...

Giọng nói đó....ánh mắt đó....nụ cười đó.....

Là em.... Lộc Hàm.... Chính là em....

Dù đã hai năm em vẫn không hề thay đổi. Vẫn là gương mặt thánh thiện đó.

Khi cuộc đời tôi đến lúc tuyệt vọng nhất,tưởng chừng như sắp lụy tàn

Ông trời cho tôi tìm ra em,là đùa cợt tôi hay vực dậy tôi?

Em trở lại với tôi....em thật sự về với tôi...

Tôi không tin vào mắt mình,em đang đứng trước mặt tôi.

Ròng rã hai năm kiếm tìm,rốt cuộc em cũng nghe thấy lời cầu khẩn của tôi mà trở lại.

Nhưng là....em hình như không nhìn thấy tôi

Em không nhìn thấy mọi thứ

Em bị mù sao?....Tại sao lại xảy ra chuyện này?

"Anh không cần thử đâu,tôi bị mù thật"

Em mỉm cười khi tôi vẫy vẫy tay thử em,em ngồi xuống cạnh tôi.Em hoàn toàn mất đi thị giác.

Không nghĩ sẽ gặp em trong hoàn cảnh này. Đầu óc tôi đều rối tung lên.

Tưởng có thể viên mãn nhận ra nhau

Nhưng em không nhìn thấy gì cả, tôi lại càng cảm thấy đau khổ.Cứ ngỡ sau khi gặp lại sẽ dám đối diện với em nói lời xin lỗi,vậy mà bây giờ em bị mù, lời nói kia lại càng khó hơn.

Thì ra do tôi gây bất hạnh cho em

Khiến em sống trong bóng tối cô đơn

Một mình phải đối đầu với cuộc đời này

Tôi muốn bù đắp cho em

Muốn bên cạnh che chở cho em

Dù chỉ là một cái bóng lặng lẽ đứng phía sau

Tôi cũng cam lòng

Được không?

(Xin chào)

"Hả?Anh....anh...?"

(Ừm,Tôi bị căm)

Lộc Hàm ngạc nhiên nhúc nhích bàn tay bị tôi viết lên.

Chỉ còn cách này

Xin lỗi em,coi như anh lừa em

Em nắm lấy tay tôi, trên mặt một tia chua xót thoáng qua.Rồi em mỉm cười, vẫn là nụ cười lương thiện đó

"Một người mù nói chuyện với một người căm cũng quả là thú vị quá đi"

(Làm bạn được không?)

' Tất nhiên là được,tôi tên Lộc Hàm,anh tên là gì?"

Tôi dừng lại... Một cái tên?

( ...Kiến Nhất)

Em ngẫm nghĩ,rồi lại hồn nhiên vui cười,em không hề tỏ ra đau khổ.Có vẻ bị mù rồi em lại thấy bình yên hơn.Trong mắt em không còn đau thương.

"Cái tên rất đẹp,chào anh Kiến Nhất, rất vui được làm quen"

Em nắm lấy bàn tay tôi, khen tên tôi đẹp

Nhất Kiến trung tình.... Dành cho em...Duy nhất Lộc Hàm...

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro