Chương 7 Gia đình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bất Hạnh của Bất Hạnh là không biết mình Bất Hạnh.

Thống Khổ của Thống Khổ là biết mình Bất Hạnh mà không thể nào thay đổi.

Đời người dài hay ngắn đều là do bốn chữ này định đoạt."

-----------------------------------------------

"Cha! Mẹ! Con về rồi!"

"Ông xem ông xem, Thế Huân về rồi, con trai mẹ cuối cùng cũng về,haha"

Mẹ nhanh chóng ôm lấy tôi, miệng không ngừng tươi cười. Gần nửa năm mới lại thấy nụ cười của bà, vẫn là hiền hòa nhân hậu như xưa.

Cha tôi không hớn hở như mẹ, ông ngồi trên sopha đọc báo nghe tôi về cũng chỉ nhìn tôi,cha đối với con trai thường khác với mẹ, ví như bây giờ ông chỉ nhìn  tôi một cái nhưng chưa biết chắc là đã̀ nhớ tôi còn nhiều hơn mẹ bao nhiêu lần.

Đây là gia đình tôi yêu thương nhất, nơi 20 năm nuôi lớn tôi,cho tôi tình thương,cho tôi tín nhiệm,người tôi gọi cha chưa một lần trách phạt tôi, người tôi gọi mẹ 20 năm có bao nhiêu ngày đều đầy đủ những ngày đó chăm lo thật tốt. Tôi rất may mắn mới trở thành con của họ, không thể một lời nói bỏ là có thể bỏ được. Không phải tôi thích nghĩ nhiều, nhưng hiện tại tôi rất sợ hãi, nếu có một ngày bắt tôi phải chọn gia đình hoặc là em, tôi sẽ không chọn được.

Đến khi việc đó xảy ra, người tổn thương sẽ là em.

Tôi Bất Hạnh,em Thống Khổ!

Tôi không muốn nghĩ, thực sự không dám nghĩ nữa

Mẹ đưa tôi vào bàn ăn, đây là một bữa ăn rất thịnh soạn, chắc chắn mẹ đã chuẩn bị rất chu đáo, mẹ còn không hề quên những món tôi thích, bữa ăn này nhất định phải ăn thật ngon miệng, mà lúc này không biết bảo bối ở nhà đã ăn hay chưa, thật muốn gọi cho em ấy, tôi lo không biết em ấy có khi sẽ ăn mì gói trừ cơm, đã dặn bao nhiêu lần mà vẫn không nghe,em ấy mà đối không tốt với bản thân, lúc quay về tôi sẽ trừng phạt thích đáng!!

Mỗi lần suy nghĩ về Lộc Hàm là tôi đều như người mất hồn, đến ngay cả có người lạ ngồi bên cạnh mà vẫn không thề hay biết.

"Cô là...."
"Xin chào anh, Thế Huân!Em là Tô Minh Nhã"

Cô gái đang ngồi kế tôi đây đang cười rất rạng ngời,nhã nhặn cúi chào, phép lịch sự tôi cũng cẩn trọng đáp lại.

' Minh Nhã tiểu thư đây là con gái của Tô Tài Thắng , đối tác của cha con,hôm nay mẹ mời đến nhà chơi không ngờ con lại về đúng lúc này vì vậy giữ cô ấy lại cùng dùng cơm. Thế Huân con ăn thử món này đi,là một tay Minh Nhã làm đấy"

Cái gì gọi là tình cờ, còn không phải là mẹ sắp xếp. Mẹ à con về còn tưởng cha mẹ nhớ thương không ngờ lại bị đưa vào bẫy

"Đúng là rất ngon, cảm ơn " Đành phải gượng ép cười lấy lệ.Ngon thì ngon đấy chỉ là thua Tiểu Hàm của tôi,em ấy nấu vẫn là dễ ăn nhất.

"Thế Huân con nhìn Minh Nhã một chút xem, vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép hiểu chuyện, không chỉ thế còn biết đảm đang việc nhà, chắc chắn lấy về sẽ là một cô vợ tốt"

Mẹ không ngớt lời ca tụng, nói đến đều là miệng cười không khép nổi. Cô gái này tướng mạo không thể chê, cách cư xử cũng có phép tắc , bà thích cũng không có gì lấy làm lạ, chỉ tiếc tôi không thể thích, người tôi yêu vẫn đang đợi tôi ở nhà,em ấy trong mắt tôi là hoàn mỹ nhất.

"Mới gặp đã thấy Minh Nhã rất có khí chất con nhà khuê cát,chi bằng mẹ làm mai cho con trai cô ba, chắc chắn rất xứng đôi vừa lứa. Minh Nhã chúng ta có duyên trở thành anh chồng em dâu đó"

Tôi bình thản tiếp tục ăn không nghĩ đến không khí trở nên đặc biệt ngột ngạt.Tôi biết bữa cơm hôm nay là có ý gì,nếu hiện tại tôi không một đòn đánh sập ý định đó chắc chắn vụ mai mối này không thể kết thúc.

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, nụ cười mờ nhạt dần,tôi hiểu bà có ý gì nhưng rất tiếc tôi phải phụ mong chờ của bà,tôi đã có người trong lòng rồi.

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro