Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

 

     Ánh nắng trải dài trên mặt đường, xuyên qua từng góc phố, rót nhẹ lên những chiếc lá phản chiếu vào gương mặt thanh tú của một nam nhân đang say giấc. Khẽ chớp hàng lông mi xinh đẹp, cậu uể oải vươn mình ngồi dậy, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn quanh quất trong phòng. Cơn đau nhức ở cổ chân khiến cậu nhăn mặt đau đớn, mắt cá sưng đỏ tấy lên, có lẽ hôm qua hắn đã quá mạnh tay rồi. Khó khăn đứng lên, Luhan nhấc từng bước chân nặng trĩu xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng.

Mở tủ ra, cậu ngán ngẩm nhìn vài gói mì nằm chễm chệ trong đó, cậu nấu một tô mì trứng và pha ly sữa nóng để uống, cả ngày hôm qua cậu chưa ăn gì hết nếu cứ để bụng đói thì lại đau dạ dày nữa. Uống một ít sữa, hương vị ngọt ngào, ấm nóng của ly sữa lan tỏa khắp cơ thể khiến tâm trạng cậu khá hơn, cơn đau ở chân cũng giảm nhẹ đi.

Luhan vui vẻ ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, từng lọn nắng cứ tuôn dài tưới nhẹ lên những bông hoa, chim vẫn hót, bướm vẫn vờn hoa, mọi người vẫn tấp nập rộn ràng trên đường, khung cảnh thật xinh đẹp. Vậy mà trước giờ cậu chưa từng nhận ra, có lẽ  cậu quá bận rộn, chạy đua với cuộc sống này hay là vì cậu mãi chú tâm vào con người đó, con người có sức hút mãnh liệt khiến cậu bối rối mà quên đi những điều tuyệt diệu bên ngoài?  Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Luhan nhìn khắp căn nhà.

Sehun đâu rồi nhỉ?

Hôm nay là chủ nhật mà sao lại ra ngoài sớm vậy?

Cậu tự đặt hàng tá câu hỏi, trong lòng không khỏi thấp thỏm, buồn phiền. Luhan thật sự không hiểu vì sao Sehun lại ghét cậu như vậy, à không, là hận mới đúng. Phải, hắn hận cậu, hận đến phát điên, hận đến mất trí. Cậu đã làm gì sai sao? Hay kiếp trước cậu đã mắc nợ hắn? Mãi suy nghĩ, Luhan chẳng hề để ý rằng hắn đã về. Sehun tháo giày ra, hắn lướt nhanh qua mặt cậu rồi đi thẳng lên phòng mà không nhìn cậu lấy một lần.

Luhan nhìn theo hắn nhếch mép cười chua xót, đúng là cậu bị điên mới lo lắng cho hắn, dù cậu có tổn thương đau khổ cỡ nào, hắn vẫn mãi là tên Oh Sehun máu lạnh chỉ sống quanh quẩn, khép kín trong bóng tối sâu thẳm của hắn thôi.

7:00 PM

Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, Luhan muốn đi dạo hít thở không khí để quên đi nỗi bực dọc lúc sáng. Cậu bước về phòng, nhanh nhẹn lấy áo khoác choàng lên người, vuốt lại mái tóc nâu mềm rồi đi ra ngoài, không thèm để ý đến hắn. Vừa đặt tay lên nắm cửa, giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên:

- Anh đi đâu? Chân anh…làm sao đi được?

Cậu bỗng khựng lại, tim bất giác hẫng một nhịp. Là hắn đang hỏi han, quan tâm cậu hay lại muốn gây thêm vết thương cho cậu như đêm hôm qua? Không biết có phải cậu nằm mơ hay không nhưng ngữ điệu của hắn khi nãy lại ấm áp lạ thường. Luhan cảm thấy sợ hãi con người sau lưng mình, tâm tư hắn thật khó đoán.

Cậu xoay người bỏ đi, cậu không muốn dây dưa với hắn, cậu sợ rằng mình bị ảo tưởng rằng hắn đang quan tâm cậu, cho cậu thêm ánh sáng, hy vọng rồi lại đẩy cậu xuống vực thẳm một lần nữa để lại những vết thương khó mờ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đột nhiên một bàn tay ấm áp giữ lấy tay cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt như muốn đốt cháy con người nhỏ bé trước mặt:

- Tôi hỏi sao anh không trả lời? 

Luhan tức tối giật phắt tay ra hét lên:

- YA! Cậu thật nực cười, chân của tôi, tôi muốn đi hay không tự tôi quản, không cần đến lượt cậu. Chẳng phải chân tôi ra nông nỗi này không phải do cậu gây ra sao? Giờ lại lo lắng cho tôi, rốt cuộc cậu là con người như thế nào vậy?

Chát

Âm thanh rùng rợn vang lên, má của Luhan dần dần đỏ hồng rồi sưng lên. Hắn giận dữ tát cậu, mắt hằn lên từng tia máu. Cậu mím môi run rẩy đứng lên, không nói tiếng nào, nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn rồi loạng choạng bước ra ngoài, tay đưa lên quệt đi những giọt suối còn rơi trên gương mặt mỹ miều.

Hắn nhìn tấm lưng gầy ấy, trong lòng lại đau như cắt. Sehun tự vò đầu bức tóc mình, hắn cảm thấy ray rức và ghê tởm chính con người mình, nhưng thật sự những lời Luhan vừa phát ra khi nãy khiến tim hắn vỡ vụn.

 

Rốt cuộc cậu là con người như thế nào vậy?

 

……………

 

Rốt cuộc mày là thứ gì vậy?

 

Mày là ác quỷ sao?

 

Những dòng ký ức chết tiệt đó cứ ùa về, nó không hề mất đi mà ngày càng rõ hơn, hắn hướng mắt theo cậu, ánh mắt buồn bã nhưng đầy yêu thương

Đối với thế giới này, tôi là gì cũng được, là ác quỷ, cầm thú tôi cũng không quan tâm.

Nhưng, Luhan…. rốt cuộc trong mắt anh tôi là cái gì?

 

Luhan chậm rãi đi dọc trên vỉa hè, từng luồn gió lạnh cứ quấn lấy thân thể mảnh khảnh của cậu. Cậu đã ngừng khóc, vết đánh cũng dịu đi, nhưng sao tim lại như xé ra thành trăm mảnh thế này.

Ngồi xuống chiếc ghế đá ven sông Hàn, cậu khép đôi mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa, như vậy là đủ lắm rồi, cậu không muốn tiếp tục chịu sự dày vò đau thương nữa. Nhưng làm sao đây, cậu không thể rời xa hắn, cậu không thể bỏ hắn ở lại mà đi được….Bởi vì, Luhan đã yêu hắn mất rồi, dù hắn đánh cậu, giết cậu, cậu vẫn yêu con người tàn độc đó, một tình yêu mù quáng và cố chấp.

 

Tại sao vậy? Tại sao cứ mãi làm tôi tổn thương thế này? Một chút ân cần, yêu thương cậu cũng không thể dành cho tôi sao? Sehun ah~…đau lắm…tôi đau lắm cậu biết không.

 

 

Tách

Nước mắt lại rơi nữa rồi, cậu cắn chặt môi ngước mắt lên màn đêm để ngăn không cho những giọt nước vô dụng ấy rơi xuống, nhưng cậu càng gắng gượng nó lại càng rơi xuống nhiều thêm. Luhan khóc nức nở, cậu nghẹn ngào siết chặt tay áo, cả thân người run lên. Seoul đã ngủ, từng dòng người cũng thưa dần, những ánh đèn rực rỡ cũng biến mất nhường chỗ cho bóng tối. Cậu mệt mỏi đi về, trong lòng sáo rỗng không còn vương lại thứ cảm xúc gì nữa. Về đến nhà cậu lặng lẽ lấy mền và gối xuống sofa ở phòng khách mà ngủ. Cậu nằm co ro như một con cún đáng thương bị người khác vứt bỏ, mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.

Trong giấc ngủ, Luhan mơ màng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình và một thứ mềm mại thoang thoảng hương bạc hà quen thuộc áp vào môi cậu, nó không còn là cảm giác cay đắng nữa mà là ngọt ngào và đầy thương yêu. Nếu là mơ, cậu mong rằng sẽ chẳng tỉnh giấc, để cậu có thể sống trong hạnh phúc hão huyền này.

Một giọt nước mắt trong vô thức lại rơi ra từ khóe mi lăn dài…

END CHAP 4

[Au: Happy Halloween *tung lụa múa chảo*  ^^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro