Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan thẫn thờ bước đi trên con đường dài, lòng quặn lên đau đớn. Nếu tôi biến mất, có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn. Câu nói đó của Sehun cứ hiện lên khiến Luhan có linh cảm bất an.Có thật em sẽ rời xa anh không? Gây cho anh bao thương tích, nỗi đau giờ lại hèn nhát chạy trốn. Anh sẽ không để em rời xa anh dù là một giây, dù em là người anh hận nhất nhưng cũng chính là người mà anh yêu thương nhất trên đời. Sehun ah~, anh nhớ em.

Về đến nhà, Luhan cởi giày ra chạy nhanh lên phòng để xác định rằng hắn chưa đi đâu cả. Nhưng, căn phòng trống trải lạ thường, cậu run rẩy mở cửa tủ quần áo….May quá! Quần áo Sehun vẫn còn, vậy là hắn chưa về nhà. Cậu chạy khắp nhà từ phòng khách, căn bếp đến sau vườn cũng không thấy hắn. Luhan mệt mỏi ngồi xuống chiếc xích đu sau vườn. Cậu đưa tay vò tung mái tóc của mình.

 Chết tiệt! rốt cuộc thì em đang ở đâu?

Tách Tách

Tiếng nước chảy vang lên đều đều, Sehun chậm chạp mở mắt, hắn đưa tay ôm lấy đầu mình. Đau quá! Đây là đâu? Mùi hôi thối, ẩm thấp bốc lên khiến hắn choáng váng, xung quanh hắn là một màn đêm đen kịt, bóng tối như muốn nuốt chửng lấy hắn, Sehun hoàn toàn không biết đây là đâu, cả thân người hắn rã rời không còn chút sức lực.

Luhan…Tim hắn nhức nhối khi nhắc đến cái tên ấy, hắn lo lắng cho cậu, sợ cậu ở một mình sẽ xảy ra chuyện. Chợt tiếng mở cửa vang lên khiến Sehun giật mình. Ánh sáng đèn pin lọt qua khe cửa khiến hắn nheo mắt lại, theo phản xạ mà rụt người lại phòng thủ

- Hahaha chào chú em ta lại gặp nhau rồi!

Tên to cao ấy tiến sát lại. Sehun mở to mắt ngạc nhiên nhìn lên tên đứng trước mặt mình.

- Thằng khốn lại là mày!

Sehun gào lên giận dữ khiến hắn càng thêm thích thú. Hắn xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi bóp mạnh lấy mặt Sehun, mắt trợn lên đáng sợ:

-         Thằng khốn? Mày còn mạnh miệng được vậy à? Nhờ phước của mày mà lúc nãy tao đã mất mặt trước thiên hạ. Tao phải cảm ơn mày mới đúng

Hắn gằn mạnh từ cảm ơn rồi đấm vào bụng Sehun khiến anh đau đớn nhăn mặt, Sehun nhìn hắn nhếch mép cười:

- Vậy mày bắt tao vào cái xó thối tha này chỉ để nói chuyện này thôi sao? Mày muốn đánh tao hay giết tao? Mày đúng là dư hơi, thằng rác rưởi

- Khá lắm! Để tao xem mày còn to mồm được chừng nào…ĐÁNH NÓ!!!

Hắn hét lên, hả hê nhìn Sehun bị đấm đá túi bụi vào người. Máu trào ra từ khóe miệng. Sehun nắm chặt lấy tay, cắn răng chịu đựng. dần dần thiếp đi.

 _______________

Đã hơn 8h tối mà Sehun vẫn chưa về, Luhan cảm thấy sợ hãi thật sự. Cậu vơ lấy chiếc áo gió mỏng mặc vội lên người rồi chạy đi tìm Sehun. Cậu chạy khắp nơi, từ siêu thị, sông Hàn đến quán trà sữa những nơi mà Sehun thường hay tới nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Luhan chạy nhanh hơn, trán cậu lấm tấm mồ hôi, cả lưng áo ướt đẫm. Chợt khựng lại trước trường học Luhan nhìn sâu vào bên trong. Tối thế này, có lẽ em ấy không điên mà vào trường.

Cậu chạy đi nơi khác tìm kiếm hắn nhưng vẫn thất bại. Nhớ lại lúc chiều cậu không thấy Sehun rời khỏi trường, Luhan liều mình quay lại trường học. Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi, rón rén bước vào như sợ ai nhìn thấy. Màn đêm như vây quanh lấy cậu, Luhan từ nhỏ đã sợ bóng tối, cái thứ đen đặc ấy lúc nào cũng lạnh và quạnh hiu. Nỗi sợ dâng lên ngày một nhiều hơn, khóe mắt cậu đã xuất hiện những vầng nước, cậu run rẩy đi nhanh hơn đến khu vườn sau trường.

Nhìn khắp nơi, Luhan chẳng thấy bóng ai ngoài cái nhà kho tối om đằng xa, cậu không dám đi đến đó nữa cậu sợ lắm rồi, chân tê dại đi run rẩy không thể bước tiếp được nữa…Luhan ngồi thụp xuống đất một cách tuyệt vọng, cậu ôm thấy thân mình mà khóc, bây giờ cậu không sợ bóng đêm nữa mà sợ mất hắn, mất đi cái con người đáng ghét mà cậu yêu nhất trên đời_Oh SeHun.

RẦM

Âm thanh kinh hoàng phát ra từ nhà kho vang lên khiến Luhan giật mình quay lại. Cậu lờ mờ thấy có nhiều bóng người trong nhà kho ấy. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi thật sự, lỡ như trong đó không có Sehun mà là một đám côn đồ hay những tên quái vật chẳng hạn. Nhưng nếu có Sehun thì mình phải làm sao đây? Luhan chạy đi tìm một cây sắt, nhẹ nhàng bước đến cánh cửa nhà kho hé mắt nhìn vào trong. Cậu mở to mắt, nước mắt lại trào ra, Sehun đang nằm sóng soài trên sàn nhà, máu bê bết dính đầy khắp người, quần áo thì tả tơi, gương mặt bầm dập đến thê thảm. Cậu lấy tay bịt chặt mồm để ngăn tiếng hét không cho chúng nghe thấy.

Tên cao to lực lưỡng ấy nâng mặt Sehun lên cười đểu:

- Ái chà! Xem ra mày đã ngoan ngoãn ngừng sủa rồi nhỉ? Bây giờ tao cho mày 2 sự chọn lựa. Một là tao tiễn mày qua thế giới bên kia còn hai là quỳ dưới chân tao mà năn nỉ, xin lỗi. Mày chọn đi!

Hắn hả hê cười đắc thắc nhìn Sehun. Nhưng Sehun chỉ trừng mắt nhìn cái tên đê tiện đó, cười khinh bỉ câu nói của hắn:

- Qùy dưới chân tên hèn như mày thì thà tao chết để quỳ với ba mẹ tao còn hơn, mày muốn giết tao thì tùy đừng có lảm nhảm nhiều lời

- Hừ! mày thách tao? Vậy đừng trách tao không báo trước nhé

Hắn giận dữ lấy khung cửi gần đó giơ lên đập mạnh xuống người Sehun

BỐP

Luhan…Em xin lỗi

 

Sehun nhắm nghiền mắt lại, hắn không thấy đau đớn chút nào, có lẽ lên thiên đường thật rồi. Nhưng sau có thứ gì rất nặng đè lên ngực hắn thế này. Khó khăn mở mắt để nhận thức, hắn nhận ra gương mặt nằm ngay cạnh hắn nhưng đầu lại chảy nhiều máu, khóe miệng mấp máy giật giật như muốn nói gì đó

- LUHAN!!!

Hắn hét lên đau đớn ôm lấy cậu, rồi điên cuồng lao vào đánh tên kia mặt còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sehun điên tiết đấm túi bụi khiến tên đó hộc máu ngất đi, hắn chạy đến đỡ lấy cậu, tay không ngừng sợ hãi lay người cậu:

- Luhan! Đừng làm em sợ! Em sẽ đưa anh đến bệnh viện tỉnh lại đi tại sao anh lại ở đây chứ….Em xin lỗi…Luhan ah

Hắn khóc trong tiếng nấc, bế cậu chạy vút vào màn đêm. Ông trời đã quá tàn nhẫn rồi, hắn đã mất đi hai con người mà hắn yêu thương nhất trên đời giờ lại mất thêm cả cậu, có phải quá đáng lắm không? Không, cậu nhất định phải sống, sống để hắn yêu cậu, quan tâm, chăm sóc cho cậu, để nhìn thấy nụ cười trên đôi môi ấy một lần nữa.

Hạnh phúc anh trao cho em là một thứ mà em sẽ không bao giờ cảm nhận hết được

 

Em muốn có anh trong đời, để được yêu anh….mãi mãi.

 

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro