CHƯƠNG 11: Một Ngày Ở Nhà Cùng Thế Huân !! ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu em.

- Em... cũng vậy... _ Cậu đỏ mặt, cúi đầu nói lí nhí.

- Anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, chăm sóc cho em. _ Anh bước đến ôm chặt cậu.

- Ân. _ Cậu cũng vươn tay ôm lấy anh.

- Được rồi. Bây giờ chúng ta về công ty.

Sau đó anh nắm tay cậu dẫn ra ngoài dưới sự tiếc nuối của mấy cô phục vụ.

Đến H.H, anh dẫn cậu lên phòng của mình rồi bảo cậu ngồi chơi laptop giống như lúc sáng, còn mình thì ngồi làm việc. Lâu lâu anh lại ngước lên nhìn cậu. Quả nhiên bảo bối của anh rất đáng yêu và xinh đẹp. 

- Nếu em buồn ngủ thì cứ việc nằm ngủ đi. _ Lý do mà anh nói câu này chính là lúc nãy khi ngước lên nhìn cậu thì vô tình nhìn thấy cậu ngáp một cái rồi vươn vai.

Cậu nghe lời của anh liền nằm xuống sofa ngủ một giấc. Khi cậu tỉnh dậy cũng đã chiều, trên người cậu bây giờ là chiếc áo vest trắng của anh. Thấy cậu tỉnh dậy, anh bước đến chỗ cậu.

- Tỉnh rồi sao? Chúng ta về nhà. Hôm nay về sớm, bọn Xán Liệt đang đợi ở nhà.

- Ân.

Về tới Nguyệt Thự thì thấy bọn nhóc đang ngồi ở phòng khách mà xem hoạt hình.

- Anh hai, ngày mai bọn em đi chơi rồi. Phiền anh trông Tiểu Lộc giùm.

- Cậu làm như tớ là em bé 3 tuổi không bằng. _ Lộc Hàm bĩu môi sau khi nghe câu nói của Nhã Kỳ.

- Được rồi. Mai anh sẽ ở nhà trông Hàm nhi.

- Các cậu quá đáng lắm, đi chơi mà không mang tớ theo cùng.

- Ở nhà với Huân ca chẳng phải rất sướng sao? Đúng không Xán Xán? _ Bạch Hiền cầm bịch snack ngồi trong lòng Xán Liệt lên tiếng.

- Tiểu Bạch nói đúng.

- Thôi tụi anh lên phòng. 

Rồi cậu cùng anh lên phòng, những người ngồi ở phòng khách bật cười nham nhở.

-----------------

Buổi sáng yên lành đến với Nguyệt Thự, một buổi sáng chưa từng có ở Nguyệt Thự. Đó là vì bọn nhóc ồn ào nay đã đi chơi rồi. Thế Huân theo thói quen thức dậy sớm, anh vẫn nằm đó nhưng với một công việc mới đó chính là nhìn Lộc Hàm ngủ. Lúc cậu ngủ thì chẳng khác gì thiên thần cả.

Sau một hồi nằm ngắm cậu ngủ, anh mới quyết định đi vscn và xuống bếp làm bữa sáng cho cậu. Đầu bếp của Nguyệt Thự rất ngạc nhiên vì hôm nay Đại Thiếu Gia đích thân xuống bếp làm bữa sáng. Người hầu đứng ở ngoài bàn tán sôi nổi:

- Tôi nghĩ là Đại Thiếu Gia làm bữa sáng cho Đại Thiếu Phu Nhân đấy. _ Người hầu A nói.

- Hôm qua tôi còn thấy Thiếu Gia cười với Phu Nhân nữa. _ Người hầu B cũng lên tiếng.

- Các người làm việc hay là đứng đây nói chuyện? _ Bác quản gia từ xa đi đến.

- A... Chúng tôi đi làm việc.

Còn về phần Lộc Hàm thì khi anh đi khoảng ít phút thì cậu cảm thấy trống trải liền nhìn sang bên cạnh. Bước vào phòng tắm vscn cho mình rồi bước xuống bếp thì bắt gặp hình ảnh anh đang làm bữa sáng. Phải nói anh là dáng anh làm bữa sáng rất soái chẳng khác gì bình thường cả.

Nhẹ nhàng từng bước đi đến chỗ anh. Ôm anh từ đằng sau, làm cho anh giật mình một chút rồi cũng ôn nhu nói:

- Thức rồi đó hả? Lại bàn ngồi đi, anh sắp xong rồi.

- Vâng. _ Cậu mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Lát sau anh bước ra với hai đĩa sandwich bắt mắt. Đặt một đĩa xuống chỗ Lộc Hàm và một đĩa xuống chỗ của mình, anh lại chạy vào bếp lấy ra hai ly trà sữa thơm lừng.

- Woa... Nhìn ngon quá đi. _ Lộc Hàm trầm trồ khi nhìn thấy đĩa sandwich do chính tay anh làm.

- Mau ăn đi. 

- Ân.

Cắn một miếng thật to rồi vươn đôi mắt nai đáng yêu lên.

- Ngon thật nha. _ Cậu giơ ngón cái lên, hết lòng khen ngợi.

- Được rồi mau ăn đi. Ăn xong anh đưa em đi TTTM.

- Vâng.

- HẾT CHƯƠNG 11 - 

----------------

Vote cho mình nhé ~

Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro