CHƯƠNG 7: Buổi Họp Báo ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc bữa ăn trưa, mọi người trở về phòng để nghỉ trưa. Nguyệt Thự trở về sự tĩnh lặng vốn có. Những cơn gió thổi nhẹ nhàng, xuyên qua những chiếc lá cây xanh tươi tạo ra tiếng xào xạc vui tai. Các chú chim vui say hót, tia nắng ấm áp chiếu khắp mọi nơi.

Phòng của Nhã Kỳ chủ yếu là màu nâu vàng, sàn làm bằng gỗ, tường được dán gạch màu trắng sang trọng và tinh tế. Chiếc tủ chứa quần áo bằng gỗ. Chiếc giường được đặt ngay cạnh cửa sổ.

Nhã Kỳ đang say sưa ngủ trên chiếc giường kingsize thân yêu. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá giấc ngủ của cô.

_  Alo? _ Giọng cô say ngủ vang lên.

_  Anh hai đây. Đang ngủ hả?

_ Đương nhiên. Có chuyện gì?

_ Đến Hắc Long đi. Gọi Tại Hưởng luôn.

_ Đợi em chút.

Tắt máy. Bước xuống giường. Mang vào đôi dép bông hình chú thỏ màu trắng cực dễ thương. Vào phòng tắm. Chừng 15 phút sau cô bước ra. Hình tượng bây giờ hoàn toàn khác xa với lúc nãy. Mặc trên người chiếc áo thun màu đen, bên ngoài là chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng với chiếc quần jean trắng.

"Cốc... cốc... cốc... "

Tiếng gõ cửa đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ. Tại Hưởng say ngủ bước ra mở cửa.

_  Ai vậy?

_ Tớ đây. Đến Hắc Long với tớ.

_ Đợi tớ chút.

_ Tớ xuống dưới đợi cậu.

Tại Hưởng quay vào nói với Chung Quốc:

_  Anh đi với Tiểu Kỳ một lát. Ngủ ngoan, chiều anh về.

_ Ừm.

Lát sau Tại Hưởng bước xuống phòng khách, bên ngoài là hai chiếc moto một trắng đỏ, một xanh đen.

_ Đi thôi.

_ Ừm.

Hai chiếc moto chạy vụt trên đường, mọi phương tiện hoảng sợ dừng lại. Mọi người đều thắc mắc tại sao cảnh sát lại không bắt họ lại. Lý do? Bởi vì có cho tiền cũng không dám làm việc đó, từ khi thấy hai chiếc moto này trên đường thì đã biết đó chính là người của Hắc Long.

HẮC LONG

Hắc Long nằm ở cách xa thành phố, nó nằm ở một vùng ngoại ô vắng vẻ. Ngoại trừ người của Hắc Long, hầu như chẳng có ai ở đây cả.

Như thói quen mỗi khi đến đây, Nhã Kỳ cùng Tại Hưởng thảy chiếc chìa khóa xe cho hai tên gác cổng. Bước vào bên trong, mọi người nhìn thấy hai người bước vào thì liền cúi chào 90 độ. Gật đầu bảo mọi người làm việc tiếp. Đi lên tầng trên cùng của Hắc Long, vào căn phòng cuối hành lang.

_ Bọn em đến rồi. _ Tại Hưởng nói.

_ Lại đây. _ Xán Liệt kêu hai người bước lại gần.

_ Lão John đã về đây và gây sự với người của mình. _ Thế Nhân lên tiếng.

_ Ông ta đang ở đâu?

_ Bến cảng. Ông ta cho người gửi đoạn băng này cho chúng ta, trong đó nói tất cả thủ lĩnh của Hắc Long đều phải đến.

_ Vậy thì cứ đi. _ Nhã Kỳ thản nhiên trả lời.

_ Nhưng đó giờ em đều giấu thân phận của mình. _ Thế Huân quay qua cô nói.

_ Tất cả mọi người đều nghe danh Hắc Long nhưng chưa gặp. Nhân dịp này cho ông ta biết luôn, coi như là cảnh báo.

_ Vậy chúng ta đi.

Thế là năm chiếc xe moto chạy đầu, theo sau là một chiếc BWM màu đen. Hướng đến bến cảng lớn nhất Trung Quốc.

Đến nơi. Thế Huân, Xán Liệt đi trước rồi đến Thế Nhân, Nhã Kỳ và Tại Hưởng sau cùng là mấy tên đàn em.

_ Chào ông, Jour John. _ Thế Huân lên tiếng.

_ Các cậu đến rồi sao? Ồ, còn có cả con gái?

_ Chúng tôi đã theo lời ông, tất cả thủ lĩnh của Hắc Long đã đến.

_ Hắc Long đâu?

_ Là tôi. _ Nhã Kỳ từ đằng sau đi lên và lên tiếng.

_ Nhóc này là Hắc Long? _ Ông ta hướng Thế Huân nghi ngờ hỏi.

_ Đúng vậy. Đó là Hắc Long, thủ lĩnh đứng đầu của chúng tôi và cũng là người thành lập Hắc Long.

_ Các người tưởng ta tin sao? _ Ông ta nhếch mép nói.

_ Nếu ông không tin, tôi sẽ cho ông coi một thứ để chứng minh tôi là Hắc Long. _ Nói xong, Nhã Kỳ gỡ chiếc kính đen mình đang đeo xuống, xuất hiện một hình xăm ngay đuôi mắt.

_ Biểu tượng của Hắc Long? Cô thật sự là Hắc Long?

_ Đúng vậy. Tôi đến đây theo lời của ông và muốn hỏi một chuyện.

_ Ngài cứ hỏi.

_ Tại sao lại tấn công người của chúng tôi?

_ Chào hỏi chút thôi.

_ Chào hỏi của ông là việc đánh người của tôi bị thương?

_ Thế giới ngầm là vậy thôi.

_ Được. Chuyện này tôi bỏ qua cho ông. Có lần sau là đừng trách Hắc Long này không nương tay với người của ông. _ Rồi cô xoay lưng bước đi. Những người còn lại bước theo sau.

Mọi người ở bến cảng đều đã chứng kiến được toàn bộ câu chuyện. Ai cũng sợ đến xanh mặt. Quả nhiên Hắc Long như lời đồn, lạnh lùng, tàn bạo, nói được làm được.

Buổi chiều. Mọi người đều có mặt tại buổi họp báo.

_ Xin hỏi. Ngày hôm nay Ngô lão gia mở  buổi họp báo này là có chuyện gì công bố? _ Phóng viên A

_ Hôm nay tôi mở buổi họp báo này là để công bố ngày kết hôn của con trai tôi - Ngô Thế Huân và con trai Lộc gia - Lộc Hàm. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, Kim Tại Hưởng và Ngô Chung Quốc. Tôi đã công bố xong. Mời mọi người vào bên trong nhập tiệc.

- HẾT CHƯƠNG 7 -

--------------

Mọi người ủng hộ nha

Sorry vì đăng chap trễ

Vote cho mình nhé

Kamsa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro