Chap 2 : Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Học sinh mới

Lớp 11B1 đang nhốn nháo thì thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp theo sau là một bạn nam lạ mặt

-"Chào các em. Hôm nay lớp ta có học sinh mới" - Rồi quay sang học sinh mới - "Em hãy giới thiệu về bản thân của mình đi"

-"Xin chào !!! Mình là Lộc Hàm. Mình đến từ Trung Quốc vì vậy tiếng Hàn của mình không được tốt cho lắm mong các bạn giúp đỡ mình". Kèm theo đó là một nụ cười chết người.

Xung quanh bắt đầu nháo nhào "Đẹp trai quá" "Đáng yêu quá" "Nam thần đúng là nam thần" bla bla ...

Cả lớp ồn ào kiến 2 kẻ vô tâm như Xán Liệt và Diệc Phàm phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Vừa ngước mặt lên "Song đời cậu ta rồi" Xán Liệt lẩm bẩm. Diệc Phàm vẫn trong tình trạng ngẩn ngơ "Nụ cười ý ... Không ngờ lại được gặp lại cậu nhanh như vậy"

Thấy lớp nhốn nháo lớp trưởng đứng lên rống to

-"Im lặng" Sức công phá quả thật rất lớn cả lớp không ai giám hé răng.

Lộc Hàm cũng chẳng quan tâm đến mấy lời khen kia căn bản cậu nghe nhiều cũng đã quen, quay sang thầy giáo

-"Em ngồi ở đâu ạ"

-"Em ngồi cạnh lớp trưởng đi, sẽ dễ dàng để hỏi bài hơn"

Vừa nói thầy vừa chỉ vào bàn 3 dẫy trong cùng gần cửa sổ.

Lộc Hàm vừa bước xuống vừa đáng giá xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn phía sau bàn cậu "Cái gì thế kia vô tâm với sắc đẹp của ta sao ... Mà khoan đã mái tóc này. Hai người bên cạnh. Không phải chứ."

Cái mà Lộc Hàm nhìn thấy là một cậu bạn úp mặt xuống bàn có lẽ là đang ngủ.

Còn đang miên man suy nghĩ chân đã bước đến bàn mình, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người cậu bạn kia.

Cậu bạn nọ như cảm giác được có người nhìn mình, ngẩng mặt lên giơ tay soa rối mái tóc bộ dáng rất câu dẫn.

Thấy người nọ ngẩng mặt lên Lộc Hàm vội thu hồi ánh mắt. Nhưng người nọ đã kịp nhìn thấy gương mặt cậu. Nhổm người dậy túm tay Lộc Hàm

-"Chào. Ngô Thế Huân. Rất vui khi gặp lại" nhấn mạnh mấy câu sau Thế Huân nhếch miệng cười tạo nên một đường cong tuyệt mỹ

Lộc Hàm quay lại đáp trả bằng một cái nhếch mép

-"Hừ ... Lộc Hàm"

Vẻ mặt này ít khi được bày ra không nghĩ hôm nay lại phải dùng đến.

Khánh Thù bên cạnh thấy Thế Huân khói bay đầy đầu liền gỡ tay hắn ra tươi cười nói

-"Xin chào !!! Mình là Khánh Thù"

Lộc Hàm quay sang cười ôn hòa.

-"Rất vui khi quen cậu"

"Thay đổi thái độ nhanh thật" Diệc phàm nghĩ.

Giờ học nhẹ nhàng qua đi không còn căng thẳng như hồi sáng nữa.

Tan học cậu bước từng bước trên đường mà chả hề hay biết có người theo sau cậu.



~>END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro