Chap 2: Xi Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như Au đã hứa. Chap này sẽ dài hơn

____________________________________

"Dừng tay"

Bọn người của Sehun vừa định ra tay thì một giọng nói vang lên.

Oh Sehun cũng bất ngờ không kém từ trước đến giờ Oh Sehun làm việc gì thì ai chán sống mới dám ngăn cản.

Một thanh niên che kín người từ trong hẻm tối bước ra.

"Buông cậu ấy ra" - cậu ra lệnh cho bọn người của Sehun

"Thằng nhãi này từ đâu ra vậy. Muốn làm anh hùng sao? Không biết đại ca tụi tao đây là ai à"- một trong những đàn em của Sehun lên tiếng

"Buông"

"Thằng này" vừa nói vừa vung nắm đấm lao đến cậu

Cậu thanh niên nhẹ nhàng tránh sang một bên. Nắm lấy cổ tay tên đó quật ra sao động tác nhanh gọn chuẩn làm cho bọn đàn em của Sehun xanh cả mặt.

Sehun nảy giờ chứng kiến cũng cảm thấy thú vị.

"Muốn mang người này đi cậu có bản lĩnh đó sao?"- Sehun hỏi.

"Có"- trả lời Sehun một cách dứt khoát

"Tốt. Tốt lắm muốn mang cậu ta
đi trừ khi..." Anh bỏ lửng câu nói

"Nói"- vẫn là giọng điệu đó

"Trừ khi cậu đánh bại hết những người này" vừa nói anh vừa hất mặt qua phía đàn em.

"Được cùng lên hết đi".

Cả bọn nghe vậy cùng xông lên.
Kim Jong Dae từ lúc người này xuất hiện cậu đã luôn quan sát người muốn cứu mình

"Rất quen.thật sự rất quen .Nhưng sao mình lại không nhớ"- đó là những suy nghĩ của Kim Jong Dae

Cuộc ẩu đã sau 10' cũng chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Bọn đàn em của Sehun bại gần hết chỉ còn một vài tên cậu cũng thấm mệt với bọn người Sehun.

"CẨN THẬN"- Jong Dae hét lớn

Nghe được tiếng hét cậu quay lại thì thấy một tên cầm con dao hướng tới phía mình. Nhẹ nhàng lách khỏi mũi dao nhưng do ngả người tránh mũi dao ấy mà nón và khẩu trang rớt xuống. Mái tóc bạch kim, khuôn mặt trắng nõn làm cho ai kia tim đập loạn nhịp.

"Thình thịch"

"Thình thịch"

" cậu ấy thật đẹp"- đó là suy nghĩ của Oh Sehun lúc bấy giờ.

"Anh hai sao anh ấy lại ở đây chẳng phải anh ấy đang bên Trung cùng appa và umma sao?"- hàng loại câu hỏi đặt ra trong đầu Kim Jong Dae với sự xuất hiện của anh trai.

"Dừng tay hết cho tôi"- Oh Sehun ra lệnh cho tất cả dừng tay.

Bọn đàn em nghe được lệch rút về đứng phía sau của Sehun. Riêng cậu thì đi về phía Kim Jong Dae

"Anh hai"- Jong Dae lên tiếng gọi

"Anh đây có bị thương nơi nào nữa không? Ai đã đánh em?"- cậu sờ vào vết bầm trên mặt của Jong Dae hỏi.

"Em...em thật không sao"

"Nói"- cậu lạnh giọng với Jong Dae.

"Là tôi"- Oh Sehun lên tiếng

Cậu quay lại nhìn Sehun

"Là cậu sao?"- cậu nhỏ giọng hỏi lại.

"Ừ là..."

BỐP

BỐP

Nói chưa dứt câu thì hai cái tát giáng xuống mặt Sehun.

"Cậu"- Sehun nghiến răng.

Bọn đàn em của Sehun cũng xanh mặt nhìn cậu. Cậu ta vừa tát đại ca của mình

"Tôi? Tôi thì sao? đừng tưởng tôi không biết những gì cậu vừa làm với em trai tôi. Nói cho cậu biết cái tát thứ nhất là cậu đã đấm em tôi còn cái tát thứ hai là việc cậu sĩ nhục nó là con hoang"

BỐP

Cậu giáng xuống mặt Sehun một cái tát nữa

"Luhan này cũng như cậu vậy chưa bao giờ làm việc mà không lấy lời cả"-nói xong cậu xoay người lại đỡ Jong Dae đứng dậy cả hai cùng ra khỏi con hẻm.

1p

2p

3p

"Đ..ại...đại ca"- một tên liều lĩnh lên tiếng.

*im lặng tập 1*

"Đại ca anh không sao chứ?"- tên đó tiếp tục hỏi.

*im lặng tập 2*

"ĐẠi CA"- tên đó hét lớn

"Hả hả chuyện gì?"- sau tiếng hét ấy thì ba hồn chín vía cũng quay lại thân xác của chủ.

( au: này móm bị đánh nên bệnh đao nặng thêm rồi hả?

TheHun: đúng là đồ con nít anh đây là được người đẹp sờ mặt nên thung thướng đó biết chưa hả:)

Au: =__= Ờ này thì sờ * cạn cmn lời* ).

" Đại ca à hai người đó đi rồi.Chuyện của anh Min Seok chẳng lẽ bỏ qua hay sao con thằng nhóc khi nảy nó tát..."

"CÂM MIỆNG"- Oh Sehun quát tên đó

" Chuyện tao làm cần mày dạy hay sao? Cho người điều tra người lúc nảy. Còn chuyện Kim Jong Dae sẽ giải quyết khi Min Seok xuất viện"

"Dạ thưa đại ca"- tất cả đồng thanh.

Oh Sehun phóng lên ôtô chạy ra khỏi hẻm, bọn đàn em cũng đi về sau khi Sehun rời đi.

____________________________________

Tại nhà Jong Dae. Bầu không khí ngưng lại. Kể từ lúc Luhan đưa Jong Dae về nhà thì cả hai dừng như không nói câu nào với nhau. Cả hai ngồi trên sofa cũng đã 30'

Au: cái này mà chơi 007bang là hai người này thắng chắc:)))))

" Anh hai"- Jong Dae lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Nghe được tiếng gọi Luhan nhìn em mình.

"Appa và Umma vẫn khoẻ chứ?"- thấy anh hai đã chú ý đến mình nên Jong Dae hỏi tiếp.

"Vẫn khoẻ"

"Anh đến Hàn Quốc khi nào sao không gọi em đến đón"

"Nếu để em đến đón...e rằng không nhìn thấy được cảnh ngày hôm nay rồi"- Luhan nhìn thẳng vào Jong Dae mà trả lời

"Anh...anh hai à thật sự chỉ là hiểu lầm"- thấy Luhan nhìn mình nên có điểm sợ hãi mà giải thích.

"Được. Nếu là hiểu lầm thì giải thích rỏ nếu không thì..."- Luhan bỏ lửng nửa câu nói.

"Đừng, em nói. Nhưng anh phải hứa đừng nói cho Appa và umma biết"

"Được, anh hứa"- Luhan gật đầu

"Thật ra thì..."

__________END CHAP 2____________

Ai đóan đúng được Jong Dae sẽ nói gì với Luhan. Mình sẽ tặng Chap 3 cho người đó.

Nhớ vote cho mình có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro