CHAP 10: "...KẾT THÚC."-end-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NH: "Đêm nay..

.

.

Tớ là của cậu..

.

.

Đêm nay..

.

.

Cậu là của tớ..

Nhưng mà ngày mai tớ và cậu chẳng là gì của nhau..."

DP: " ngày mai là vết sẹo không thể xóa..

Khi bình minh đến..

Tôi vẫn sẽ thở mà sống như mọi khi..

.

.

Ngày mai, Nghệ Hưng..không còn ở đây nữa. Diệc Phàm đã thức, tất cả mọi thứ trên người đều tươm tất không lung tung như đêm qua. Cứ tưởng sau đêm qua Nghệ Hưng đã là của anh, nhưng mà tất nhiên đã có gì như ý mình bao giờ. Không định đứng dậy, Diệc Phàm nằm đó..suy nghĩ miên man..

.

.

Tôi sẽ không khóc..

.

.

Chỉ là nước mắt không ngừng rơi..

.

.

Tại sao tôi phải khóc!?.."

.

.

Đất nước yên bình rồi, tộc đã được bảo vệ..Một ngày nắng..

-Tôi nghe nói Nghệ Hưng đại nhân đã ra đi rồi.

-Cậu ấy còn trẻ thế mà..Thật đáng thương..

-Nhưng mà có thật làm như thế thì tộc sẽ được bảo vệ không?

-Đúng là như vậy.

-Ừ.

.

.

DP: "Tôi không nghe, không nghe thấy gì cả..Chỉ là đi ngang..là đi ngang thôi..

.

.

-Nhưng mà nhờ vậy mà chúng ta mới được bình yên.

-Chắc đó là ước nguyện của ngài.

-Nghệ Hưng chết đi như vật thế thân vậy!

.

.

.

Tôi.. đau!

Cái bóng dáng nhỏ xíu đó, hiện lên trước mắt tôi. Cương nghị vô cùng. Bước đi chẳng nhìn lấy tôi lấy một cái.. mấy cái lời đó cứ lãng vãng xung quanh tôi..

.

.

Một mình rời khỏi cái nơi phảng phất mùi hương của Nghệ Hưng, Diệc Phàm lủi thủi trở về căn phòng của mình. Nó vẫn vậy, sách tập đầy ấp, vật thí nghiệm khắp nơi. Trên kệ cao là một con hybrid chird ngồi tựa co ro một mình..Ủ rủ..cứ tựa cái người kia. Đơn độc..Phía bên đây, hắn ngồi tựa vào tường cạnh kệ ấy. Gương mặt không một xúccảm, ngay cả nghĩ dám rằng hắn cũng chẳng biết mình nghĩ gì. Chỉ ngồi đó, cứ như rằng cõi lòng đã nát tan. Rỗng tuếch. Ngay cả tim..

.

.

À..tim..chắc cũng như ngừng hô hấp..

.

.

Ầm...rầm..

Bỗng như có cái gì đó tác động. Chồng sách trên kệ đỗ ập xuống cạnh Diệc Phàm. Chẳng đáng quan tâm. Có lẽ Hắn đã nghĩ vậy!

.

.

Bịch!

Có cái gì đó rơi xuống làm tầm nhìn của Diệc Phàm như được thu hút. À..con Hybrid chird! Hắn nhìn. Mắt, mũi, mái tóc đó.. Sao lại giống đến vậy..

Diệc Phàm bước bến khụy xuống cạnh nó. Đưa tay chạm vào mái tóc non mềm.. Cảm giác thật lạ.. Hốc mắt lại nóng lên .

.

.

Nghệ Hưng..tớ lại nhớ cậu rồi.."

____________

Thoắt cái đã hơn một năm. Loa kèn nhện đỏ trong vườn lại nở. Tại nhà Diệc Phàm. À. Nhắc mới nói rằng kể từ cái ngày đó, Diệc Phàm cũng chẳng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Trốn biệt tích. Mãi đến giờ Thế Huân mới tìm thấy.

-Ngô Diệc Phàm! Cuối cùng cũng tìm được hyung!

-Ờ! Trông em già đi đấy Thế Huân!

-Hyung đã trốn ở cái xó xỉn nào thế hả?

-Không phải em tìm được rồi à?

-!!!!!!!!!

Bỗng xa xa có một cái bóng nhỏ nhắn vừa vặn chạy lại. So với hai cái con người họ Ngô "vĩ đại" kia..Hmm.. Chắc đến hông là cùng.

-Hyung vẫn sống đấy thôi! Nghề sửa này nọ cũng đủ sống qua ngày sau khi không đụng chạm kiếm nữa!

-Haiss hyung thật là.. Hyung có khách hả? Ơ..

Cái gương mặt đó..Mái tóc đó.. Nhưng mà tại sao lại là một thằng nhóc???

-Ng..h..hệ H..ưng hyung..! Gì chứ? Diệc Phàm hyung..!!

-Em cũng thấy rồi đấy thôi. Nó là búp bê lớn lên bằng tình thương của con người! Nó là mẫu đời đầu nhưng cũng khá tốt!

-Búp bê? Cái này sao???

-Nó vẫn chưa nói được.

-Thứ này nói được hả????

-Hyung cài chế độ nói vào rồi. Cũng không chắc cần bao nhiêu tình thương nó mới lớn lên! Phải đợi kết quả mới biết được!

Nghe Diệc Phàm nói mà mắt Thế Huân mở hết cót thiếu điều rới ra nữa thôi. (_ _") Vẫn không rời mắt được cái thứ mà Diệc Phàm giới thiệu. Nhìn cứ như một thằng nhóc bằng xương bằng thịt thế mà là búp bê??? Lại còn lớn lên??? Ai đó tát cậu một cái coi nào!

-Nếu diễn biến tốt thì sẽ bán được với giá rất cao! Có muốn thử không? Hyung làm cho một con nhé! Cũng thú vị lắm.

-Ngô Diệc Phàm!! Hyung có làm như thế Nghệ Hưng hyung cũng chẳng trở lại được đâu.

-.... Hahahaha!! Chú em tưởng hyung rảnh rỗi làm vật thay thế cậu ta sao?? Hahaha. Đừng có đùa vậy chứ! Không may cho chú là hyung không phải người yếu đuối nha! Làm ra vật thay thế cậu ta để cãi nhau nữa à?

-Ngô Diệc Phàm!!!

Búp bê: "Diệc Phàm..?"

-Cậu chủ!! Vừa nãy có người gọi từ công ty gì gì đấy nói muốn gặp cậu đây!

-A! Được rồi! Xin lỗi chú. Chắc là họ nghe ngóng được tin về nó nên muốn mua đấy! Tiểu Hưng lại đây nào!_ **còn bảo không phải Nghệ Hưng.**_Vậy đó! Hyung không thiếu tiền đâu! Nên không phải lo!_Sau đó "Tiểu Hưng(-Hybrid chird)" chạy lại cạnh Diệc Phàm.

-Em sẽ ghé nữa.

-Lo cho em trước đi! Mặt cứ như người chết vậy!.. Có phải không? Tiểu Hưng!? _Đưa tay chạm vào đầu Tiểu Hưng, tâm trạng của Diệc Phàm dường như thoải mái hơn nhiều..

Tiểu Hưng: "Nghệ Hưng..??"

Nói đoạn cả hai cùng nhau vào nhà. Bỏ mặc Thế Huân đứng ngay ngốc một chỗ.

-Tiểu Hưng sao? Hyung luyến đồng từ bao giờ!? A~~ haiss.. Hyung mới chính là người bị quá khứ trói buộc. Diệc Phàm!

DP: "Dòng chảy thời gian là một thứ rất đáng sợ.. nó làm khuôn mặt của Nghệ Hưng trong tôi dần mơ hồ..Sao người như mình lại làm vật thay thế cậu ta chứ! Thật buồn cười.."

Tiểu Hưng cùng Diệc Phàm sóng bước cạnh nhau, Diệc Phàm mãi mê suy nghĩ không để ý thấy Tiểu Hưng đã dừng lại. Mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn gì đó..Diệc Phàm cũng dừng lại. À! Là vườn loa kèn nhện đỏ.

-Nhóc biết không! Loa kèn nhện đỏ đầu mùa rất đẹp!

Tiểu Hưng dường như chẳng bận tâm lời Diệc Phàm. Một mạch chạy thẳng đến vườn.

-Ê!! Này này! Em làm gì thế hả??

Ra là Tiểu Hưng chạy lại cố gắng bẻ một cành hoa.

-Ầy.. thôi quên đi! Con nít thì phải chơi.

Diệc Phàm xoay người toan bước đi thì dừng lại vì Tiểu Hưng đã đứng trước mặt cầm cành loa kèn nhện đỏ đưa ra.

-Gì? Cho ta hả?

-Gi..i..ó th..ổ..i..

-....

DP: "Không thể nào? Nó đang tập nói.Đúng rồi từ từ thôi..

-S..s-áng.. n..ay thấ..y g-ãy xuống.. tốt để trồng lại..Anh..thích..hoa..Vậy n-ên..

-.....

-Cho anh.

-..... .

.

.

.

...tại sao..

.

.

______

.

.

.

-Cái cây giữa sân nhà tớ, hôm qua gặp một trận gió rất to.. sáng ra tớ thấy có một cành bị gãy và nghĩ nên trồng lại nó. Mà cậu rất thích cây cỏ..vậy nên.. cho cậu!

-Cái đó..cảm ơn cậu.

.

.

_____

... tại sao.. những lời đầu tiên thằng bé nói..

Hybrid chird phản chiếu hình ảnh chủ nhân nó..

.

.

Tôi..! Không thở được..

.

.

Em phản chiếu phần nào của tôi vậy..? nụ cười đó.. là em đang cười với tôi hay.. cậu ấy..?

Tôi. Đã cho em được gì..?

.

.

Hốc mắt lại nóng rồi..

.

.

Trên đồng cỏ xanh, có hai đứa trẻ đang chạy..

.

.

Đôi tay Nghệ Hưng xanh xao, nhỏ bé và thật lạnh..đôi ta cứ chạy..chạy mãi. Tay Nghệ Hưng vẫn không vơi đi hơi lạnh.. vậy nên tôi cố gắng làm ấm đôi tay ấy thật nhanh..

Cố không để cậu ấy phải té..

Mãi mãi bên nhau..

.

.

Có lẽ tôi luôn dành thời gian để tạo ra cậu ấy..Dù rằng..đều đó là không thể..tôi yêu cậu ấy..không có gì kém hoặc hơn điều đó..từ sâu thẳm trái tim này..vẫn yêu cậu ấy nhiều lắm..

Những gì bây giờ còn lại..chỉ là hối tiếc và kí ức này..và một tình yêu không ngừng tuông chảy..

.

.

Những tán mây trắng trôi nhè nhẹ..

Loa kèn nhện đỏ nở..

Dẫu bao nhiêu năm tháng trôi đi..

Tôi vẫn cô đơn một mình.."

.

.

.

.

______________END____________

 oa~~ vậy là hết rồi nha~~ cảm ơn mọi người đã ũng hộ. hinghing.. đây là lần đầu tiên mình viết một bộ truyện trọn vẹn thế này  aa~~ thiệt rất vui!!!  Sẽ gặp lại các bạn! ^^ khi nào mình viết tiếp sẽ thông báo. vậy nên đừng bỏ tớ nhé ~T.T~ oaoa~~ yêu các bạn rất nhiều. nhớ vote và cmt cho mình ngar ngar.. đừng bơ mình mà... ~T>T~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro