CHAP 3: "BẠCH HIỀN! TÔI VỀ RỒI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng váng vì lần đầu tiên Xán Liệt dám làm vậy với cậu, nhưng Bạch Hiền không hề nổi giận, chẳng qua là.. Ừ.. Là ngượng chết được .

Đẩy Xán Liệt ra, mặt Bạch Hiền đỏ đến phát run. Cố gắng lắm mới phát ra được vài chữ:

-Đừng có đùa nữa, đồ ngốc.

Xán Liệt không đáp chỉ cười thật ôn nhu..

Bỏ lại Xán Liệt, Bạch Hiền tiếp tục công việc dang dở của mình, đến khi phía đường chân trời đã rạng.. Xán Liệt vẫn đứng đó nhìn Bạch Hiền không muốn rời..

XL: "Lúc nào hay ở đâu, ta vẫn luôn bên cạnh nhau. Sau khi tôi rời khỏi thế giới này, phải mất bao lâu.....

.

.

.

Để cậu quên được tôi..?"

Rốt cuộc thì nhịn không được Bạch Hiền đành đuổi Xán Liệt vào trong..

Thả phịch người xuống sopha, Xán Liệt mệt mỏi ngả lưng nhắm mắt..

-Nga? Tên ngốc kia vẫn đang đào sao?_Diệc Phàm cười cười hỏi Xán Liệt

-Ừ. Gia đình cậu ta đang phàn nàn rằng tôi thật phiền phức. Mà "giọt trăng" có thật không vậy?

-Có

-À..Ra thế.

Châm một điếu thuốc, Diệc Phàm trả lời:

-Nhưng mà tôi đâu bảo tìm được sẽ cứu được cậu đâu? Cậu ta, yêu cậu thật rồi đấy.

-Người đó là kẻ ngốc nhất trong lịch sử Biện gia rồi.. Cậu ta sẽ suy sụp nếu mất đi kẻ ủng hộ như tôi. _ Cúi gầm mặt lời Xán Liệt cứ thoát ra như vô thức, chẳng thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

-Cậu nói cậu ta nhặt được cậu? Tức là cậu bị bỏ rơi?

-Nae. Hai lần. Không đúng là 5 lần. nói mấy câu "nuôi chúng tùy thích" thì dễ lắm. Nhưng kì thực nuôi bọn tôi còn khó hơn cả loài người.

-Ừ. Nhất là mẫu đời đầu như cậu.

-Vì thế tôi mới trở thành thứ phiền phức. Rồi bị vứt 2 lần. Cho đến khi Bạch Hiền nhặt tôi về.._ Nói đến đây Xán Liệt bất giác nhắm mắt. Gương mặt trở nên hài lòng, thanh thản đến lạ cứ như.. Bao kí ức đó lại trở về... Được một lúc Xán Liệt lại kể:

-Lúc đó cơ thể tôi vô cùng dơ và yếu, mọi người trong nhà cứ lằn nhằn là.. "vứt cái thứ dơ bẩn ấy đi!" Lúc Bạch Hiền ra ngoài họ lén vứt tôi đi. 3 lần.. liên tiếp như vậy.. vài lần thì ném đại trong bãi rác thôi, nhưng có vẻ Bạch Hiền tìm tôi rất nhanh cho nên, lần tiếp theo là cho tất cả bao rác đè lên che kín cả tôi đi. Ha.. Thật là tối.. tôi cũng chẳng mong gì đâu. Cho đến khi thấy ánh sáng.. Rồi.. gương mặt cậu ấy lại xuất hiện.. hổn hển thở nhìn tôi..

-Cậu ta cố gắng tìm lại cậu 3 lần sao?_ Thả một làn khói trắng Diệc Phàm ung dung cười buồn..- Một tên nhóc kì lạ. Người thường khi không lại phí sức như vậy.

Xán Liệt không ngồi nữa cố gắng tìm gậy tựa đứng lên hướng ra phía cửa mà bước:

-Cậu ấy đã nói: "Con không muốn một con mới! Con chỉ cần Xán Liệt thôi! PHẢI LÀ PHÁC XÁN LIỆT MỚI ĐƯỢC!!" Cứ như vậy ôm tôi chặt cứng vào lòng đứng trước mặt tất cả mà hét lớn.. Tôi đã rất cô đơn.. tôi phải mất tận 5năm mới có thể cử động..và tận 1năm rưỡi mới có thể nói chuyện..cậu ta..là tên ngốc..

Cứ như vậy từng chữ là từng bước đi ngày càng mạnh của Xán Liệt dù rằng chẳng thể đứng vững nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Diệc Phàm phải trầm mặt và không biết trả lời thế nào mới phải.. Dứt lời, Xán Liệt khụy xuống may Diệc Phàm đã kịp đỡ lấy..:

-Đừng có hiểu lầm. Cậu vốn là thứ nhân tạo không phải loài người, đừng hiểu lầm rồi có tình cảm đó với loài người.

-Tình cảm? Cảm giác? Yêu sao? ĐÓ KHÔNG PHẢI CẢM XÚC NHẤT THỜI!_ Tức giận Xán Liệt hất mạnh cánh tay của Diệc Phàm rồi loạng choạng ngã vào tường một cái đau điếng, Xán Liệt chỉ cười lạnh..:

- Cơ thể này..giọng nói này..trái tim này là của cậu ta tặng tôi!

.

.

.

Tất cả của tôi! Đều thuộc về Biện Bạch Hiền!!..

Sau lời nói đó khoảng không gian xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng..Khi kim điểm đúng 0h, Diệc Phàm chỉ kẽ thở dài..

-Đến giờ rồi..

-Hừ.. tôi không sợ cái chết.. Tôi chỉ lo rằng.. Liệu cậu ta có sống tốt khi không có tôi hay không.._Vừa nói Xán Liệt càng cố gắng tiếp tục bước đến bên cánh cửa tuy không nhanh nhưng mà đó là cậu đã rất cố để duy chuyển rồi..-Bạch Hiền rất ngây thơ, lại hay quên nữa. Cậu ta rất thô lỗ lại không thông minh. Nhưng mà cậu ta lại tốt bụng hơn bất kì ai.. Hơn tất cả người trên thế gian này.._Lời Xán Liệt ngày một nhẹ đi, cứ ngỡ đem tất cả tâm tư gửi vào không gian vậy..- Cậu ấy luôn quan tâm đến tôi..

XOẠT!!

- Xán Liệt..xin lỗi..

.

.

. tôi không thể tìm được..

.

.tôi cố hết sức rồi..

.

.

nhưng mà..tôi không thấy nó..

.

.

..xin lỗi..Xán Liệt..

Bấu chặt lấy áo Xán Liệt, Bạch Hiền khụy xuống với đôi tay đã nhếch nhác cát,vết xước chằn chịt..Đôi chân không còn lấy một mảng hồng.. Hoàn toàn nhợt nhạt tưởng như sẽ không nhấc lên được nữa.. Bạch Hiền khóc.. Cứ như vậy mà trách bản thân.. Không phải vì Xán Liệt mà vì sao không thể giữ chân người.. Chuỗi ngày còn lại này.. Bạch Hiền tôi đây..phải làm sao mới được..

-Xán Liệt.. Thực xin lỗi.. Tôi ghét bản thân mình! TÔI HẬN NÓ QUÁ!! Sao tôi lúc nào cũng không làm được gì... Xán Liệt.. TẠI SAO TÔI LẠI LUÔN KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC CHO CẬU? Phác Xán Liệt!!!! TÔI PHẢI LÀM SAO..!!?!!

Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng nấc đau thương của Bạch Hiền cùng cái nắm tay của Xán Liệt ôm trọn lấy đôi tay của Bạch Hiền..Bất giác Xán Liệt lại mỉm cười mãn nguyện.. Đến cả Diệc Phàm cũng phải lặng người..

-Đấy thấy không? Cậu ta rất ngốc..nhỉ?...

.

.

.

_________________________________

Một năm sau.. Tại tư gia họ Biện. Cảnh vật vẫn vậy không thay đổi nhiều.. Chỉ khác là.. không ai nghe thấy tiếng hò hét hay pha trò của Bạch Bạch nữa. Chỉ thấy một Biện Bạch Hiền ngày ngày ngồi vào bàn im lặng tiếp thu sách vở một mình...

Cậu thay đổi đi.. Mọi người không phải không nhận ra.. chỉ là..Không dám hỏi vì sao..

Phải! Là cậu thay đổi chỉ có khung ảnh vẫn vậy.. hai đứa trẻ là vẫn cười..

Hôm nay trời lại nóng bức cứ như cái ngày đó.. Bạch Hiền càng im lặng hơn hẳn, chỉ cúi đầu không để ý xung quanh..

-Cậu Biện, có điện thoại cần gặp cậu.

-Nae!

Buông viết, Bạch Hiền cúi gầm mặt bước đến nghe máy..

-Xin chào. Biện Bạch Hiền là tôi. Cho hỏi..

- Wow o. Một năm không gặp cậu thay đổi nhiều ghê.

- Ông là Diệc Phàm?

-Ai ngờ sau một năm cậu thay đổi đến thế!

-Ông gọi tôi làm gì?

-Cậu còn nhớ lúc trước tôi bảo cậu đào tìm "giọt trăng" không?

-Thì..thì sao?

-Aha. Là xạo đó!

-Nani..? CÁI GÌ?????

-Tôi chỉ muốn bắt tên nhóc kiêu ngạo như cậu đi làm thôi.

-Ông là đang nói cái gì? Đừng có đùa với tôi! Giỡn cũng có giới hạn chứ!!! Ông có biết là tôi tuyệt vọng thế nào kh..

-Ay!! Dù sao tôi cũng trả về cho cậu rồi!

Cộc..cộc.. **là tiếng giày ạ...**

-Nhưng mà đó là hai chuyện. Cái đó.. Hóa đơn cũng mang về cho cậu!

-Nani? Ông.. đang nói gì vậy?

-Thiểu năng thật sao? Nên cảm tạ tôi chứ nhỉ? Là tôi làm phiền cậu, nên tôi giảm giá 20% nhé! Tạm biệt! ....

-...... Cái gì vậy.. mình đã cố để quên rồi mà..

Cộc.. cộc..! **tiếng giày đến và dừng rồi ạ..**

-......

-Dù là giảm 20% nhưng vẫn còn nợ 1 khoảng kha khá nhé!!_ Cười...- Cả hai người đúng là rắc rối thật!_ Lại cười...

-.....

.

.

.

-PHÁC XÁN LIỆT...

________TCN_______

Anha! Say Bello. Cảm ơn vì đã đọc truyện này đến đây. Hi. Mong là các bạn sẽ thích nó như mình vậy! Như vậy là 1 cp đã happy ending rồi aaa. Còn đến 2 cp nữa. a.hmmm.. Cùng theo dõi tiếp câu chuyện nhé! Thật sự rất yêu quý các bạn như yêu EXO vậy. saranghae!!!! WE ARE EXO.L!! Nếu fic có gặp lỗi gì mong các bạn góp ý để mình chỉnh sửa nhé. Một lần nữa mong các bạn sẽ thích và ủng hộ HYBRID CHIRD! Kamsa L-Ari.L của Biện Thị.. hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro