CHAP 6: "MỘT NGƯỜI, CÙNG MỘT NGƯỜI VÀ MỘT NGƯỜI NỮA."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịt..kịt.. một đứa con gái nhỏ đứng trước cửa căn phòng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống. Tay giương cung lên cao nhắm thẳng điểm đã định vị... Phía sau là ánh mắt sắc xảo, đanh lại của hai người..Um..Tạm gọi là "đàn ông mới lớn" vậy.. Cửa hé mở..

-A! Diệc Phàm có ai ở đây không?

Bốc! Mũi tên lao thẳng cắm vào giữa trán chàng trai vừa bước vào..Nghệ Hưng ngẩn người..

-Haha! Haha!

Hai "hai vị đàn ông mới lớn" cười nghiêng ngả vỗ tay liên hồi

-Thành công thành công rồi!! Thấy không Thế Huân!

-Hyung hay thiệt nha Diệc Phàm. Nhắm rất chuẩn!

-Diệc Phàm đừng có giỡn nữa! Cái thể loại này là gì hả????_Vừa nói tay Nghệ Hưng vừa nắm cái mũi tên đồ chơi ghim trên trán cậu bẻ đôi.

-Ya!!! Đừng có làm vậy chứ! Phần quan trọng nhất đấy. Đẹp không? Búp bê biết bắn cung tớ vừa làm đấy!

-IM ĐI!!! Cậu lúc nào cũng tạo ra những thứ vô bổ như vậy cả!!!

-Hahahahahaha!!!!_Càng nghe Nghê Hưng nói, Thế Huân và Diệc Phàm càng cười ngặc nghẽo.

-Thế Huân cậu đừng có hùa theo cậu ấy như vậy chứ!!!!

-Xin lỗi Xin lỗi vì em thấy vui thôi! Hiii...

Nghe Nghệ Hưng nói thế Diệc Phàm cũng thôi cười, mặt chau lại, khẽ thở dài..

-Vậy Nghệ Hưng! Cậu cần gì đây?

Vừa nói Diệc Phàm vừa đứng dậy bước tới gần Nghệ Hưng

-Gì gì..chứ..! Không lẽ phải có chuyện gì tớ mới được qua đây sao hả?

-Ể? Vậy cậu ghen với Thế Huân sao?

-?????

Mặt Nghệ Hưng tối sầm lại, tay run run đi kiếm một nhánh cây to trong vườn với vẻ mặt muốn thiêu chết cái con người gọi là Diệc Phàm trước mặt ** à à..run này không phải buồn giận mà là tức giận aaa..**

-Thôi nào thôi nào.. Đều là bạn từ bé cả nha. Hà cớ gì chọc giận nhau vậy a~.._Thế Huân vội lên tiếng chạy ra giải hỏa..- Ba đứa mình phải hòa thuận một chút chứ nhỉ?

-Ờ! Chắc vậy!!_Mặt Diệc Phàm tối thui...

Ba nhà đều ở cạnh nhau, dù cho không cùng một tầng lớp..Nhưng đều trạc tuổi nhau nên..

.

-Đây! Bánh gạo Hyung thích đây này Nghệ Hưng!_ Cố gắng dụ ngọt con người trước mặt, Thế Huân vô cùng nhẹ nhàng bê hộp bánh gạo ra.

.

.

Một người..

.

-Bánh gạo??? _Tâm trạng Nghệ Hưng bắt đầu nở hoa aa~~

.

.

-Woa~~ thật là đẹp, bánh gạo mà cũng tạo hình gà con được cơ đấy.. Chào m! Gà con, t ăn m nha~~ Tạm biệt! ^^

-Mà này Nghệ Hưng. Dịp này cũng chúc mừng hyung nhận chức trưởng tộc luôn.

-Aaa.. Um ^^

-Chắc tại công việc rối ren, cộng thêm việc phải đổi mới gia tộc, cứ nghĩ đến việc phải chọn tên này làm thủ lĩnh thì...

Nói đoạn Diệc Phàm nhấp một ngụm trà, sự chậm rãi nói của hắn khiến Nghệ Hưng cùng Thế Huân vô cùng ngạc nhiên, sau đó hắn tiếp:

-Gia tộc hẳn là thiếu nhân tài lắm!

-Nói cái gì hả? MỔ BỤNG NGAY CHO TÔI! Lệnh thủ lĩnh đó!!!!_Nghệ Hưng tức giận quát.

-Nói nghe nhàm rồi.. Nếu tớ mà nhận lệnh cậu thì cái thân tớ có bao nhiêu mạng cũng không đủ để cậu dung!

Dứt lời Diệc Phàm xoay lưng bước vào trong bỏ lại Thế Huân và Nghệ Hưng ngồi đó.

-Ngô Diệc Phàm!..Tên đó làm sao vậy chứ!!! Tên đó sao lúc nào cũng muốn chọc điên hyung hết vậy!!!!??? Nếu ghét thì cũng phải nói cho hyung một tiếng chứ!

-Haha. Đó không phải là sự thật đâu._Vừa nói Thế Huân vừa cầm cái bánh gạo lên- Nói thật là em ghét ăn bánh gạo lắm, lúc ăn nó cứ dính dính vào răng ấy. Diệc Phàm cũng không thích đồ ngọt. Vậy hyung nghĩ hyung ấy cất nó trong nhà làm gì?

-........

Kí ức lại ùa về...

NH: "hồi 8tuổi..là Diệc Phàm nắm tay dẫn tôi đi chơi..Lần đầu tiên ra ngoài là với cậu ấy.."

-Mấy chuyện đó..đừng để hyung phải thừa nhận..

-Được thôi, hyung._ Thế Huân cười.

NH: "Dù lúc này bọn tôi cũng cãi nhau vì những chuyện lặt vặt, thì thế giới này vẫn đang chống đối cái gia tộc của bọn tôi. Thế giới này bắt đầu loạn lạc, đất nước muốn có luật vua..ờ đâu đó trong nhà tôi mọi người vẫn đang bàn tán.."

-Tên Thao trốn thoát rồi!

-Nghe nói thành cũng bị chiếm giữ.

-Lúc đầu còn can đảm lắm mà. Giờ lại chỉ muốn cứu gia tộc mình thôi à? Đừng có đùa chứ! Những gì chúng ta đã làm cho gia tộc, giờ bị hắn ta bỏ xó đó sao?

NH: "Tộc từng rất được trọng dụng, nhưng bắt đầu lung lay khi mất đi thủ lĩnh.

.

.

.

Chiến tranh đang đến gần..."

___________

Nhà Diệc Phàm..

-Nói thật việc đưa hyung lên làm thủ lĩnh, hyung vẫn không đồng tình đâu.._ Nghệ Hưng trầm mặt..

-Việc đó..

Thế Huân chưa kịp nói hết câu thì Nghệ Hưng đã tiếp lời.

-Được chính vua chọn thật vinh hạnh, nhưng liệu.. hyung có thể gánh vác trách nhiệm đó không..

Cạch! Cửa phòng mở. Diệc Phàm đứng đó nói

-Cậu sinh ra trong gia đình thủ lĩnh mà, nên dù có ngốc thế nào cũng làm được.

-Cậu..!!

-Có nghĩ gì đi nữa thì cậu cũng đã là thủ lĩnh rồi. Thế nên cứ làm việc mình cho tốt đi. Chiến tranh sắp đến gần rồi đúng chứ! Cậu cứ ra lệnh không ra gì đi, thì chúng ta sẽ thế nào? Rồi người gặp nạn cũng chỉ là bọn cấp dưới thôi!

-Mấy chuyện đó, tớ biết rõ! Nhưng mà..trách nhiệm đó nặng lắm..

-Hả?.._Diệc Phàm bỗng im bặt rồi ngồi xuống cạnh Nghệ Hưng- Cậu sinh ra trong gia tộc tốt như thế rồi sống an nhàn làm gì hả? cái trách nhiệm đó là cái giá cậu phải trả đó!

-Hm..tớ..

-Không phải ngồi đó mà than phiền rằng có làm được hay không mà là: "mình_phải_ làm!". Đó là trách nhiệm của cậu! Tới đó xong rồi thì hãy than phiền với tớ!

-Diệc Phàm!!!_Nghệ Hưng đỏ mặt định mắng, còn Thế Huân chỉ ngồi đó nghe rồi cười.

-Hay là..Cậu định nói rằng cậu không làm được??

-Cậu..ai bảo tớ nói vậy hả??

-Haha. Không phải cậu là tên nhát gan sao?

-Ngô Diệc Phàm! Tôi nhát cáy, nhát gan khi nào???

-Ồ? Làm được mà không làm chẳng khác nào không dám làm?

-Grrrrrrrrrrr!!! CẬU! ĐI MỔ BỤNG ĐI! LỆNH ĐẤY! NGON THÌ LÀM!!!

TH: "Nói một cách nào đó thì..Diệc Phàm luôn biết cách giải quyết chuyện của Nghệ Hưng.."

-Chờ đấy! Tôi làm! Tôi làm cho cậu xem!

-Ồ! Trả lời rất tốt! Như vậy mới là bé ngoan!

Nói rồi Diệc Phàm giơ tay bẹo lấy má của Nghệ Hưng, làm mặt cậu đỏ chứ y như sắp vỡ tung!

Bịch! Rầm!

-Cậu đi chết đi!!!

TH: "À..à..Thật ra thì không hẳn là giải quyết nổi Nghệ Hưng hyung nhỉ?.."

__________TCN_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro