CHAP 8: "TRƯƠNG NGHỆ HƯNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tưới nước cho cây loa kèn nhện đỏ, tớ giao lại cho cậu..Cậu có thể ra vào nhà tớ tùy ý. Nó là nhánh cây tốt. Nếu có thể.. Tớ cũng muốn xem nó nở..

Hôm nay trời trong xanh, mây nhiều. Tại sân nhà Nghệ Hưng, Diệc Phàm và Nghệ Hưng đang cùng tập luyện cho trận chiến sắp tới. Nhìn cành loa kèn nhện đỏ đang lớn Nghệ Hưng đã nói như vậy, Diệc Phàm cũng lên tiếng:

-Sao? Đã sợ rồi hả?

Mở miệng là Diệc Phàm không ngừng trêu chọc Nghệ Hưng và lúc nào Nghệ Hưng cũng nổi đóa lên! Trong lòng không ngừng gào thét:

"Tại sao!

Lúc nào!

Cũng muốn chọc ghẹo tôi???

Muốn nổi điên!!

Rốt cuộc là tại sao???

Ngô Diệc Phàm!!!!!!!!!!!!!!!"

Bực mình Nghệ Hưng vung tay đấm mạnh vào mặt Diệc Phàm và sau đó Diệc Phàm ôm mặt kêu đau?

Làm gì có!

Hiện tại là Diệc Phàm đã đỡ được cái đấm đó và cười lên:

-Hôm nay không bảo tớ "chết đi" hay "mổ bụng đi" nữa à?

-Nếu bây giờ cậu chết đi sẽ phiền phức cho mọi người!

Hai người một lớn một bé cứ giữ tư thế đó mãi cho đến gần xế tà thì Diệc Phàm mới buông tay Nghệ Hưng ra, quay đi:

-Cậu cũng vậy đấy! Gặp sau.

-... Diệc Phàm..

-..!!..

-À.. hãy bảo trọng... và bình an trở về..

-.....

Câu nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tim Nghệ Hưng đập mạnh, và tim ai đó cũng rộn ràng.. Không có lời đáp, Diệc Phàm bước nhanh đến gần. Thật gần Nghệ Hưng. Cái khoảng khắc môi sắp chạm môi thì mắt Nghệ Hưng như mở hết cỡ như nhận ra được điều gì đó. Cậu đưa tay đẩy Diệc Phàm ra. Nhưng  anh chẳng quan tâm đến. Trực tiếp dùng tay nắm lại kéo ra xa. Mặt Nghệ Hưng càng đỏ lợi hại và có vẻ vành tai ngày một cảm nhận được hơi thở của người kia càng rõ ràng. Hoảng hốt tột cùng Nghệ Hưng cố dùng hết sức lùi lại đẩy mạnh Diệc Phàm, đến khi khoảng cách giữa cả hai đã khá ổn thì Nghệ Hưng mới lắp ba lắp bắp:

-Gì..gì. vậy..?

Mặt Diệc Phàm không một xúc cảm quay sang hướng khác:

-Không có gì.

Nói đoạn anh gỡ khăn đeo trên đầu ra đưa đến trước mặt cậu:

-Đổi cái này với tớ.

-Hả?

-Vì cậu nhát lắm nên đổi cho cậu làm vật hộ thân.

-Gì chứ!!!

-Mỗi khi buồn hay cô đơn muốn có ai đó tâm sự hoặc động viên thì có một tờ giấy để vào đoạn cuối dây được may lại. Cứ lấy nó mà đọc.

Nghe xong Nghệ Hưng cũng đổi dây với Diệc Phàm. Không do dự anh lấy đeo vào mặc cho cậu đứng ngây ngốc một chỗ.

-Diệc Phàm..

-Chúng ta sắp phải đi xa, vì vậy phải bảo trọng đấy thủ lĩnh. Gặp sau.

Vừa lúc đó có cận vệ của Diệc Phàm chạy vào gọi:

-Thống lĩnh!

-À! Tôi tới ngay!

Diệc Phàm đã đi khỏi nhưng Nghệ Hưng tay vẫn nắm chặt sợi dây đầu mà tim đập liên hồi. Cười khẽ cậu vuốt nhẹ lên mép dây nơi có mảnh giấy mà Diệc Phàm nói. Không nén nổi tò mò cậu tỉ mỉ lấy ra hồi hộp đọc. Sau đó thì... một loạt cảm xúc chạy trong Nghệ Hưng, cứ như cậu chẳng tin vào mắt mình.

"CÓ-ĐỒ-NGỐC-NHÀ-CẬU-MỚI-MỞ-RA-XEM-!!!"

À.. có thể cho cậu ấy một phút mặt niệm chăng??

1

2

3

-N.G.Ô D.I.Ệ.C P.H.À.M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! T.H.Ố.I T.H.A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

..................

Ở một nơi nào đó không xa, Diệc Phàm và cận vệ cũng nghe thấy tiếng hét "lảnh lót" đó.

-Này! Cậu có nghĩ thủ lĩnh của chúng ta là tên ngốc không??

Diệc Phàm trầm mặt cảm thán với cận vệ.

-Dạ??_ Còn anh cận vệ thì nghiêng đầu mang theo vẻ mặt "ba chấm" hỏi lại.

Đi được một lúc Diệc Phàm gặp Thế Huân đang đứng tựa vào tường cười hả hê với anh. Làm Diệc Phàm thoáng ngại..

-Cười gì?

NH: "Nếu ta chỉ biết cầu nguyện...(Lời thâm tâm Nghệ Hưng)

.

.

.

Thế Huân ngừng cười nói:

-Hyung vòng vo quá nha! Sao không nói thẳng hyung muốn bảo vệ hyung ấy cho rồi!

-**Xấu hổ-ing...** Im đi!!! Hyung đánh cậu bây giờ!!!!!!!!

.

.

.

Chúng ta có thể ngừng cuộc chiến vào năm sau...

Và sẽ cùng nhau đi ngắm hoa loa kèn nhện đỏ nở.. Cậu. Biết không..."

.

.

.

____Hồi ức...

Có ba đứa trẻ trạc tuổi nhau, thân nhau vào một dịp tình cờ..vào đêm đến là rủ nhau ra xem loa kèn nhện đỏ nở. Có người nói loa kèn nhện đỏ mang ý nghĩa là không bao giờ bỏ rơi, luôn nhớ về nhau.

.

.

Cũng có người nói nó mang ý nghĩa không bao giờ gặp lại, là một kí ức đau thương..

Vậy loa kèn nhện đỏ với chúng ta..là mang ý nghĩa nào..?

.

.

.

________Kết thúc hồi ức...

Cuối cùng rồi..cái ngày đó cũng tới, lửa bao vây khắp thành. Có tiếng người la hét, khóc than, có cả máu..nhuộm đỏ khắp nơi...khói đen bao vây khắp nơi.. chẳng một ai là không bị thương.. kể cả họ..

.

.

.

Tại Trương gia.

-Chờ đã!! Tại sao Nghệ Hưng phải mổ bụng!!?? TẠI SAO?????????

Diệc Phàm mặt bị thương rất nặng khắp người đều là băng trắng, vẫn đang cố vùng vẫy khỏi tay cận vệ để hỏi mọi người xung quanh..

-Diệc Phàm. Bình tĩnh lại!

-Buông tôi ra. Tôi phải đi gặp cậu ấy!

-Bình tĩnh đi. Miệng vết thương lại hở nữa bây giờ!!

-IM HẾT ĐI!! Đừng có chạm vào tôi. Tại sao??? Tại sao là TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Đành chịu thôi! Này!! Đừng có cử động nữa.

-Gia tộc đã bị đánh bại!!

-...

-Để bảo vệ gia tộc phải có người đứng ra chịu trách nhiệm! Tấ cả những thủ lĩnh lớn hơn Nghệ Hưng đều đã hi sinh!! Vậy ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm????

Diệc Phàm trầm mặt trước câu nói đó..:

-Vậy tôi sẽ..

-Cái chết của cậu hoàn toàn vô nghĩa!

-.......

-Ta cũng rất đau lòng..Nghệ Hưng cũng đã rất dũng cảm để đưa ra quyết định đó..

-...Vậy bao giờ diễn ra?

-.....

-TÔI HỎI LÀ KHI NÀO?????????

-Ngày mai.

.

.

.

DP: "Ngày mai..

.

.

Là ngày mai tôi không thể thấy tên ngốc nhà cậu nữa? Ngu ngốc thật rất ngu ngốc..!!

Cậu trả lời xem. Ngày mai tôi không thấy tên ngốc như cậu nữa.. Thì tôi phải làm gì..?

.

.

.

Nói!!!!!!!!!! TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!"

Đêm đã khuya, khi mà màn đêm đã phủ mọi vật, một mình anh liêu xiêu nén đau bước nhanh về nơi có bóng dáng nhỏ nhắn ngu ngốc đó. Cái cảm giác mất đi cái người đó.. còn đau gấp trăm lần vết thương đang mở miệng hiện tại.. Diệc Phàm chạy và cứ chạy..

"Nghệ Hưng..."

Anh chạy..

.

.

ngã xuống..

.

.

Lại đứng lên và chạy...

.

.

Có thứ gì đó rơi xuống khuôn mặt tái nhợt vì đau đó..

.

.

Mặn chát..

.

.

"Nghệ Hưng.."

.

.

Không còn đứng vững nữa, Diệc Phàm gục xuống thở đứt quãng..Máu đã bắt đầu nhuộm đỏ một mảng to trên băng. Mặc kệ. mắt bắt đầu hoa lên, Diệc Phàm lấy hơi một mạch chạy thật nhanh..

.

.

"Trương Nghệ Hưng!!!!"

.

.

.

__________TCN________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro