Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với cậu là một ngày tồi tệ, tên giám đốc đáng ghét kia cứ kêu cậu chạy đi chạy lại làm việc cho hắn, đã vậy mỗi khi cậu sang phòng hắn nộp tài liệu là lại bị hắn kéo vào lòng mà hôn cho đến không thở nổi. Giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh đi về nhà nghỉ ngơi, hôm nay thật là mệt mỏi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Yah! Luhan cậu hôm nay đi làm có vui không vậy? - vừa hỏi miệng Baekhyun vừa nở nụ cười gian

- Vui cái đầu nhà cậu đó Baekhyun! Vợ chồng nhà cậu thật là làm tớ tức chết mà. Dám xin cho tớ vào công ty của cái tên Oh Sehun đó. Hẳn là vợ chồng cậu đã có chủ ý từ trước???- càng nghĩ cậu càng thấy tức mà

- Thôi mà Luhan à. Đừng trách vợ chồng tớ mà, vợ chồng tớ chỉ muốn gắn cho cậu với Sehun lại gần nhau thôi mà- cậu bĩu môi dễ thương năn nỉ Luhan tha lỗi làm Luhan bó tay, mỗi khi Baekhyun trưng cái mặt này là ai cũng phải chịu thua. Đó thật là một vẻ mặt động lòng người a~

- Không nói chuyện với cậu nữa, hôm nay mình bị tên đáng ghét đó bắt chạy đi chạy lại nên mệt lắm. Mình đi nghỉ trước đây nha - cậu nói xong lê cái thân mình lên cầu thang thẳng tiến tới căn phòng có cửa dán đầy hình Hello Kitty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau cậu lại phải dậy để lên công ty. Vừa sửa soạn quần áo cậu vừa oán trách hai vợ chồng nhà kia, vì họ mà cậu phải làm việc cực khổ cho tên Oh Sehun đáng ghét đó dài dài. Số phận cậu thật là cực quá mà~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu Luhan, lên phòng tôi có việc

- Dạ tôi biết rồi thưa sếp - cậu thắc mắc, không biết anh ta lại định bày trò gì với cậu đây

Cậu tiến đến nơi phòng hắn, gõ nhẹ cửa *cốc cốc cốc*

- Ai?

- Tôi Luhan thưa tổng giám đốc

- Vào đi

Nói dứt câu thì cậu vặn nhẹ nắm cửa bước vào. Sehun đang ngồi trên ghế giám đốc xem tài liệu, khuôn mặt dù không chút biểu cảm nhưng lại rất băng lãnh, bộ vest trên người làm cho anh càng mang nét lạnh lùng hơn nhưng không kém phần quyến rũ. Chính vì bộ dạng đó của anh nên làm cho Luhan bỗng chốc đứng hình, cứ ngẩn ngơ đứng một chỗ ngắm nhìn anh.

- Miệng của em sắp rớt ra ngoài rồi đó! - anh che miệng cười vì bộ dáng dễ thương của cậu, còn cậu thì đỏ mặt vì câu nói của anh - Hôm nay tôi có hẹn gặp đối tác lúc 9h tại bar EXO, vậy nên em phải đi cùng tôi, nghe rõ chưa?

- Vâng thưa tổng giám đốc!

- Được rồi giờ em cứ về nhà đi, tí tôi qua đón em - Anh chả cần hỏi cậu địa chỉ đâu vì Sehun biết thừa bảo bối của anh đang ở nhà của cặp vợ chồng sến súa kia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Bây giờ cậu đang ngồi chờ tên Oh Sehun kia, cậu lúc này nhìn thật quyến rũ. Mái tóc nâu vàng, đôi môi cherry đỏ mọng cùng đôi mắt nai sâu thẳm. Cậu khoác lên mình chiếc quần jean bò rách cùng chiếc áo thun trắng mỏng nhìn năng động nhưng cũng đậm mùi quyến rũ.

*Kính coong* chuông cửa vang lên, cậu đích thân chạy xuống mở cửa và đó không ai khác ngoài lên tổng tài đáng ghét của cậu.

- Woaaaa! Luhan ah, nhìn em thế này thập phần xinh đẹp! - lúc nhìn thấy cậu, anh đã suýt mất máu nhưng cũng phải kiềm chế lại bản thân.

- Đừng nói nhiều nữa, giờ chúng ta đi được chưa tổng giám đốc?

- Được rồi em lên xe đi.

Nói xong cậu lên xe của anh, anh phóng thẳng tới bar EXO, nhiều lúc nhìn sang bên cạnh làm anh chỉ muốn đè cậu ra làm, làm và làm. Biết sao được, cậu câu nhân như vậy thì thằng đàn ông nào chịu nổi huống chi là Oh Sehun anh đây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Bước vào trong bar EXO, tiếng nhạc DJ xập xình cùng ánh đèn nhấp nháy làm Luhan cảm thấy hơi khó chịu vì cậu chưa bao giờ vào bar, đây là lần đầu tiên. Anh liếc nhìn cậu, biết cậu không quen với không khí trong bar vì mặt cậu nhăn nhó lộ rõ vẻ khó chịu nên liền kéo cậu vào bàn nơi có một ông già đang ngồi đó đợi. Vì bàn cũng ở góc khuất nên ánh đèn bị át đi nên cậu đã dãn cơ mặt ra một chút. Lúc này Sehun cất tiếng nói:

- Chào ông! Giám đốc Choi, hôm nay chúng ta nên vào thẳng vấn đề. Về chuyện bản hợp đồng........

- Ây da cậu cũng đừng nhanh chóng như thế chứ! Chi bằng chúng ta ngồi uống rượu cùng với mấy cô gái này - nói rồi ông ta vẫy tay về phía mấy ả được gọi là "cave", mấy ả vừa thấy cái vẫy tay liền bu vào người anh dính chặt giống như keo siêu dính làm anh thấy khó chịu

- Bỏ ra! Ngay lập tức! - chỉ một câu nói nhưng anh đủ khiến mấy ả sợ chết khiếp.

- Có vẻ đã làm tổng giám đốc Oh khó chịu, tôi thật thất lễ. Mà giờ tôi mới thấy, thư kí của giám đốc thật đúng là một cực phẩm! - ông ta quay qua nhìn Luhan với ánh mắt dâm tà làm Sehun thật muốn tức chết, bảo bối của anh mà ông ta dám làm như vậy, thật là ăn phải gan trời. Nhưng Sehun không hề biết, lúc anh đang chăm chú nhìn Luhan thì lão già đó đã nhanh tay bỏ một viên "xuân dược" vào cốc của cậu và Luhan đã không nghi ngờ gì đã uống hết - Hay là cậu hãy để tôi nếm thử mùi vị mới lạ trên người thư kí của cậu - ông ta vừa nói vừa hít mùi hương trên người cậu còn sờ mó đùi trong của cậu.

"Bốp"- tiếng một cú đấm vang lên. Và đó là cú đấm của Sehun dành cho lão già kia, vừa nhìn ông ta đè bảo bối của anh xuống anh đã không thể chịu nổi, không kiêng nể nữa bởi đối với anh dù bản hợp đồng có quan trọng tới đâu nhưng đã động đến Luhan thì sẽ hủy hết cũng như công ty đó sẽ sống không yên. Vậy nên anh đã lôi cổ ông ta dậy đấm cho vài cú, đến khi Luhan can ngăn anh mới chịu buông. Sau đó Sehun mặc ông ta dưới đất ôm khuôn mặt bị đấm mà kéo Luhan đi trước ánh mắt sợ sệt của những người trong bar. Ra khỏi nơi đó anh kéo cậu vào xe mình. Nhưng khi vào xe thì đúng lúc thuốc trong người Luhan phát tác dụng, cậu thấy người mình nóng bừng, cả người ngứa ngáy, miệng cậu không kiểm soát được vô thức mà kêu lên:

- Argggg.......ưm........nóng.........Sehun.......nóng

   Nghe thấy câu nói của cậu mà anh chửi thầm trong lòng

   Lão già chết tiệt đó dám bỏ thuốc Luhan, may mình giải quyết sớm không thì hắn đã làm Luhan tại nơi đó rồi.

   Nhưng cậu cứ rên rỉ gợi tình trên xe làm anh không thể nào kiềm chế được nữa, đường lái xe không phải hướng về biệt thự của ChanBaek nữa mà là.....khách sạn.

  Luhan à, là em làm tôi ra thế này, làm tôi ham muốn em. Vậy nên em đừng oán trách tôi mà phải trách em đã câu dẫn tôi đó.

__________________________________________________________________________

dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của các nhân vật nha

nhớ comt+ vote cho au để au có động lực viết nha~~~

kamsanhamida mọi người~~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro