Chap 22 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua......

Thời gian cứ dần trôi qua, trôi thật nhanh....

Ba tháng Sehun vẫn chưa tỉnh lại.....

Ngày trôi qua ngày.....ba tháng đó Luhan nằm trông Sehun không lúc nào kêu than. Cậu cứ mãi trong phòng nơi Sehun nghỉ, sắc mặt tiều tụy rất nhiều. Cậu ngày đêm thức trông ngóng Sehun tỉnh lại, cứ ở trong căn phòng bệnh của anh, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường rồi ngả đầu xuống ngực anh hưởng thụ hơi ấm không phai nhạt từ con người mà cậu yêu si mê. Cậu đếm từng ngày, từng ngày một như một sự mong chờ anh sẽ tỉnh lại....

" Sehun à! Nay là tròn một tháng anh nằm ngủ rồi, tỉnh dậy đi anh"

" Một giấc ngủ dài có vui không anh? Ngủ hoài chán lắm, dậy chơi với em đi"

" Anh định bỏ em và con để ngủ hả? Ích kỷ lắm đấy, mau tỉnh dậy đi ông xã~"

" Anh hứa không bỏ em mà giờ nằm lì ở đây sao? Hay anh tơ tưởng cô nào chân dài trong giấc mơ rồi? Ghét anh lắm, mau tỉnh dậy~"....

   Những câu nói đùa vu vơ của Luhan khi ngồi một mình với Sehun. Cậu biết, biết anh sẽ rất lâu mới có thể tỉnh lại. Khi cậu nói những câu nói đó nước mắt đột nhiên lại rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, muốn ngưng khóc mà không làm được. Nhưng đã ba tháng, chẳng lẽ.......anh không muốn tỉnh dậy nữa.

   Hằng ngày vợ chồng ChanBaek luôn đưa Sehan đến chơi với Sehun. Vì Luhan không muốn về nhà, nơi đó cô đơn không hơi ấm của anh. Nên cậu ở lì trong bệnh viện ba tháng nay, Sehan còn phải đi học trường mới vì bé mới về Hàn không lâu nhưng có vẻ định cư luôn ở đây nên phải đi học, thế là ChanBaek đón bé về nhà nuôi luôn. Cũng đúng thôi, dễ thương đẹp trai vậy ai không yêu Sehan được chứ! Khi Sehan vào bệnh viện bé luôn nhào vào lòng Luhan rồi tâm sự với ba bé những điều rất đỗi ngọt ngào~ Chắc Sehun khi tỉnh lại rất vui khi biết điều này!

   Nay lại tiếp tục một ngày trong bệnh viện của Luhan, và như bao ngày cậu lại nằm gục đầu nơi ngực Sehun. Giờ đang là sáng sớm, chút nữa Sehan sẽ vào chơi với cậu. Còn giờ cậu vẫn nằm chơi với Sehun

- Ba tháng rồi đó ông xã à! Không định tỉnh lại với em sao? Hứa mãi bên em và con mà, hứa sẽ không bỏ em lần nữa mà.... Sao cứ nằm lì đây thế anh? Mau tỉnh dậy nhìn mặt em đi! Anh ích kỉ lắm, cứ ngủ hoài, hiểu cảm giác chờ đợi của em không? - nói tới đây, nước mắt lại rơi~ Cậu biết, biết anh chưa thể tỉnh lại nhưng cứ mong, mong anh mở mắt nhìn cậu - anh à, Sehan đã mở lòng đón nhận anh rồi đó! Anh không định tỉnh dậy nhìn mặt thằng bé sao? Thằng bé vào đây thăm anh, nó quan tâm, hỏi thăm anh nhiều lắm nhưng sao anh không tỉnh lại trả lời nó vậy? Mau tỉnh lại đi anh! Sehun à, tỉnh lại đi! Em cần anh, ông xã! Tỉnh lại để nhìn mặt em đi, em yêu anh! - dứt lời Luhan đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhạt của Sehun.

Bỗng nhiên.........

Luhan cảm thấy như được đáp trả. Bờ môi phía dưới ấm lại, liên tục mút mạnh đôi môi nhỏ của cậu. Nó từ từ chuyển thành chủ động, để rồi một nụ hôn nhẹ chợt trở thành nụ hôn sâu không điểm dừng. Môi hai người quấn lấy nhau, lưỡi Sehun từ từ lần mò vào khoang miệng ấm nóng nhỏ xinh ấy mà khuấy đảo. Hai chiếc lưỡi say mê quấn lấy nhau, đôi môi liên tục mút mát. Một nụ hôn sau bao ngày xa cách của hai con người yêu nhau da diệt, yêu say đắm. Nụ hôn như lấy hết không khí của Luhan khiến cậu khó chịu đành nuối tiếc buông đôi môi kia ra để lấy lại không khí.

    Rồi.........giờ Luhan mới nhận thấy gì đó bất thường! Ai vừa nãy hôn mình? Rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn chưa hết sốc

- Anh?..........anh tỉnh lại rồi sao?.........SEHUN AH! - gọi to tên rồi nhào vào ôm anh chặt cứng. Quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi vui mừng, quá đỗi bất ngờ. Anh..........đang ở trước mặt cậu, nở một nụ cười hiền, nụ cười ấm áp mà bấy lâu nay cậu chưa được nhìn thấy. Vẫn chưa hết bất ngờ, Luhan cứ đứng ngây người nhìn anh.

- Nhóc con! Anh tỉnh dậy rồi không chào đón mà cứ ngơ ngốc ra như thế, bộ dạng của em lúc này thập phần câu dẫn~~~chỉ muốn đè ra thao nát cúc a~

- Sehun! Anh đừng đùa nữa. Em.......nhớ anh!

-Được rồi không đùa nữa. Anh cũng nhớ em lắm đó bảo bối à ~ Thời gian qua bị chìm trong cơn mê, nhưng nhiều lúc vẫn luôn hiện ra hình bóng em. Em làm anh si mê mất rồi~ Anh yêu em! - nói rồi anh kéo tay Luhan xuống làm cậu ngả hết người vào lòng anh, anh vòng tay qua ôm rồi vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu. Cậu cứ khóc trong lòng anh, bao yêu thương, bao nhớ nhung nay được bù đắp. Rồi cứ thế Luhan ngủ thiếp trong lòng Sehun mặc anh ôm mình. Sehun nhìn cậu khóc cảm thấy rất đau xót, chỉ vì anh mà cậu đổ nhiều giọt nước mắt như vậy, anh thật tệ quá mà! Con người nhỏ bé này, từ nay anh sẽ không làm tổn thương nữa! Bởi cậu như một vật quý cần được trán trọng, anh sẽ mãi yêu cậu và cả gia đình nhỏ bé của hai người! Anh sẽ bảo vệ nó để không người nào dám phá vỡ nó nữa.

"Cạch"

Chanyeol, Baekhyun và Sehan vào thăm Sehun như mọi ngày. Vừa mở cửa đập ngay vào mắt cảnh tưởng hường phấn của đôi vợ chồng HunHan. Chồng ôm vợ vào lòng, ngắm nhìn vợ yêu đang nằm ngủ trong lòng say đắm. Vợ thì nằm rúc trong lòng rồi ôm chồng chặt cứng, hưởng hơi ấm lâu nay. Sehun lúc này mới nhìn ra cửa, Chanyeol và Baekhyun nhìn anh với bà xã anh chằm chằm như người ngoài hành tinh, còn Sehan đã được che hai mắt lại

- Nè hai người kia nhìn gì nhìn hoài thế? Ghen tị với vợ chồng tôi hả?

- Ta đây không ghen với vợ chồng ngươi làm gì cả, phải không bà xã?

- Thôi mắc ói quá, à bỏ tay bịt mắt Sehan ra đi, đâu có gì đâu. - Sehun nhẹ nhàng ngồi dậy, còn Luhan nghe tiếng động
cũng mở mắt dậy rồi ngồi chiếc ghế cạnh giường Sehun. Sehan đang trên tay ChanYeol nhảy xuống chạy tới chỗ giường bệnh ôm chặt Sehun oà khóc

- Appa! Sehan nhớ người lắm, đừng bỏ Sehan đi nha~ đừng bỏ Sehan với umma nha appa - Sehun nghe tới thì xúc động tột cùng. Con anh..........nó nhận anh làm ba rồi, thật quá đỗi bất ngờ và thập phần yêu thương.

- Appa hứa sẽ không bỏ umma với Sehan đâu, Sehan ngoan đừng khóc nữa, con khóc appa không vui đâu. Appa không bỏ đi đâu mà!

Sau màn hội ngộ của hai cha con thì gia đình ChanBaek đi về còn Sehan ở lại chơi với ba mẹ nhóc. Sehun chưa bình phục hẳn nên vẫn phải ở lại viện vài ngày kiểm tra sức khỏe rồi mới được xuất viện. Khung cảnh trong phòng bệnh rất chi là hường phấn, một nhà ba người tụ họp. Tiếng nói cười, tiếng trêu đùa vang mãi........Một khung cảnh hạnh phúc mà chúng ta lần đầu tiên thấy được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài tháng sau..........

Hôm nay Sehun đã nghỉ làm một hôm để đưa mẹ con Luhan và Sehan đi chơi, địa điểm lần này không phải công viên giải trí. Chiếc xe của anh dần tiến đến một bãi biển vắng, nơi đây không có người. Khung cảnh yên tĩnh, làn gió dịu mát làm cho Luhan cảm thấy rất dễ chịu, rất lâu rồi cậu mới được hưởng không khi yên bình thế này. Sehan khá là thích thú khi được Sehun bế trên tay, bé cứ cười suốt quãng đường đến đây.

- Sehun à~ cảm ơn anh đã đưa em đến đây! Thật dễ chịu~

- Không cần cảm ơn anh đâu bảo bối! Anh luôn luôn mang đến cho em hạnh phúc! - nhẹ thả Sehan xuống để bé đi chơi với cát, từ lúc đến đây bé luôn ao ước được xây lâu đài cát a~ Lúc anh xuất viện anh đã để cậu ở nhà làm bà xã ngoan không cho đến công ty nên cậu khá nhàn hạ. Chỉ ở nhà chơi thôi, ít khi ra ngoài lắm, Sehan thì được Sehun đưa đón cẩn thận.

Sehun nhẹ kéo tay rồi ôm Luhan vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi từ từ kéo xuống đến nơi đôi môi nhỏ. Một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn ngọt ngào triền miên.

- Bảo bối, môi em thật ngọt! Anh muốn hôn nữa~~

- Biến thái nhà anh *đỏ mặt*

- Thôi nào bảo bối đừng giận nữa. Anh yêu em~ mãi mãi yêu em!

- Em cũng yêu anh ông xã!!

- APPA! UMMA! Hai người mau xuống đây chơi đi!

Anh mỉm cười nhẹ dắt tay Luhan xuống dưới bãi cát trắng, nơi Sehan đang đùa nghịch ở đó. Gia đình ba người họ vui chơi quên luôn giờ giấc. Những lần tạt nước, vui chơi dưới biển. Cùng nhau xây một lâu đài cát to bự như dự định của Sehan. Sehun, Luhan và Sehan cũng nhau đắm chìm trong những trò đùa, trong tiếng cười, trong hạnh phúc của riêng họ. Đây đúng là một cái kết tốt đẹp đối với gia đình nhỏ của ba người !

______________________________________________________________________

Ây da cuối cùng fic đầu tay của mình cũng đã hoàn rồi~

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian viết fic~ chân thành cảm ơn rất rất nhiều!!!

Mong sẽ ủng hộ cho mình trong fic Vòng Tròn Định Mệnh nha~ yêu thương mọi người ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro