Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.00, New York

Tại tầng mười của 1 khu chung cư tại New York, hướng về phía cửa sổ nơi có một người con trai xinh đẹp với một bờ môi căng mọng, làn da mịn màng và trắng sáng, dáng người thon gọn làm cho tất cả phụ nữ trên thế giới đều ghen tị với sắc đẹp hơn con gái ấy. Mỹ nhân ấy không ai khác ngoài Luhan. Trong thời gian ở nơi đây, cậu đã phải tự mình làm việc và lo cho đời sống của cậu và sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu. Và bây giờ sinh linh ấy đã được gần 4 tuổi rồi, bé lớn lên nhìn rất đẹp trai và băng lãnh nha, cậu đặt tên bé là Oh Sehan. Và họ tên của bé là...Oh. Phải ! Những năm tháng ở thành phố xa lạ này, cậu hết sức nhớ Sehun - con người mà cậu yêu, vẫn luôn đặt tâm trí và dành cả con tim mình cho hắn. Cậu rất muốn trở về Hàn Quốc và nói với hắn rằng :" Sehun, em yêu anh". Nhưng cậu lại không đủ can đảm vì hắn sẽ có như ngày xưa, sẽ chối bỏ cậu cùng đứa con của cậu và hắn, rồi lại xua đuổi cậu như khi hắn bỏ rơi cậu 4 năm về trước.

"Wo kanzhe mei sheng duoshao shijian

Neng suyuan hao xiang duo yitian

Women de mingtian

Wo wenzhe hai you duoshao shijian

Zai yanqian yiwei duo yitian

Neng shixian women de yuyuan" _  Nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên phá tan sự im lặng thường ngày của căn hộ nhỏ này.

Trên máy của cậu xuất hiện chữ Baekhyun. Trong mấy năm nay Baekhyun và Chanyeol luôn liên lạc thường xuyên cho cậu, nhưng họ lại không cho cậu biết chuyện của Sehun. Cậu biết hai người họ đã kết hôn, cậu cũng cảm thấy có lỗi vì không có mặt ở đám cưới của họ và cũng hơi ghen tị với cuộc sống vợ chồng hạnh phúc và đầy hường phấn của hai con người đó.

- Luhan à! Mình nhớ cậu quá đi - Giọng nói đáng yêu nũng nịu này không ai khác ngoài Park phu nhân - Byun Baekhyun.

- Mình cũng nhớ cậu quá à! Dạo này bổn cô nương Baekhyun có khỏe không ?

- Mình vẫn khoẻ. Mà Luhan sao cậu không cho Sehan sang đây chơi đi ? 

- Mình không biết nữa, mình sợ Sehun sẽ biết chuyện và xua đổi mình cùng con mình. Mình thực sự rất sợ!!!

- Mình xin lỗi đã không nói chuyện này cho cậu biết. Luhan xin cậu hãy trở về đi, Sehun bây giờ đang rất tệ, hắn đã yêu cậu và không thể nào quên cậu, hắn sống trong đau khổ và dằn vặt chỉ biết đâm đầu vào bar, rượu và gái. Và cậu cũng phải cho Sehan biết mặt appa mình đúng không Luhan???- Baekhyun nghĩ mình phải nói ra lúc này vì cậu muốn Sehun và Luhan không phải nghĩ ngợi và đau khổ thêm nữa.

- Mình biết rồi, mình nghĩ mình sẽ trở về vì cũng sắp sinh nhật Sehan và mình không muốn nó phải đón sinh nhật cô đơn như mọi năm nữa. Có lẽ mình sẽ cho Sehun một cơ hội, nếu anh ấy không chấp nhận mình thì có lẽ mình sẽ không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa. - Luhan nói xong rồi cúp máy.

Sau khi cúp máy thì cậu tiến về phía một cánh cửa nhỏ màu đen, mở ra và đi về chỗ chiếc giường, nơi một cục bông nhỏ cuộn tròn trong chăn ngủ thật dễ thương. Cậu lay lay cục bông nhỏ trong chăn dậy, Sehan thức dậy thì dụi dụi đôi mắt trông thật dễ thương. Cậu ngắm nhìn bé mà sao thấy nhớ quá, con Sehun thật giống anh ấy mà, sao lại đẹp trai và như phiên bản mini của Sehun.

Sau khi lay dậy thì cậu cho bé đánh răng và ăn bữa sáng, trong lúc đó cậu cũng đi đặt vé máy bay để đi về Hàn. Và cậu sẽ bay vào chiều ngày hôm nay.

- Sehan à! Con muốn về Hàn Quốc không?

- Con...th....thích lắm um...ma, cho con đi...n...nha umma - Giọng nói của bé hơi lắp bắp vì đang ăn làm Luhan bụm miệng cười.

- Được rồi con ăn tiếp đi, chiều nay umma và con sẽ về Hàn.

Sau đó hai người đi chuẩn bị đồ đạc và chuẩn bị cho chuyến bay vào buổi chiều. Luhan sau khi chuẩn bị xong vali thì gọi cho Baekhyun.

- Baekhyun à mình sẽ về Hàn, nhớ ra đón mình nha~~- Luhan nói giọng cực dễ thương

- Mình biết rồi mình sẽ ra đón cậu, đợi mình nha~hing hing

Cúp máy xong Luhan cho Sehan ra sân bay và chuẩn bị thủ tục để lên máy bay. Chuyến bay bắt đầu cất cánh mang theo con tim đầy mong nhớ của Luhan đến với trái tim đã đóng băng 4 năm về trước của Sehun.......

__________________________________________________________________________________

HunHan sắp đoàn tụ rồi nha, chuẩn bị đến giai đoạn pink rồi nha~~

Nhớ vote và comt cho mình nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro