Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6'00 a.m
Tại một căn biệt thự màu trắng, có khu vườn trồng rất nhìêu lòai hoa khác nhau, còn có hồ bơi...

Trong căn biệt thự có căn bếp xinh xinh, trong căn bếp xinh xinh đó có 1 thân hình nhỏ nhắn dễ thương đang làm bữa sáng cho...ai đó^^ Cậu vừa làm vừa khẽ ngân nga theo 1 bài hát mà cậu rất thích:
Tian mi mi
Ni xiao de tian mi mi
Hao xiang hua er kai zai chun feng li
Kai zai chun feng li
Zai na li zai na li jian guo li
Ni de xiao rong zhe zang shou xi
Wo yi shi xiang bu qi
A zai meng li
Meng li meng li jian guo ni
Tian mi xiao de duo tian mi...
Tiếng hát ngọt ngào của cậu vang khắp gian bếp nhỏ làm cho không khí trong này thật ấm áp biết bao. Nấu bữa sáng xong cậu liền chạy lên phòng gọi ck cậu dậy.

- Sehun mau dậy, anh còn phải ăn sáng rồi còn đi làm nữa. - Cậu lay nhẹ người nằm trong đống chăn kia cho đến khi hắn có dấu hiệu tỉnh dậy cậu mới xuống bếp dọn bữa sáng lên bàn. Còn Sehun thì nhanh chóng ra khỏi giường rồi vào nhà tắm làm VSCN.

-A! Sehun chào buổi sáng-Cậu đang dọn đồ ăn lên bàn thì thấy Sehun từ trên tầng xuống cậu liền chào hắn buổi sáng kèm theo 1 nụ cười thiên thần. Nhưng hắn không mảy may để ý đến cậu mà cứ hướng thẳng cửa chính mà bứơc tới.

-Anh vào ăn sáng đã, rồi đi làm sau, gìơ vẫn còn sớm mà- Thấy Sehun định không ăn sáng mà di làm luôn, cậu nhẹ nhàng nhắc.

-Tôi không ăn-Bỏ lại 1 cậu nói lạnh lùng rồi hắn ra ngoài lấy xe đi làm. Nụ cười tươi tắn của Luhan bỗng chốc trở nên thật khó coi, lúc này cậu khóc có khi còn dễ nhìn hơn là cậu cười như thế này. Cậu buồn buồn quay vào bếp mang đồ ăn mình vừa làm bỏ vào trong tủ lạnh, cậu cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa cả.

Cậu bắt tay vào làm công việc hàng ngày của mình là dọn dẹp lại biệt thự thật ngăn nắp, sạch sẽ rồi cậu xách nước tưới cho những cậu hoa ngoài vườn. Sau khi mọi vịêc đã hoàn tất cậu định đi thay đồ rồi qua nhà ChanBeak chơi thì có tiếng chuông cửa reo lên.

-Chờ chút ra liền- Cậu từ bên teong nói vọng ra rồi nhanh chóng ra mở cửa.

-Là cậu sao Sora? Sehun anh ấy đi làm rồi, nếu cậu tìm anh ấy thì cậu tới công ty tìm chứ! Mà dù sao cậu cũng tới rồi thì vào trong uống cốc nước đã.-Cậu mở cửa nhìn thấy bạn học cũ của mình lìên cười tươi tắn mời cô vào nhà mà cậu không bíêt rằng mình đang mời con cáo vào nhà.

-Tránh ra, tao tới tìm mày chứ k phải Sehun.-Cô ta đẩy cậu ra rồi bước vào trong cô ta ngồi vắt chân trên sofa cứ như đây là nhà của cô chứ không.phải nhà của cậu vậy.

-Cậu đến tìm tớ có chuyện gì sao?- Cậu lấy li nước đặt lên bàn ý mời cô ta uống nước.

-Không vòng vo nữa, vẫn là câu nói cũ, mày li hôn với Sehun, rồi cuốn gói ra khỏi đây đi.- Cô ta nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo.

-Nhưng...

-Nhưng cái đ** gì? Tao nói cho mày biết, Sehun cưới mày chỉ vì cậu lời hôn ước vớ vẩn gì đó thôi, người anh ấy yêu là tao, không phải mày, mày nên biết điều rồi cuốn gói ra khỏi đây đi.

-Vậy cậu nói cho tớ biết đi, tại sao người rời đi phải là tớ, nếu muốn cậu cũng có thể bảo Sehun rời đi mà. Tại sao cậu cứ khăng khăng nói người ra đi phải là tớ???- Luhan nói với giọng bình thản khiến máu nóng của cô ta dồn lên não. Cô ta đứng dậy cầm ly nước hất vào người cậu rồi thẳng tay ném luôn chiếc ly vào người cậu. Chiếc li đập mạnh vào vai cậu khiến nó bầm tím rồi rơi xuống đất vỡ tan ra.

-Đ** M* M**. TAO NÓI LẠI LẦN CUỐI, MÀY MÀ KHÔNG LY HÔN RỒI RỜI KHỎI ĐÂY THÌ TAO SẼ KHIẾN MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.-Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần cậu, nhặt dưới đất 1 mảnh thủy tinh dưới đất liên tục rạch lên người cậu những vết rạch dài, sâu khiến chúng ứa ra rất nhiều máu. Còn cậu thì chỉ biết chống cự trong vô vọng, cậu không yếu hơn cô ta nhưng sáng nay không ăn gì lại làm nhiều việc như vậy không mệt mới lạ đó.

-Hừ, tao cảnh cáo mày lần cuối, mày mà không sớm rời khỏi đây thì cẩn thận đó.-Cô ta hành hạ cậu chán rồi buông lời cảnh báo và bỏ đi. Cậu thì mệt mỏi ngồi xuống sofa 1 lát rồi đứng dậy băng bó vết thương sơ sơ lại rồi thay đồ tới nhà Beakhuyn.

' Mình tới muộn 1 tiếng rồi, cậu ấy (ý chỉ Beak) sẽ lại nghĩ linh tinh rồi lo lắng cho coi.' Nghĩ rồi cậu nhanh chóng qua nhà ChanBeak thật nhanh.
________end chap________
Truyện của mình có lẽ không hay, k đc m.n ủng hộ nhưng mình sẽ không bao gìơ drop fic. Dù sao cũng là đứa con đầu lòng mà^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro