Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần chữ nghiêng và ở trong ngoặc "" sẽ là suy nghĩ của nhân vật. Còn phần trong ngoặc () sẽ là lời của au.

Enjoy
---------------------------
5'00 p.m

Luhan từ nhà Beakhuyn về ghé qua siêu thị mua chút đồ về làm bữa tối. Trên đường từ siêu thị về nhà, cậu nghĩ tới những món ăn và khung cảnh ngọt ngào của bữa tối. Nhưng cậu lại không hi vọng bữa tối diễn ra như những gì cậu tưởng tượng vì cậu biết có muốn cũng không được vì hắn ghét cậu lắm.

Về tới nhà thay đồ xong cậu bắt tay vào nấu nướng. Cậu bắt cậu rửa, thái, cắt,... cậu chuyên tâm làm mà không để ý thời gian. Nhìn cậu lúc này thực khiến người ta động lòng.

7'00 p.m

Sehun đi làm về. Cậu từ trong bếp chạy ra, trên môi là nụ cười tươi tắn thường thấy. Còn hắn thì vẫn khuôn mặt lạnh lùng, không nói gì.

-Mừng anh mới về, anh đi làm có mệt lắm không? Để em cất cặp giúp anh, anh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha, em dọn sắp xong rồi.- Luhan đón hắn đi làm về, giọng cậu nhẹ nhàng tựa dòng nước trong vắt. Ngày nào hắn đi làm về cậu cũng chạy ra đón hắn với nụ cười tươi, cậu biết hắn không ưa gì cậu nhưng bằng tất cả những yêu thương cậu dành cho hắn từ trước tới gìơ cậu vẫn làm tròn trách nhiệm của người vợ.

Hắn không nói gì, để cậu xách cặp táp hộ mình rồi nhanh chóng xoay người lên phòng lấy đồ đi tắm. Còn cậu cất cặp giúp hắn xong thì cũng quay vào bếp dọn những món ăn còn lại lên bàn.

30 phút sau

Hắn từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn."Dạo gần đây mình bị làm sao vậy, ngày nào xong việc cũng về nhà luôn, không còn đi bar cũng không tìm tới cô ta nữa. Khi về nhìn thấy cậu ta cười thì tim mình như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, mình không phải là............... bị bệnh tim rồi chứ....." (Au:=.=|||)

-*cốc cốc* Anh tắm xong rồi thì mau xuống ăn cơm nha, em dọn xong rồi.-Tiếng Luhan từ ngoài nói vọng vào làm hắn thoát khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình.

Bữa ăn đang diễn ra trong sự im lặng nhưng bình yên thì có tiếng chuông cửa reo phá tan sự yên bình đó.

-Anh cứ ăn tiếp đi, để em ra mở cửa cho.- Nói rồi cậu nhanh chóng đứng lên, bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì hiện ra trước mặt cậu hình ảnh 1 nữ nhân quen thuộc, là Kang SoRa.

------------------giới thiệu một chút về quan hệ giữa ba người này nhá------------------

Kang SoRa học cùng lớp với Baekhuyn và Luhan hồi cấp 3, cô ta luôn ganh tỵ với vẻ đẹp không son phấn của Luhan, luôn tìm cách hại cậu. Còn cậu với tính cách hiền lành, tốt bụng, những việc làm của cô ta đối với cậu thì cậu luôn cho là cô ta sơ ý và luôn bỏ qua cho cô ta. Sehun học trước Luhan 1 năm, hắn luôn cho rằng hắn yêu SoRa (Au: Sehun cho là như thế nhưng thật ra thì...ai mà biết^^).

À mà quên nữa, Baekhuyn là trưởng CLB hapkido hồi còn đi học đó nha.^^

-------------vào truyện thâu, lạc đề rầu----------------

-SoRa cậu tới chơi sao, vào trong đi.-Luhan mỗi ngày đều bị cô ta tìm tới để lăng mạ, sỉ nhục, thậm chí là đánh cậu để bắt cậu rời xa Sehun. Nhưng cậu lại không để bụng những chuyện đó mà vẫn coi cô ta như người bạn học cũ, vẫn đối tốt với cô ta, cái này phải trách cậu quá tốt bụng rồi.

-A! Luhan chào, không biết Sehun anh ấy có nhà không? Dạo gần đây không thấy anh ấy tới tìm mình, không biết anh ấy bận hay bị bệnh?- SoRa nói nghe có vẻ thân thiết nhưng ánh mắt khinh bỉ của cô ta lại chiếu thẳng vào người cậu. Nếu không phải cô sợ Sehun biết được bộ mặt thật của mình, thì cô ta sớm đã chửi cậu như hồi trưa rồi.

-À, chồng tớ anh ấy ở trong, nhà tớ đang ăn cơm, cậu vào ăn chung nha.-Cậu mỉm cười mời cô vào nhà ăn tối, còn cô ta sau khi nghe cậu nói hai tiếng "chồng tớ" thì sôi máu, cô ta lập tức nghĩ ra kế để cậu bị Sehun ghét.

-Ai nha, Luhan a~ Chúng ta là bạn mà, tớ chỉ là tới thăm cậu và gia đình thôi, đâu có ý gì đâu, sao cậu lại đánh tớ chứ.-Cô ta tự tát vào mặt mình khiến nó sưng đỏ và in vết 5 ngón tay, rồi nói lớn như cố ý để Sehun đang ăn trong bếp nghe thấy.

-Cậu sao thế, sao lại tự đánh mình? Để tớ xem nào, sưng hết rồi...-Luhan vẫn còn ngơ ngác không hiểu tại sao SoRa tự đánh mình nhưng cậu vẫn xem xét rồi còn định chạy đi lấy ít đá lạnh chườm cho cô ta. Nhưng chưa kịp xoay người thì cậu cảm thấy 1 bên má nóng rát, ngẩng mặt lên thì thấy Sehun đang đứng chắn trước mặt cô ta. Ánh mắt hắn đầy lửa giận nhìn về phía cậu.

-CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? SAO CẬU DÁM TÁT CÔ ẤY?-Sehun tức giận nói lớn.

-Em không có...

-CMN CẬU CÒN DÁM CHỐI?-Sehun tức giận tát vào bên má còn lại của cậu, lần này hắn có tăng thêm vài phần lực khiến cậu ngã mạnh xuống sàn.

-Tôi cảnh cáo cậu không được đụng tới cô ấy một lần nào nữa, bằng không thì đừng trách tôi độc ác.-Sau khi "tặng" cậu hai cái tát thì hắn để lại lời cảnh cáo rồi kéo tay cô ta rời đi. (Au: viết tới đoạn này thực chỉ muốn nhảy lên đập cho Sehun với con ả đó 1 trận mà.)

-A...-Khi cánh cửa "khép" muốn bung luôn cả bản lề thì cậu liền cảm thấy từ dưới bụng truyền tới một cơn đau, còn có cái gì đó ấm ấm, ướt ướt đang chảy ra giữa hai chân cậu. Nhưng trước mắt cậu lúc này chỉ là một màu đen, CẬU NGẤT XỈU.

__________end chap___________

Ahihihihi

Con au này biết cắt đúng chỗ quá đi, còn ngược dài dài hihihi.

mấy bạn đọc thì đừng đọc chùa nha, nhớ vote cho au miễn phí không tốn nhiều thời gian của các bạn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro