Chap 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi chiều hôm đó, Lộc Hàm được chú út dẫn đi thăm mộ ba mẹ- mộ hai người ở cạnh nhau, cậu có thể nhìn ra ngay là hai người rất đẹp. “Ừm… để xem… mình có mũi cao giống ba, mày rậm giống ba, còn lại mắt to giống mẹ, miệng nhỏ giống mẹ…”
Vì bản thân Lộc Hàm không muốn bị ghét thêm trong căn nhà đó, nơi mà vốn dĩ nó không thuộc về cậu, thế nên cậu nói với chú út sắp xếp để cậu học nội trú. Chú ấy cũng đồng ý, vì chú thương cậu, thương một cậu trai mới 10 tuổi hơn mà phải chịu sự ghẻ lạnh của dòng họ, ít ra với cậu chỉ còn được chú út này là người thân.
Sắp xếp cho cậu học trong ngôi trường nội trú trong thành phố, chú cũng ngỏ ý muốn chu cấp cho cậu. Không hẳn là không cần, hiện tại cậu cũng không có tiền thôi thì tạm như vậy trước đi đã. Rồi cậu sẽ kiếm tiền sau vậy, cũng không thể phụ thuộc vào chú, tuy số tiền chu cấp cho cậu là không nhiều nhưng mà cậu không muốn phải mắc nợ chú thêm nữa.
Trường trung học Star, không phải là trường điểm, theo học ở trường đại đa số là con của những công nhân, viên chức nhỏ. Cũng không sợ rằng bị bọn con nhà giàu ăn hiếp đi.
“Xin chào, mình là Lộc Hàm.”
“Lộc Hàm là học sinh mới, các em không được ăn hiếp bạn. Biết không?”-Giáo viên vừa nói vừa trừng mắt với đám học sinh ở dưới, bọn trẻ rất nghe lời nhưng cũng có lúc nghịch như quỷ làm giáo viên như cô đây cũng khốn đốn. Xoay sang Lộc Hàm với khuôn mặt mỉm cười, cô giáo cũng lật mặt nhanh thật, “Em ngồi bàn ba cùng với bạn nam đó nhé.”
Lược bỏ vài ngàn từ nhắc nhở của cô về tình hình học tập của lớp….~~
“Chào bạn, mình là Bạch Hền, Biện Bạch Hiền, là lớp trưởng.” Bạch Hiền chìa tay ra để làm quen, Bạch Hiền có mái tóc vàng vàng, khuông mặt trắng với đôi mắt cún trong thật dễ thương.
Đáp lại cánh tay dang chìa ra của Bạch Hiền, Lộc Hàm nhanh chóng mỉm cười, oa tay cậu ấy rất ấm nha. “Mình là Lộc Hàm. Lớp trưởng chiếu cố hạ thần với…buing…buing…”
“Ai nha, trẫm đã biết, khanh thật là dễ thương. Chuẩn bị tinh thần, tối nay trẫm sẽ thị tẩm khanh muahahahaha.”
“BẠCH HIỀN, LỘC HÀM, CHÚ Ý BÀI GIẢNG.”
Cùng lè lưỡi với giáo viên khi cô ấy quay lên để giảng tiếp bài. Nhận ra sự giống nhau, cả hai cười khúc khích.
Hai người nhanh chóng thân thiết với nhau, Lộc Hàm biết được gia đình của Bạch Hiền có cha mẹ đều làm công nhân, cậu vào đây học và thường về nhà vào mỗi cuối tuần. Cả hai còn vui hơn khi biết cả hai cùng phòng kí túc xá, thân càng thêm thân, có thể nói như vậy không?
Giúp Lộc Hàm dọn dẹp xong hết cũng gần 1h cả hai quyết định đi ăn cơm tại căn tin trường hôm nay, phải ăn thịnh soạn để chúc mừng cả hai có bạn mới, mừng cho Bạch Hiền thoát khỏi cảnh ở một mình trong căn phòng cuối dãy kí túc hay bị đồn là có ma. Mà nghĩ lại lời đồn đó cũng do Bạch Hiền làm nên, hay kể chuyện ma hù người khác. Bạch Hiền cậu thành tinh mất rồi, nhưng mà thôi kệ đi, có thêm Lộc Hàm đáng yêu, dễ thương ở chung là được rồi. Nếu cậu ấy sợ có thể chạy qua ngủ cùng với Bạch Hiền đại nhân ta, muahahaha. Qúa lợi rồi, ai nha Bạch Hiền ta thật thông minh...
Nhưng vì kinh tế có hạn nên chỉ được canh cà chua trứng, đậu phụ rán, cùng một trái lê. Tuy có ít ỏi, nhưng hiện tại dù muốn cả hai cũng không thể phung phí được.
“À…ừm…Bạch Hiền…”
“Có chuyện gì, sao cậu ấp úng mãi vậy Lộc Hàm?”
“Cậu… có biết chỗ nào có thể làm thêm không? Mình… mình…”
“Có, có vậy mà cũng ấp úng mãi.” Vừa nói, Bạch Hiền vừa nhìn Lộc Hàm, cái nhìn ấm áp và chân thành dành cho người bạn của mình. “Lộc Hàm, từ nay về sau, Bạch Hiền mình sẽ là bạn thân của cậu, sẽ bảo vệ cậu, cho nên có chuyện gì cứ nói với mình. Có khó khăn mình sẽ cùng cậu giải quyết.”
Mắt Lộc Hàm rưng rưng “Cậu thật tốt với mình, Bạch Hiền à. Cảm ơn cậu.”
Bật cười trước gương mặt mếu máu của Lộc Hàm “Được rồi, tớ không có tốt vậy đâu. Ngày mai không có học buổi chiều, sẽ dẫn cậu tới chỗ làm thêm xem có xin được việc cho cậu không. Yên tâm đi, bây giờ về chuẩn bị đi học buổi chiều nào.”  Vừa nói vừa đứng dậy dọn dẹp chỗ vừa ăn xong, thuận tay đánh vào cặp mông của ngươi kia rồi lập tức bỏ chạy. Biện Bạch Hiền thật là con người cơ hội.
“Ya, Bạch Hiền, cậu đứng lại.”
“Haha…haha…”
Đường về kí túc xá bỗng chốc hóa gần hơn, nắng không còn gắt nữa, vì có một hạt giống vừa nảy mầm-hạt giống của tình bạn.

_______

Thấy sao hả các nàng? Báo trước cho các nàng chuẩn bị tâm lý là Bạch Bạch rất dê, dê lắm đó nhe... Thường xuyên ăn đậu hủ của Lộc Lộc....(~.~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro