Chap 4: Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trở về nhà chính nhanh chóng được Bạch Hiền biết, ngày ấy thấy Lộc Hàm thất thần quay về kí túc xá Bạch Hiền cứ ngỡ cậu bị ăn hiếp như những lần trước khi mà Thảo My và Thảo Thy tìm đến gặp, nhưng nào ngờ chuyện lần này còn lớn hơn gấp ngàn lần những chuyện trước, đó là hạnh phúc cả đời của cậu.
“Cmn, mình tìm đến nhà họ Lộc tính sổ với bà già đó. Cậu không phải họ Lộc à, đúng là già thì hồ đồ.” Bạch Hiền tính nóng nảy làm Lộc Hàm phải hết lời can ngăn, thương bạn nên Bạch Hiền suy nghĩ lại nếu mình đến đó làm loạn lên, hậu quả lại chính là Lộc Hàm nhận nên thôi.
Tính đến nay, chuyện Lộc Hàm về nhà chính đã là năm ngày. Bạch Hiền nhanh chóng vận dụng cơ miệng của mình điều tra về hai người con trai nhà họ Ngô. Thông tin nhận về được cũng không quá tệ đi.
“Này này Hạ Nghi, cậu biết gì về hai người con trai nhà họ Ngô không?”
“Biết chứ, cậu hỏi đúng người rồi. Mình hâm mộ hai người đó lắm, đang cố gắng học để vào Ngô thị đầu quân cho hai người đó a.”
“Nè nói một chút về đời tư đi.”
Hạ Nghi quét mắt khắp người Bạch Hiền rồi ánh mắt đó thủy chung nhìn vào mặt, giọng nói nghi hoặc “Bạch Bạch nhỏ bé, mình thích cậu. Cậu đừng nói cậu là…”
“Ấy ấy, bậy bậy, không có, mình tò mò thôi.” Ngưng một chút, nở nụ cười nguy hiểm “Cậu thích mình??”
“Phải đó, mình thích cậu.” Hạ Nghi cúi đầu nhỏ giọng.
“Để lát nói với cậu, giờ cậu biết gì về an hem họ Ngô, kể cho mình nghe đi.” Đôi mắt cún long lanh lên, hai tay chắp trước ngực, ây nha Bạch Hiền nịnh bợ đến nỗi sắp mọc đuôi rồi.
Đôi mắt Hạ Nghi tóe lửa, nhưng cũng cố ém lại để cung cấp thông tin cho Bạch Hiền “Nhà họ Ngô có hai người con trai. Anh cả là Ngô Diệc Phàm là chủ tịch Ngô thị, tuy tài giỏi nhưng anh ta rất ăn chơi cặp bồ với nhiều người, nam nữ đều có nhưng không ai trụ nổi hai ngày. Người còn lại tên Ngô Thế Huân  là tổng giám đốc của Ngô thị nhưng rất ít khi xuất hiện, trước giờ chưa nghe tin anh ấy có bạn gái.”
Bạch Hiền gật gù rồi chạy vụt đi, không quên gửi lời cảm ơn tới Hạ Nghi.
“Ơ này, mình chưa nói xong, người ta đồn …”
Bạch Hiền chạy mất dạng rồi a, đồn gì thì cũng kệ họ đi.
__
Hôm nay là ngày Lộc Hàm đi gặp nhà họ Ngô, đi cùng cậu có bà Ngô và chú út. Nhà họ Ngô đã đến trước, trừ bỏ Ngô Thế Huân thì còn lại đều có mặt, ông bà Ngô và Ngô Diệc Phàm.
“Chào bác Lộc, Lộc Quân, đây là…?” Ông Ngô đưa mắt về phía Lộc Hàm, cậu khẽ gật đầu dù sao cũng là người lớn.
Lộc Quân nhanh chóng lên tiếng, vì vốn dĩ nếu ông không giới thiệu cậu thì bà Lộc cũng sẽ không bao giờ nhắc đến tên cậu. “Anh Ngô, đây là Lộc Hàm. Sẽ là người thuận theo hôn nhân của gia đình đề nghị.”
Ngô Diệc Phàm trầm tư suy nghĩ “Trước giờ chưa bao giờ nghe nói đến họ Lộc có cháu trai, bây giờ ở đâu lại lòi ra một cậu trai trắng trẻo xinh đẹp như vậy. Thật đáng mong đợi xem bà già họ Lộc kia giở trò quỷ gì đây. Nhưng mà tiểu tử Ngô Thế Huân kia cũng thật có phước a.”
Cuộc gặp mặt tính ra cũng thuận lợi, nhà họ Ngô rất ưng ý với Lộc Hàm, cậu ngoan ngoãn lại còn lễ phép nhìn rất thuận mắt. Người kết hôn với Lộc Hàm sẽ là Ngô Thế Huân. Bà Lộc khẽ nhếch mép, Ngô Thế Huân là tổng giám đốc Ngô Thị nhưng mọi chuyện là do Ngô Diệc Phàm quyết định, cái danh tổng giám đốc đó theo bà biết chỉ là hư vô, người ta đồn đại rằng Ngô Thế Huân là kẻ bệnh tật. Cũng phải thôi, kẻ sao chổi gặp người bệnh tật thì cũng giống như Thị Nở gặp được Chí Phèo. Thật may mắn vì người kết hôn không phải cháu gái yêu quý của bà.  Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm bà cao hứng, khóe miệng cũng nhếch lên cao hơn, những chuyện như vậy làm sao qua được mắt cáo của Ngô Diệc Phàm.
Sau thỏa thuận của hai nhà, hôn lẽ sẽ tổ chức trong cuối tháng này, hôm nay đã là ngày 20.
__
Ngày mà Lộc Hàm lên xe hoa về nhà chồng, đám cưới tổ chức không có chú rễ. Khẽ cúi đầu dựa vào vai của Bạch Hiền, cậu lén nâng tay gạt nước mắt. Bị ép gả đi nhưng trong ngày cưới lại không có mặt chú rể, mà căn bản trước giờ cậu chưa từng gặp qua Ngô Thế Huân, những lời nói cay độc thoát ra từ miệng của hai cô em gái, cái nhìn đầy đay nghiến của bà Lộc,… Hiểu Lộc Hàm đang tủi thân nên Bạch Hiền cũng không nói gì nhiều, ôm lấy bờ vai đang run lên kia, tay vén nhẹ lọn tóc, Bạch Hiền cũng đang khóc.
Cùng là số kiếp con người như nhau, không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra thế nên cậu không thể đổ lỗi cho ai được, cuộc đời cậu như thế này là do số phận mà thôi.
Đám cưới tổ chức không lớn lắm chỉ có những người trong gia đình hai bên vì không có chú rễ nên đã nhanh chóng kết thúc. Cậu được ông bà Ngô và Ngô Diệc Phàm đưa trực tiếp về nhà của Ngô gia.
“Con lên thay đồ cho thoải mái, phòng ở lầu hai. Xin lỗi con, hôm nay Thế Huân đi công tác chưa về được.” Giọng bà Ngô đầy áy náy, định sẵn ngày cưới từ trước thế nhưng Thế Huân lại có công việc gấp nên phải đi Anh. Nói đến công việc, không ai có thể cản anh được, trừ phi… nhưng đó là chuyện của sau này.
“Cậu Lộc Hàm, bà gọi cậu nếu có đói thì xuống ăn cơm.” Vừa bước ra khỏi phòng tắm Lộc Hàm nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô hầu gái, bỗng chốc giật mình. Nâng bước chân hướng về của phòng “Tôi hơi mệt, chị có thể nói với mẹ tôi không ăn được không?” Ánh mắt cậu nhìn cô hầu thăm dò, làm cô bật cười “Cậu Lộc Hàm không sao đâu, bà sợ cậu đói nên bảo vậy. Em sẽ chuyển lời lại cho bà, cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi.” Ngưng một chút “A còn nữa, em là Hương cần gì cậu cứ gọi em.”
Gật đầu quay trở về giường, trực tiếp đem mái tóc còn ướt ngả lưng xuống quan sát một lượt quanh căn phòng. Ừm có vẻ hơi âm u do mấy chậu cây lớn phía ban công chắn hết ánh sáng, căn phòng rất rộng, giường cũng rất êm..êm.. rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bóng dáng nguoefi đàn ông thành thục cao lớn đang đứng trước đầu giường nhìn gương mặt đang say ngủ kia không tự chủ được nở nụ cười, có trời mới biết anh đã háo hức như thế nào khi nghe anh cả nói cậu rất đáng yêu, nhanh chóng hoàn thành dự án sớm nhất có thể để về đây. ‘Ngốc hay sao mà để đầu ướt đi ngủ vậy chứ.’ Anh thầm nghĩ.
Chân nhanh chóng hướng về phía tủ lấy ra một cái máy sấy tóc, cẩn thận ngồi xuống mép giường đỡ đầu cậu trai đang ngủ say lên chân mình, tỉ mỉ sấy cho khô mái tóc đang ướt kia. Cố gắng không làm cậu tỉnh giấc, ngày nay cậu đã mệt lắm rồi, nhanh chóng thay bộ đồ thoải mái để ngủ, anh cũng mệt lắm rồi nha. Nhẹ nhàng chui vào trong chăn, vươn tay ôm lấy người đang say giấc kia vào lòng, căn phòng vốn hơi lạnh nên khi đươc ôm Lộc Hàm nhanh chóng rúc sâu vào hơi ấm nơi lồng ngực vững chãi. Anh bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cái ôm được siết chặt hơn.
“Lộc HÀm ngủ ngon” Giọng nói trầm ấm vang lên giữa đêm, không có tiếng đáp lại, anh lại tiếp tục
“Ngày mai sẽ dẫn em đi đăng kí kết hôn.”
“Ưm”. Lộc Hàm khẽ cựa mình, rúc sâu thêm vào vòng tay Ngô Thế Huân.
___
_Sil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro