Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trễ rồi, khi anh nhận ra điều đó... tôi đã sắp rời xa anh.



- Anh làm gì ở đây!- Lộc Hàm hỏi một cách lạnh lùng khi thấy Thế Huân ngồi bất thình lình trên ghế sofa nhà mình.
- Anh tới khuyên em đi chữa bệnh!- Thế Huân mặt nghiêm trọng nhìn Lộc Hàm nói.
- Anh bị uống trúng cái giống gì vậy? Tôi bảo tôi không đi! - Lộc Hàm quát Thế Huân.
- Đi!
- Không đi!
- Đi!
- Không!
- Đi!
- Không!
-Đi!
-Không!
-Đ...
- Con lạy 2 người! Nói qua nói lại hoài, mệt ghê, quyết định lẹ đi!- Dường như do quá quan tâm đến nhau mà 2 người quên mất sự hiện của Bạch Hiền.
Lộc Hàm cùng Thế Huân liếc Bạch Hiền đến rách mắt.
- À.... tớ có công chuyện, haha... Hai người ở lại vui vẻ nha - Bạch Hiền biết phận nên vọt lẹ.




Căn nhà trả lại sự im ắng...
-Bệnh tình của em nếu không chữa càng ngày sẽ nặng hơn, mau chóng nghe lời anh...
-KHÔNG!-Lộc Hàm quát lên, cậu mất bình tĩnh. Thế Huân bị ngắt lời mà im bật.
-Thế Huân, anh thật nực cười! Haha... Đây là mạng của tôi, tôi muốn làm gì thì tuỳ, anh căn bản là "người dưng" sao lại quan tâm đến tôi như thế?-Lộc Hàm cười khẩy.
Thế Huân ngây ngốc nhìn cậu, con người ấm áp yêu đời anh từng yêu thương đây sao? Lòng anh đau quá...

Lộc Hàm dứt lời, xoay người bước đi, cậu phải mau chóng rời khỏi nơi này, cậu không kìm được nước mắt... Không thể để anh thấy.

-Lộc Hàm... Anh... Yêu em-Lời nói tựa như gió thoảng của anh lại đến tai Lộc Hàm khiến cậu khựng lại.
Cậu rơi lệ rồi, một lần nữa con người yếu đuối đến hèn nhát cậu lại trỗi dậy, sao cậu ghét nó quá... Lộc Hàm ghét con người cậu.
Vẫn đứng đối diện nơi cửa, xoay lưng với Thế Huân.
-Anh... Đã nói lời yêu đó bao lần rồi? Anh biết lời anh nói ra em trân trọng đến dường nào, em tin tưởng anh đến dường nào... Nhưng chính anh lại nhẫn tâm quay mặt với em... Đừng nói ba từ đó trước mặt em, em cảm thấy sợ nó lắm rồi... Thế Huân, anh quá độc ác, độc ác một cách ấm áp...- Giọng cậu vì kìm nước mắt mà run rẩy như sắp vỡ ra, cậu mau chóng chạy ra khỏi căn nhà.
Thế Huân đứng như trời trồng, anh sốc vì lời nói của cậu... Ánh mắt anh dõi theo nền cửa đóng sập lại từ cậu. Anh ngồi khuỵu xuống, miệng lẩm bẩm "anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em..." Nước mặt anh cứ trào trực rơi ra....






Hôm đấy có hai kẻ tan nát cõi lòng







dòng lệ theo thời gian mà khô trên gương mặt Lộc Hàm. Cậu giơ đồng hồ lên đã 10:49 tối, thiết nghĩ anh đã rời đi, cậu chậm chập từng bước đi về.


Hiện trước mặt cậu là hình ảnh anh đang ngồi trước cửa nhà. Lộc Hàm ngạc nhiên "Sao còn chưa đi?" Cậu bâng khuâng không biết có nên đi tiếp hay không. Lê bước chân mệt nhọc tiến về anh.
Thế Huân nhận ra có người tiến lại gần, anh đưa mắt lên bắt gặp ánh mắt của cậu. Anh vui mừng, đứng dậy
-Lộc Hàm, cuối cùng em đã về- Nụ cười gượng gạo của anh khiến cậu đau lòng.
Cậu hững hờ lướt ngang qua người anh, đóng cửa nhà lại. Để anh đứng một mình ngoài trời đêm đen.
Anh cười khổ, bản thân không biết nên làm gì.
-LỘC HÀM! NGỦ NGON! MAI ANH LẠI ĐẾN- Thế Huân cố gắng la lên với giọng khàn khô khốc.

Cậu đứng từ trong nghe được lời anh nói lòng đột nhiên lại len lỏi điều gì đấy... "Ngu ngốc" Cậu lắc đầu tỉnh táo, tiến lên tầng.















Sáng hôm sau 7:00
Lộc Hàm mở cửa tính đổ rác, cậu bất ngờ khi thấy Thế Huân đứng trước cửa như hôm qua đến bây giờ anh luôn ở đây. Động lòng rồi lại thôi, cậu phớt lờ anh tiếp tục công việc mình đang làm.
Thế Huân nụ cười đông cứng đứng đó, nhưng thật sự ngoài cách chào buổi sáng bằng nụ cười cho cậu thì anh không biết làm gì nữa.
- Mau khép miệng lại, không đẹp gì cả- Lộc Hàm lúc ngang qua liếc anh buông một câu vô tình.
Nghe lời, anh mong chóng khép miệng.
Lộc Hàm lại đóng sập cửa bỏ mặc anh.
Anh chỉ biết đứng đó chờ trực cậu.








Lộc Hàm lúc 14:37 ra ngoài để mua đồ. Cậu lại thấy bản mặt anh, cũng lờ đi và bước tiếp.

15:16 Cậu đi về, anh vẫn ngồi trước nhà cậu, vẫn mặc kệ và vào nhà.



18:15 Lộc Hàm ngồi trong phòng, mắt hướng ra phía cửa không biết ai đó đã đi chưa... Lộc Hàm vốn là người yếu lòng, nên anh như vậy cậu có chút bận tâm....



23:11 Nghĩ thầm anh đã đi nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra. Trái với dự đoán, anh vẫn ngồi đó.
Thế Huân nghe tiếng mở cửa, lòng có chút phấn khởi, tình hình anh chẳng khác nào chú chó chờ chủ mình cả.
- Này anh, bộ anh không có việc gì làm hay sao mà cứ ngồi đây hoài vậy?- Lộc Hàm bất mãn muốn đuổi anh về, ngồi vậy đau chân chết.
- Việc anh làm không nhất thiết có mặt.
-Xì... Cứ ở đó đi tôi mặc kệ- Lộc Hàm trề môi, ray rứt đóng cửa.









Sáng hôm sau cậu lại thấy bản mặt anh. Lộc Hàm không ngờ người mình từng yêu lại dai dẳng như vậy.
Cũng như vậy, cho đến tối mịt.
-Lộc Hàm, anh không biết em có nghe anh nói hay không nhưng... Aishh, anh đã suy nghĩ rất kĩ mọi chuyện, anh không thể nào làm gì ngoài xin lỗi và bù đắp cho em... Anh đã quá ích kỷ... Những ngày không có em, anh rất nhớ... Thật sự rất nhớ... Anh luôn tự hỏi em ra sao và đứng trước căn nhà này hàng nghìn lần... Anh không biết em đã khổ sở ra sao... Anh không ngờ vị trí của anh lại lớn như thế với em, anh là một kẻ ngu dốt trong tình yêu... Anh không dám xin em quay lại cũng không dám em tha thứ, anh biết em sẽ từ chối con người ích kỷ này... Anh chỉ muốn em sống, sự sống của em là cả cuộc đời của anh... Đừng lãng phí cuộc sống vì một kẻ như anh... Xin em- Thế Huân tay nắm đưa lên cửa, mặt cúi gằm. Đưa mắt lên ánh đèn trước cửa, anh nặng nhọc rời đi.


Anh không biết qua cánh cửa, đã có người nghe thấy... Người đó nhẹ mỉm cười, con ngươi màu nâu thẫm lay động.  Nụ cười nhẹ như chưa từng có.

Lộc Hàm mở toang cửa, đuổi theo anh. Không nói một lời, cậu ôm chầm lấy anh.
-Lộc...- Thế Huân bàng hoàng hết cỡ.
-Đừng nói gì nữa, em nghe đủ rồi, chỉ đứng im như vậy thôi-Cậu vùi đầu vào cổ anh, nói lời thỏ thẻ.
Anh người cứng đờ, hai tay tự động ôm cậu lại chật hơn.








Xin đừng trách cứ Lộc Hàm tại sao lại mềm lòng như vậy.... Vì nếu bản thân bạn rơi vào tình yêu sâu đậm, luỵ tình thì bạn sẽ hiểu, bạn không thể kiểm soát giây phút yếu mềm trước người bạn yêu. Lộc Hàm đã quá yêu Ngô Thế Huân rồi









==================
Sau ngày đó có hai kẻ ngày đêm vì ngọt ngào mà quên cả thời gian.
-Lộc Hàm, nhìn này- Thế Huân giơ món đồ trong tay anh lên.
Đó là chiếc nhẫn trơn, chỉ đính một hình đôi cánh màu trắng nho nhỏ lên đó.
-Đẹp quá vậy? Làm tặng cô ấy hả?
-Đừng nói bậy- Anh nhăn mày, nhanh chóng lấy bàn tay cậu xỏ chiếc nhẫn vào. Cậu cười hí hởn như trẻ em được quà. Anh ôn nhu nhìn cậu.



================
-Thế Huân!! Coi bánh em làm này-Lộc Hàm í ới gọi anh
-Ăn vào có chết không?-Thế Huân mặt đơ hỏi
-Vậy khỏi ăn đi- Cậu dỗi
-Đùa thôi đùa thôi, để anh ăn hết cho-Anh giành lại khay bánh của cậu.
-Ai cho? Phần em nữa













===================
-Lộc Hàm đi chơi với tớ đi!!!!- Bạch Hiền sang tận nhà cậu cù rủ.
-Được, đợi tớ-Lộc Hàm nhanh lấy chiếc áo khoác.
-Lộc Hàm, em để quên đồ này- Thế Huân từ trong nhà bước ra.
-Hử? Quên gì-Lộc Hàm ngơ
- Trời ơi!!! Lộc Hàm bạn tôi, bệnh cậu nặng nữa rồi, thế quái nào bác sĩ lại để ngày xa như vậy phẫu thuật chứ, oa oa oa Lộc Hàm của tớ ớ ớ- Bạch Hiền tài lanh khóc thương
- Ây.... Quên gì? Em có quên gì đâu?- Lộc Hàm khổ sở.
-Em quên anh này
Cả ba:...
-Sến bỏ mẹ- Bạch Hiền lên tiếng






=============
Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc tuần nữa đã là ngày cậu tiễn hành phẫu thuật.
Cậu thân mang đồ bệnh nhân, ngước nhìn người đàn ông nằm bên cạnh giường vì lo cho cậu mà ngủ gục. Câu cười nhẹ không phát ra tiếng.

Mắt cậu chợt mờ đi, mọi thứ tối đen lại. Đây là triệu chứng của căn bệnh quái ác, dù đã gặp bao nhiêu lần như đối mặt với bóng đen như vậy cậu thật không chịu nổi

-Thế Huân!!! Thế Huân....- Câu loạn xạ giơ tay.
Một bàn tay to lớn chụp lấy bàn tay cậu.
-Đây đây Lộc Hàm, anh đây....đừng sợ nữa-Thế Huân một tay bắt lấy cậu một tay ôm cậu vào lòng, anh đau xót vỗ vai cậu.
Lộc Hàm trấn tĩnh, tìm một vị trí thoải mái mà rúc vào, miệng không ngừng "Em sợ lắm sợ lắm...."
-Đừng lo, anh ở đây, mau nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài rồi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn.










===============
Theo lời gọi của Bạch Hiền, bác sĩ khám lại cho Lộc Hàm, vẻ mặt lo âu
-Tôi không ngờ bệnh tình lại tiến triển nhanh đến như vậy... Người nhà chuẩn bị, hai ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật
Vị bác sĩ rời đi, anh đau khổ nhìn gương mặt ngủ của cậu...
"Lộc Hàm... Cố gắng lên em... Anh luôn bên cạnh"
Thế Huân nắm lấy đôi bàn tay yên vị trên người cậu thủ thỉ đau lòng.






Ngày sau...
Cậu vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đã không còn một màu đen mà màu sắc hiện lên màng lưới của cậu. Mọi thứ tuy lẫn lộn nhưng đỡ hơn phần nào.
-Lộc Hàm, em muốn đi dạo không- Thế Huân bên cạnh lên tiếng
- Vâng - Cậu trả lời

Lộc Hàm ngồi trên xe lăn, phía sau là Thế Huân. Cả hai cứ như vậy im lặng...
-Sao hôm nay anh lại nói ít đi vậy? Mọi hôm chọc em nhiều lắm mà - Cậu nói
-... Anh không biết nói gì...- Thế Huân đẩy xe lăn, mặt hướng phía sau cậu.
-Aishh, đừng buồn vậy chứ, đâu phải là mai em đi luôn đâu?  Phẫu thuật sẽ thành công mà, tỉ lệ 70 lận đó! Nếu không thành công thì... Ít nhất em cũng sống thêm vài tuần chứ có đi luôn đâu- Cậu bề ngoài động viên nhưng bên trong lại lo gấp bội.
-Suỵt!! Đừng nói bậy!Nhất định sẽ thành công. Em phải sống thật lâu... Anh mới bù đắp được... Hai ta sẽ bên nhau cho đến già... Phải sống cùng nhau...- Thế Huân nói tiếng nhỏ dần
-Hehe... -Cậu cười thủ thỉ.






====================
- Bệnh nhân Lộc Hàm chuẩn bị, ít phút sau ta sẽ tiến hành phẫu thuật- Cô y tá vào phòng nhắc nhở
- Lộc Hàm, cậu nhất định phải mau chóng khoẻ lại đó, tớ chờ cậu mà... Hức hức- Bạch Hiền một bên bù lu bù loa nức nở
-Được rồi được rồi, tớ có đi luôn đâu- Lời cậu nói ra rất chậm, cười khổ.
Lộc Hàm quay sang nhìn anh, nở một nụ cười...
-Thế Huân! -Cậu thốt tên anh.
Thế Huân sát lại gần cậu.
-Em yêu anh nhiều lắm- Cậu thì thầm bên tai
-Anh cũng vậy, hai ta sẽ bên cạnh nhau, em đừng lo-Anh mỉm cười, quay lại nói sát tai cậu.


-Bệnh nhân Lộc Hàm, xin được phép di chuyển đến phòng phẫu thuật.

















Bác sĩ đã gây mê cho cậu. Câu mau chóng nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là anh....

















-Bác sĩ !!! Bác sĩ!!! Bệnh nhân xuất hiện hiện tượng lạ! Đang trong tình trạng nguy cấp!
- Bác sĩ!! Nhịp tim giảm!!!
- Sao lại thế??
-Người này bệnh tim bẩm sinh à???
-Chết tiệt!!
- máy kích tim!!!
- Chuẩn bị,23 giật!!
-23...23 giật









Tít tít....









Bên ngoài là tiếng đau thương bi ai
- LỘC HÀM!!!!! AAAAAAAA













===========
Ngày xxx tháng xxxx
Đài đăng tin đài đăng tin! Có một người đàn ông tự sát nhảy lầu tại bệnh viện yy
Nạn nhân tên là Ngô Thế Huân





Hai ta sẽ bên nhau mà....













======•=======
End.
End thật rồi.
Tớ thành thật xin lỗi thời gian qua đã không đăng fic vì lí do cá nhân, tớ thành thật xin lỗi các reader vì đã để mọi người chờ lâu. Tớ biết đã có người bỏ theo dõi fic này vì thật sự fic này quá lâu rồi, nhưng tớ vẫn hoàn thành nó vì trách nhiệm của một author và có chút nho nhỏ mong mọi người nhớ đến đây... Xin mọi người đón nhận tập cuối này, hãy cmt nhận xét thật nhiều để tớ làm động lực viết fanfic tiếp, tớ sẽ rút kinh nghiệm cho các tác phẩm sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro