Chap 1: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết fic và có lẽ nó sẽ không được hoàn hảo lắm nên có sai sót hay câu văn có vấn đề gì thì m.n bỏ qua ạ !!!!!

Author : Yingie

Pairing: HunHan

Thể loại: nhẹ nhàng, hơi ngược, HE THẦN THÁNH :))))

Họ mãi thuộc về nhau nhưng trong fic này số phận họ thuộc về au :)))) ( đùa thôi )

________________________________________________________

- Này... cho tôi thêm một ly B52 nữa- người nam nhân nọ đang ngồi trong một quán bar, cả người toát lên vẻ thu hút mọi ánh nhìn xung quanh lên tiếng gọi, có lẽ đây là ly thứ năm mà anh ta gọi.

- Uống không như vậy chán lắm, đi với bọn anh cho vui- một nam nhân mang vẻ mặt hết sức nham nhở bước đến gần chỗ Luhan ngồi.

Lại là mấy tên quấy rối cậu. Nếu như bây giờ có Sehun tại đây chắc anh đã đánh tên đó một trận rồi nhưng hiện giờ người cậu đang nhớ đến lại đang nằm trong bệnh viện vì tai nạn... Cậu đang rất buồn, chỉ muốn ở một mình, vậy mà lại gặp phải bọn này.

- Xéo ngay, tôi không rảnh- Luhan băng lãnh trả lời, tay nắm chặt lại, ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ.

Thấy phản ứng của cậu, tên kia không ngu dại gì tiếp tục, liền bỏ đi, còn "Hứ" một tiếng.

Cậu thở dài một tiếng. Thật may tên này biết điều!! Vừa định cầm ly rượu lên uống thì có bàn tay đặt lên vai cậu. Định quay lại tẩn cho một trận thì chợt nhận ra người đó là Xiumin- người bạn thân nhất của cậu...

- Lulu... Uống nhiều như vậy không tốt đâu!!! Đừng uống nữa!!!
- Minnie ah~... Tớ chỉ biết uống để giải sầu thôi... Thật sự tớ đang rất buồn- Luhan giọng như sắp khóc, đôi mắt thì đỏ ngầu.

- Aisshh, thật là, cậu còn xem tớ là bạn không vậy, đi với tớ - Minseok nắm tay kéo cậu ra khỏi quán bar náo nhiệt. Cậu cũng không phản đối, cứ đi theo Minseok.

Cả hai đến một công viên nhỏ gần ngay sông Hàn. Khí trời tối nay thực mát mẻ, gió thổi không quá mạnh nhưng cũng làm cho người ta thấy khá lạnh. Ngồi trên một băng ghế hướng ra dòng sông. Luhan kể cho Xiumin nghe vì cậu mà Sehun hiện giờ đang phải nằm viện. Giá như lúc đó cậu đừng ngang bướng,chịu nghe lời anh giải thích về người con gái kia thì có lẽ anh không phải chạy theo cậu mà bị chiếc xe kia đụng phải.

- Tất cả là do tớ, chính tớ gián tiếp gây nên tai nạn kia- Giọt nước mắt bắt đầu lăn trên hai gò má ửng hồng vì rượu

- Cậu đừng trách bản thân như thế chứ,là do chiếc xe kia chạy sai hướng trước đấy chứ, bên cảnh sát đã điều tra rồi -Nhìn bóng hình nhỏ bé bên cạnh rơi nước mắt, Xiumin biết mình chỉ có thể an ủi cậu một chút nào đó. Không điều gì đau đớn hơn việc chính mình làm người mình yêu bị tổn thương.

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều khiến cho tiếng nấc nghẹn càng lớn. Dẫu biết một phần cũng là do chiếc xe kia nhưng thực sự cậu đang rất đau và hoảng sợ. Sợ rằng Sehun của cậu không thể tỉnh lại. Nếu như điều đó xảy ra, cậu phải làm sao....

Xiumin ngồi cạnh bên cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình. Anh không biết phải nói gì để khiến cậu ngưng khóc, chỉ có thể im lặng.

" Tại sao người cậu chọn không phải là tớ chứ, Tiểu Lu???"

________________________________________________________

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn. Luhan vẫn luôn luôn túc trực bên giường bệnh của Sehun. Bác sĩ nói rằng cơn nguy hiểm đã qua nhưng có thể sẽ mất một khoảng thời gian để anh tỉnh lại. Một tia hy vọng lại lóe lên. Miễn là anh không rời xa cậu, cậu sẽ mãi mãi chờ anh.

- Sehun à, đã hết đau chưa?? Sao anh cứ ngủ hoài vậy?? Sao anh không mau tỉnh lại??- Luhan mải mê ngắm khuôn mặt của người đang nằm trên giường bệnh- Khi anh ngủ trông đẹp trai thật đó nha!!! (AU: ôi mê troai )

- Em đi lấy khăn lau mặt cho anh- Luhan chậm rãi đứng dậy, ly khai.

Sau khi Luhan rời đi, Sehun bỗng từ từ mở mắt. Cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Nhìn kĩ lại căn phòng thì có lẽ đây chắc là bệnh viện nhưng tại sao anh lại nằm ở đây??? Tại sao anh không nhớ gì cả???

Cạch *tiếng mở cửa*

Luhan bỗng giật mình khi thấy anh đã tỉnh lại. Không suy nghĩ gì liền chạy đến ôm anh. Ôm thật chặt, nước mắt tự dưng cũng trào ra.

- Ư..ahhh, tại sao đến bây giờ anh mới tỉnh... hức hức... em nhớ anh lắm đấy Sehun ahhh!!- Luhan cảm thấy như mình vừa được sống lại, cuối cùng anh cũng đã tỉnh.

- Ơ này, cậu là ai thế??? Sao lại vào đây, lại còn ôm tôi??? Tôi quen cậu ??- Sehun ngơ ngác nhìn Luhan rồi đẩy cậu ra. Hoàn toàn không nhận ra cậu.

- Anh đang đùa với em đấy à?? Không vui đâu???- Luhan lau đi nước mắt, cố mỉm cười với anh

- Tôi nghĩ cậu mới là người đang đùa đấy, cậu là ai??

- Anh... anh thật sự... khô...không nhớ em sao???- Tâm trạng như lại bị đè nén xuống, chẳng lẽ anh quên cậu thật rồi, không thể nào!!!

Cạch *lại là tiếng mở cửa*

- Yo Sehun, tỉnh lại rồi đấy à? Hồi phục nhanh ghê nhỉ...

- Tỉnh hồi nào vậy, sao không ngủ thêm vài ngày nữa đii...

- Sehun mà ngủ thêm vài ngày nữa là Luhan hyung mất ngủ vài ngày nữa đấy!! Haha!!

Vâng, chủ nhân của ba giọng nói trên không ai khác lần lượt thuộc về Kai, Chanyeol và Baekhyun. Cả 3 người đi từ ngoài vô mà náo nhiệt cả khu bệnh viện.

- Mấy cậu im một lúc thì chết hay sao... đây là bệnh viện đó- người bước vào cuối cùng là Xiumin, mang theo bộ mặt phiền não vì nãy giờ phải xin lỗi từng người khi cái nhóm ồn ào này đi qua.

- Mấy cậu, aisshh, sao giờ này mới vác mặt vào thăm, để tớ nãy giờ bị làm phiền bởi người kia kìa- Sehun tỏ ra bực dọc chỉ về phía Luhan đang bất động nãy giờ

- CÁI GÌ?? BỘ HAI NGƯỜI ĐANG GIẬN NHAU À? - cả đám đồng thanh

- Aisshh, thật là,các cậu quen biết cậu ta à, bảo cậu ấy có nhầm lẫn gì không, sao lại ôm tớ?- Sehun càng tỏ ra khó chịu hơn nữa

Cả đám trố mắt nhìn nhau, cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nhìn sang Luhan vẫn còn trong trạng thái JPG.

" TÌNH HUỐNG GÌ ĐÂY TRỜII?? RỐT CUỘC LÀ TĐN?"- bốn con người một suy nghĩ (AU: chắc ai cũng biết 4 con người này là ai?)

________________________________________________________

"Có lẽ đây chính là di chứng của vụ tai nạn... Tôi cũng không thể chắc chắn rằng cậu ấy có thể nhớ lại hay không"-Luhan nhớ lại những điều bác sĩ đã nói, tâm cậu một lần nữa quặn thắt.

Cậu rời khỏi bệnh viện, đến công viên cũ, nơi mà lần đầu tiên cậu gặp anh. Kí ức của cả hai về lần đầu tiên gặp gỡ ấy như ùa về, cứ thoắt ẩn thoắt hiện lên trong đầu. Luhan ngồi gục xuống đất mà khóc.

- Cậu lại khóc rồi?? - Luhan ngước mặt lên nhìn, thì ra là Xiumin. Hóa ra Xiumin lẳng lặng đi theo cậu nãy giờ.

-Ư...ư!! Minseok ahh~!! Tớ phải làm sao đây? Hức hức... Tại sao tớ luôn gặp phải những chuyện như thế này?? Tớ...tớ thực sự quá mệt mỏi rồi- Luhan nhào đến ôm lấy Xiumin, ngay lúc này cậu đang rất cần một bờ vai để làm điểm tựa.

Xiumin đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang không ngừng rơi lệ. Một nụ hôn thật ấm áp và nhẹ nhàng.

- Ah...ah Minseok à... cậu...- Luhan mở mắt sau nụ hôn vừa rồi, mặt cũng sớm đỏ lựng lên.

Thấy khuôn mặt đẫm nước mắt đang đỏ lên đó khiến anh không khỏi xúc động mà kéo cậu ôm vào lòng. Anh xiết nhẹ vòng tay. Vòng tay của anh không chỉ đơn thuần là sự an ủi mà còn có cả tình yêu.

- Tiểu Lu à, thực sự tớ không thể nào nhìn thấy cậu thương tâm như vậy- Nhưng có lẽ tình yêu này chỉ có thể trao cho cậu một cách lặng lẽ mà thôi.

Luhan cũng không nói gì, cậu chỉ cảm thấy người bên mình lúc này thật ấm áp, cũng không ngần ngại mà vùi vào lòng người ấy mà lặng lẽ khóc.

______ Nhìn cái gì đây là dải phân cách_________________________

Ngày hôm sau...
Luhan vẫn không ngại chuyện hôm trước mà đến thăm Sehun. Cậu đến trước cửa phòng bệnh, hít một hơi rồi bước vào. Sehun đã ngủ. Luhan không biết nên vui hay nên buồn bởi nếu anh thức cậu sẽ cực kỳ khó xử nhưng Luhan vẫn muốn được nói chuyện cùng Sehun.

Lặng lẽ đặt hộp cháo mà cậu tự tay nấu cho Sehun lên tủ đầu giường. Đây có lẽ là cách cậu có thể quan tâm anh trong khoảng thời gian này. Rồi hướng mắt vào khuôn mặt anh tuấn đang say ngủ kia. Bất giác mà đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy.

- Sehun ah!!! Thực sự là đã quên em rồi sao??

Nước mắt bỗng lại trào ra. Cảm giác này thật là chua xót.
- Ah... mình lại khóc rồi!!!

Luhan đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán của Sehun. Bỗng thấy chân mày anh khẽ cau , Luhan cũng giật mình rút tay lại.

*cạch*
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, là Kai

- Ah Kai... cậu đến thăm Sehun à??? Phiền cậu trông Sehun giúp tớ... tớ... có việc gấp phải đi- Nói xong cậu liền một mạch chạy đi.

Kai đứng đó ngơ ra chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Chẳng lẽ Luhan lại khóc sao ?? Cái tên này sao lại có thể quên đi chính người mà mình yêu được chứ"-Kai ngán ngẩm lắc đầu.

___ lại là dải phân cách đây ____________________________

Một lát sau, Sehun tỉnh lại, thấy Kai đang ở kế bên, vẻ mặt lại mang theo chút suy tư. Sehun lên tiếng triệu hồi thằng bạn đang thả hồn tận hành tinh nào đó về:

- Làm gì suy tư dữ vậy ?? Hay đang nghĩ tới mỹ nhân nào ??

Kai quay lại trầm mặt nhìn Sehun, thở dài:

- Thực sự là không nhớ ???

- Nhớ gì cơ???

- Người ấy!!!- Kai trầm giọng

- Ai ah?? - Sehun cau mày

- Người mà cậu rất yêu thương....

Kai chỉ nói như vậy rồi im lặng. Sehun cũng chẳng hỏi gì thêm. Chỉ thấy tim mình chợt nhói lên. Anh cảm thấy mình đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng không thể nào nhớ ra được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro