Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đừng ném đá mị... lăn lộn mấy tháng trời mới xong chap này đây chỉ vì bị bí ý tưởng.......... mị không drop đâu !!!!
Enjoy
----------------

Tại quán cafe SM

- Tớ xin lỗi, tớ đến trễ, cậu chờ tớ có lâu không?? Tại vì...

- Sehun chứ gì, tôi biết tính anh ấy, ngồi xuống đi... tôi không bắt cô đứng!!! - Luhan cắt ngang lời So Hye, giọng có đôi chút chán ghét người này- Chắc cô cũng biết vì sao tôi hẹn cô ra đây??

Mặt cô bắt đầu xanh lại nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ

- Tớ biết nhưng... Luhan à, cậu cũng đâu thể trách tớ, cũng do Sehun bị mất trí nhớ và nhận nhầm thôi mà... với lại...

- Vậy cô có bị mất trí nhớ không?? Cô cũng chấp nhận luôn à?? Cô suy nghĩ như thế nào vậy?? - Người con gái này quả không tầm thường, đã như thế vẫn cố biện minh cho được. Cậu có quá sai lầm khi kết bạn với cô ta.

Thật ra, từ hồi cấp 3 cậu đã biết So Hye rất thích Sehun, còn Sehun vẫn cứ lạnh nhạt với cô ta và xem cô ta như một người bạn... Bởi lúc đó Sehun đang bận cưa đổ Luhan. Cả trường đều biết hết không riêng gì So Hye.

Kể ra cũng thấy lạ khi So Hye hoàn toàn không tỏ ra ghen tỵ với Luhan mà còn đòi kết bạn với cậu... Thì ra cô ta muốn duy trì một mối liên hệ với Sehun...

- Có vẻ như cô nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để ở bên Sehun??

Dường như đã bị nói trúng, mặt So Hye càng tái hơn...

- Cô cảm thấy mãn nguyện khi có được tình yêu mà Sehun dành cho tôi?? Cô chỉ là người thay thế hình bóng của tôi trong anh ấy thôi... - Luhan gằng giọng- Cô có biết tôi đã đau khổ thế nào khi anh ấy quên tôi không?? Tôi không dám đối mặt với anh ấy nên mới nhờ cô... Tôi thật không ngờ...

Một nụ cười nham hiểm xuất hiện... không còn là So Hye thân thiện mà Luhan từng biết

- Nếu tao nói những gì tao làm đều giống như những lời mày nói thì sao?? Hah... Luhan mày quá ngây thơ rồi!!
- ả kênh kiệu nói - Chắc mày cũng biết tao yêu Sehun, phải, là tao yêu anh ấy, từ trước khi mày chuyển trường đến kìa, tao đã gần có được anh ấy cho đến khi mày xuất hiện... Haha!! Tao không chỉ ghét mày mà còn hận mày. Nhưng tao yêu Sehun và bằng mọi giá tao phải ở cạnh anh ấy. Mà anh ấy lại quá yêu mày nên tao đành phải chờ... làm bạn với mày thật khiến tao ghê tởm

So Hye dừng lại, đưa tay kéo mặt Luhan lại gần

- Cuối cùng tao cũng có cơ hội!! Từ bỏ đi, Sehun quên mày rồi!! Bây giờ anh ấy chỉ có tao thôi!! Hahaha!!

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, cũng không quên quay lại nói:

- Cũng cảm ơn mày đã cho tao cơ hội nhé, Luhan yêu dấu!!

Luhan nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe. Cậu không quá ngạc nhiên vì đã biết trước cả rồi... Cô ta cuối cùng cũng lòi đuôi cáo của mình ra...

Điều khiến cậu hối hận đó là đã quá dễ dãi, lơ là với cô ta... Cô ta nói cũng phải... chính cậu đã cho cô ta cơ hội nhưng không ngờ Sehun lại như vậy...

- Mình... mình không thể mất Hunnie như vậy được... không thể nào...- Luhan tự trấn an mình - Sehun, em sẽ làm cho anh nhớ lại, nhất định... anh phải chờ em !!

--------------------------------------------------

Luhan trở về nhà sau cuộc gặp gỡ mệt mỏi kia. Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay ôm mặt. Phải.... đau... cực kỳ đau.... Người yêu thì quên mất cậu, lại còn nhầm một người khác. Còn người bạn vốn khá thân từ hồi cấp 3 hóa ra chỉ muốn được ở bên người yêu cậu. Có phải ông trời hơi quá nhẫn tâm với cậu rồi không?

Luhan vẫn tự trách là nhiều hơn. Tai nạn đó, là do cậu gián tiếp gây nên... Rồi nếu như cậu tự tay đưa cháo cho Sehun thì Sehun có phải nhầm lẫn như vậy không??? Một phần tại sao lại quá tin tưởng So Hye....

Bởi thế, bây giờ, người chịu đau không ai khác ngoài cậu!!!

*reng*

- Tớ nghe đây Baekhyun ???

- LUHANNN !!!!!!- giọng hét kinh khủng của Baekhyun từ bên kia - CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA??? TẠI SAO CON BÁNH BÈO SO HYE LẠI CẶP KÈ BÊN SEHUN THẾ KIAAA???

Nghe Baekhyun xổ một tràng dài như vậy, Luhan cũng hiểu được mọi người sốc thế nào khi biết được.

Số là hôm nay Baekhyun có mời cả đám đến quán cafe mà cậu ta mới mở cùng Chanyeol ấy, Luhan vì hẹn So Hye mà đến sau.

" Thì ra chuyện cô ta bận là chuyện này, chẳng trách..." - Luhan nghĩ thầm

- @"&:#:€_€#[$<|>% này này, cậu còn nghe tớ không đấy ?? Luhan, Luhan...

- Tớ nghe rồi. Đợi tớ, tớ sẽ đến quán cậu ngay

- Luhan àh, không sao chứ??

Khẽ thở dài, Luhan trả lời Baekhyun nhưng giọng có chút chua xót

- Tớ ổn mà. Tớ đến ngay đây

Cậu dập máy. Ngẩn người ra một lúc rồi nhấn một dãy số:

- Minnie, tớ chuẩn bị xong rồi, mình đi đến tiệm của Baekhyun đi!!!

End chap 4
------------------------
TBC

Xong được chap này rồi, muốn khóc quá
Tiếp tục ủng hộ mình nha ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro