Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chap mới rồi đây ạ... như đã hứa mình sẽ không drop...
..... có điều hơi lâu xíu.....
______________________________

Sehun khẽ cau mày. Có lẽ anh cảm nhận được bản thân mình có một chút khó chịu khi nghe Xiumin và Luhan là một cặp. Nhưng... lại không hiểu nguyên nhân!!

Sehun không nhớ Luhan là ai? Tại sao cùng mình có quen biết? Từ bao giờ? Mình là gì với cậu ta hay chỉ là bạn bè quen biết bình thường (bởi Luhan bảo là người yêu của Xiumin)?

Từ lúc tỉnh lại đến giờ anh chưa hề đề cập qua vấn đề này. Lúc anh tỉnh chỉ thấy Luhan là một người chưa từng tồn tại trong ký ức của mình đến nhào vào ôm anh rồi khóc. Luhan cũng chỉ hỏi vỏn vẹn 1 câu: "Anh đã quên em rồi sao?" Mà hoàn toàn không nói thêm điều gì...

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Sehun.

- Thật chúc mừng hai người!! Hai người chẳng phải rất hợp nhau hay sao?? Lại là thanh mai trúc mã của nhau nữa, khẳng định là rất tâm đầu ý hợp nha!! Vậy hai người quen từ bao giờ vậy??- So Hye mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu như Luhan chấp nhận từ bỏ Sehun chẳng phải quá thuận lợi cho cô hay sao?

- Chúng tớ... - Luhan ấp úng

Bỗng nhiên Sehun lên tiếng

- À... SoHye không phải chúng ta đang có việc gấp sao? Xin lỗi chúng tớ đi trước! - rồi kéo cô ra khỏi quán

- À ừ... tạm biệt mọi người!!- So Hye nói vọng lại

Hai người kia đã rời đi từ lâu, Luhan vẫn cứ ngồi bất động như vậy, không nói một tiếng nào.

- Hannie, Hannie à!! Không sao chứ?? - Xiumin rốt cuộc lên tiếng trước.

Luhan quay sang ôm chầm lấy Xiumin.

- Minnie à, tớ... tớ... thật sự không biết phải làm sao cả...

Xiumin cũng ôm Luhan, vỗ nhẹ lên lưng mà an ủi.

- Được rồi, tớ hiểu mà, tớ đưa cậu về nhà nhé.

- Cảm ơn cậu, Minnie...

- Đợi tớ thanh toán.

Luhan gật đầu.

Xiumin đến chỗ quầy thanh toán sẵn tiện bảo với ChanBaek sau khi đóng cửa sẽ hẹn nhau tại quán để giải thích về chuyện này sau. Nhưng hai con người ấy bảo muốn đến tận nhà để thăm Luhan... Đều là bạn lâu năm của nhau, thấy bạn mình như thế sao có thể chỉ biết đứng ngoài nghe. Thế là Xiumin cũng chỉ biết đồng ý.

Sau khi rời khỏi quán được một đoạn Sehun mới dừng lại, chỉ đứng im lặng như vậy.

- Anh à, có chuyện gì gấp sao??

So Hye nãy giờ cũng chỉ ngơ ngác đi the Sehun

" Anh ấy có phản ứng như vậy nghĩa là sao?? "

- Anh cảm thấy hơi mệt, anh đưa em về trước.

- Sehun, anh không sao thật chứ?? Có cần em...

- Không cần đâu...

So Hye ậm ừ gật đầu, đành để Sehun đưa mình về. Cô là muốn lúc nào cũng ở bên cạnh Sehun cơ.

Ngồi trong chính căn nhà của mình, Sehun lại nghĩ đến cảm giác lúc nãy.

Cậu ta quen Xiumin thì tại sao mình phải thấy khó chịu? Rốt cuộc cậu ta có ảnh hưởng gì đến mình trước giờ vậy? Hoàn toàn không có một chút ký ức gì nói về chàng trai tên Luhan ấy...

Sehun ngồi suy nghĩ cả buổi đến khi ngủ thiếp đi... Anh mơ một giấc mơ kì lạ...

Mơ thấy chính mình đang cười thật hạnh phúc, tay trong tay với một người. Điều kì lạ ở đây chính là... không thể nào thấy được khuôn mặt của người đó. Nhưng cảm giác lại cực kỳ quen thuộc.

Người đó có lẽ cũng đang cười rất hạnh phúc. Tuy không thể thấy mặt nhưng vẫn có thể hình dung ra được nụ cười ấy đẹp như thế nào.

Rồi bỗng dưng... có ai đó kéo anh đi, anh cũng tình nguyện đi theo người đó. "Ai đó" là một cô gái cũng rất quen. Trông rất giống So Hye!!!

Anh đi với cô gái đó bỏ mặc người kia. Nụ cười kia cũng biến mất...Thay vào đó là nước mắt...

Ngay lúc đó Sehun tỉnh giấc.

Chuông điện thoại reo liên tục.

"Lại là So Hye"- Sehun chán nản nhìn vào màn hình điện thoại - " Tại sao mình chịu quen với người phiền phức như vậy nhỉ?"

Rốt cuộc cũng phải bắt máy

- Anh quả thực rất mệt nếu em cứ gọi như vậy đấy!! Có chuyện gì??- Sehun trả lời một cách khó chịu.

- Em... em chỉ gọi hỏi thăm anh thôi. Em rất lo cho anh.

- Vậy à. Nếu chỉ có vậy anh cúp máy đây. Anh muốn nghỉ ngơi.

Sau đó liền cúp máy.

TBC
__________________________________

Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn nữa

Hãy tiếp tục đọc và ủng hộ mình







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro