Chap 11. Gia Thế Của Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11. Gia thế của Ngô Thế Huân.

-Trên đường đến trường-

- Huân này, ngày qua em thấy thật hạnh phúc. Anh biết tại sao không?

- Em nói cho anh biết lý do đi.

-Vì anh đã vì em mà làm nhiều việc em không ngờ tới. Ví như đã bảo vệ em trước toàn trường, bảo vệ mối quan hệ của hai chúng ta, công khai "cướp" đi nụ hôn đầu của em trước mọi người. Em thật sự rất hạnh phúc.

-Em biết không Lộc Hàm à, vì em anh có thể làm tất cả. Chỉ cần em mãi ở bên anh thì dù có phải hái sao trên trời cho em anh cũng vẫn sẽ làm.

-Em yêu anh, Thế Huân!- Câu nói của cậu đã làm anh vô cùng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi yêu nhau cậu nói lời yêu với anh. Giây phút này đây anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết rằng anh đang cảm nhận hạnh phúc thật sự.

- Anh cũng yêu em, Lộc Hàm!

Quãng đường đến trường hôm nay sao ngắn đến lạ thường. Không gian xung quanh anh và cậu lúc này đây dường như chỉ toàn một màu hồng- màu hồng của tình yêu, màu hồng của sự hạnh phúc.

Nhưng có ai biết một nhân vật áo đen bí ẩn nào đó đang quan sát anh và cậu từ cách đó không xa.

- Thế Huân, bảnh trai đấy!

Giờ tan học hôm nay anh có việc phải đi gấp nên không thể đưa cậu về được. Cậu đành phải lủi thủi đi về một mình. Bóng cậu trải dài trên con đường buổi chiều tà. Trông cậu lúc này cô đơn vô cùng.

-Ông là ai?- Cậu nhanh nhảu hỏi khi nghe có tiếng lộp cộp theo sau cậu. Không phải cậu đoán mò mà là vì cậu nhận thấy người này đã theo cậu từ cổng trường. Cậu cảm thấy như ông ta như đã biết trước hôm nay cậu sẽ về một mình nên ông ta mới đi theo cậu vậy.

-Không cần nghiêm trọng vậy đâu cậu bé. Ta chỉ là muốn hỏi thăm cậu về một người mà thôi.- Ông cất giọng dịu dàng, ôn tồn giải thích với cậu.

Nghe thấy như vậy sự bất an của cậu cũng giảm đi phần nào. Cậu nhẹ nhàng quay đầu lại và... "Ông ấy là ai vậy nhỉ? Sao mình cứ cảm thấy có nét rất giống với một người thì phải? Phải hay chăng mình nhìn nhầm? Chắc vậy rồi."- Cậu nghĩ.

- Bác muốn hỏi thăm về ai vậy ạ?- Cậu đánh liều hỏi lại một câu. Dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc về người lạ mặt này nhưng cậu vẫn lựa chọn hỏi vì cậu cảm thấy ở người này có chút gì đó có thể tin tưởng.

-Ta muốn hỏi cháu về Ngô Thế Huân. Cháu có thể nào cho ta chút ít thời gian được không? Ta muốn biết nhiều hơn về thằng bé.

-Dạ...*ngẫm nghĩ hồi lâu*... được ạ. Cháu với bác đến quán coffee gần đây đi ạ.

-Quán coffee-

-Bác hỏi cháu điều này nhé!

- Bác cứ hỏi ạ. Nếu trong khả năng cháu sẽ trả lời cho bác ạ.

- Cháu và Thế Huân có quan hệ gì với nhau à? Sáng nay..à không. Trông cháu với thằng bé có vẻ rất thân thiết.

-Dạ..à...cháu là...là người yêu của Thế Huân ạ. Nói ra có thể làm bác hơi bất ngờ nhưng thật ra là vậy ạ.

-Thảo nào... Mà ta hỏi cháu này, cháu có biết Thế Huân sống ở đâu và sống cùng ai không?

-Bác hỏi thế có việc gì ạ? Bác có thể nói cho cháu biết được không ạ? Với cả cháu cũng có chút thắc mắc làm sao bác biết Thế Huân ạ?

-Ta hỏi vì có số điều ta cần phải biết. Còn về thân phận của ta... thì..cháu có thấy ta có nét rất giống với một người cháu quen không?

- Dạ có ạ...*một tia lóe sáng trong đầu cậu*.... Lẽ nào! Bác là ba của Thế Huân ạ?

-Đúng vậy. Ta là ba của Thế Huân. Nhưng vì vài lí do đặc biệt nên hiện tại không rõ cách liên lạc với thằng bé nữa. Thế nên hôm nay ta mới tìm đến cháu.

-Dạ cháu hiểu rồi ạ. Để cháu xem. Huân đang ở với mẹ trong một ngôi nhà khá nhỏ số XX trên đường XY nằm trong quận YY ạ. Cháu cũng chỉ biết có thế ngoài ra cũng không còn gì nữa ạ. À, Huân có giữ một tấm ảnh, luôn luôn đặt trong một góc học tập của cậu ấy. Trên tấm ảnh ấy theo như cậu ấy nói là tấm ảnh chụp gia đình cậu ấy, khi đó ba vẫn còn ở bên cạnh mẹ và cậu ấy. Dường như cậu ấy rất trân trọng nó. Tuy nhiên có đôi khi cháu thắc mắc về ba cậu ấy thì cậu ấy chỉ im lặng, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với chuyện đó. Ngoài ra thì cháu không biết gì nữa cả ạ.

-Cảm ơn cháu. Mà cháu tên là gì vậy?

-Dạ cháu là Lộc Hàm ạ.

-Lộc Hàm? Có vẻ như cái tên này ta đã nghe qua đâu đó rồi thì phải. Thôi dù gì cũng cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian ra đây với ta. Đây là danh thiếp của ta nếu có gì cháu cứ liên lạc với ta nhé. Đặc biệt nếu là tin của Thế Huân và mẹ thằng bé thì liên lạc gấp với ta nhé. Còn nữa, đừng kể lại với Huân về cuộc gặp hôm nay nhé. Ta có việc gấp phải đi. Chào cháu.

- Cháu chào bác ạ.- cậu lễ phép cuối chào rồi đưa ba của Thế Huân ra xe. "Ba của Huân đi xe sang thế này chắc cũng không phải là người bình thường. Chắc cũng phải là nhà kinh doanh lớn. Vậy thì Huân nhà mình...là đại thiếu gia rồi ah~. Không ngờ gia thế của anh ấy còn cao hơn cả mình cơ đấy! Nhưng cũng chưa chắc được. Hay quay về tập đoàn hỏi ba xem sao. Dù sao hôm nay mình cũng rãnh." Cậu thầm nghĩ rồi vội vàng đi đến tập đoàn LH.

-Phòng Chủ Tịch-

-Chị thư ký ơi, ba em đâu rồi ạ?

- Chủ tịch đang có cuộc họp với đối tác ạ. Mời cậu vào phòng của chủ tịch chờ ông ấy ạ. -Chị thư ký lịch sự đáp lại.

-Vâng ạ.- Cậu mỉm cười đáp lời rồi đi vào phòng chủ tịch.

-30 phút sau-

-Mời ông ở lại uống trà với tôi nhé. Lâu rồi hai công ty chúng ta mới hợp tác trở lại. Vừa hay bàn công việc lại vừa kể lại cho tôi quãng thời gian ông mất tích nhé ông bạn già.-Ba của Lộc Hàm- chủ tịch của tập đoàn LH đề nghị.

- Ba ơ.... Là bác ạ! Cháu chào bác.

_ Là Lộc Hàm đây à, chào cháu.

Vâng, và người đang nói chuyện với cậu không ai khác chính là ba của Thế Huân- chủ tịch tập đoàn NTH.

- Thì ra cháu là con trai của ông Lộc đây. Thảo nào bác cứ thấy tên cháu quen quen. Không ngờ lại là con của ông bạn già đây.

- Bác lẽ nào là chủ tịch tập đoàn NTH ạ?

- Đúng vậy. Nhưng làm thế nào cháu biết vậy?

-Cách đây vài ngày cháu có xem đài thấy tin tức hợp tác giữa hai tập đoàn là tập đoàn nhà cháu với NTH nên mới nghĩ thế ạ. Hôm nay cháu đến đây với ý hỏi ba cháu vài thông tin về bác nào ngờ lại gặp bác ở đây. Chỉ cần vậy thì cháu cũng biết được chút ít rồi ạ. Bác và ba cháu có việc thì tiếp tục bàn đi ạ. Cháu xin phép đi trước. Chào bác cháu đi ạ. Chào ba con đi.- Vừa dứt lời thì bóng cậu cũng đã khuất sau dãy hành lang chỉ để lại tiếng ú ớ và kinh ngạc của ba cậu.

" Thế Huân có gia thế cao như thế mà bấy lâu nay chẳng ai biết được. Nhưng tại sao ba của anh ấy nói không liên lạc được với anh ấy? Vả lại khi mình đến nhà cũng chỉ thấy anh ấy sống với mẹ lại còn sống trong căn nhà nhỏ tí đó. Lẽ ra với gia thế anh ấy thì phải ở trong biết thự chứ? Lại thêm thái độ của anh ấy mỗi khi nhắc về ba nữa! Bây giờ mình mới nhận ra mình còn quá nhiều điều chưa biết về anh ấy! Mình nên tìm hiểu một chút thôi!"- Cậu nghĩ bâng quơ trên đường về.

-TỐI ĐÓ-

-Huân này, anh kể cho em nghe một chút về ba anh được không?-Cậu nhẹ nhàng hỏi anh.

-.....

-Anh không thích thì thôi vậy. Em chỉ tò mò thôi anh đừng để ý nhé.-Nhận lại sự im lặng từ anh, cậu đã hiểu mình cần im lặng ngay lúc này.

-.....

-Huân này, anh giận em à?

-Để anh kể em nghe nhé. Thật ra chuyện về ba anh cũng không biết nhiều lắm, anh chỉ nghe mẹ kể lại thôi. Ngày trước khi ba và mẹ anh lấy nhau, gia đình ba anh vì hoàn cảnh của mẹ khó khăn và cho rằng không môn đăng hộ đối nên không cho ba mẹ kết hôn. Ba mẹ anh lúc đó vì yêu nhau quá nên đã đánh liều một lần. Sau đó thì sinh ra anh. Rồi họ cứ như vậy mà sống cho đến khi anh lên ba tuổi. Lúc đó gia đình anh có cuộc sống khá giả hơn, đầy đủ hơn. Nhưng khoảng thời gian đó ba anh cũng thường xuyên vắng nhà hơn, được vài hôm về nhà thì đến tối mịt mới về. Nhưng lúc nào về cũng say xỉn rồi đánh đập mẹ con anh. Đến một hôm mẹ thấy vết son trên áo ba. Hôm đó mẹ khóc rất nhiều. Anh khi đó tuy chỉ là đứa trẻ ba tuổi nhưng cũng có thể nhận thức được mẹ đang khóc. Chỉ nghe mẹ kể lại anh đã chạy lại ôm mẹ rồi khóc cùng mẹ. Đêm đó ba anh bị tiếng khóc của anh đánh thức thì lại lên cơn đánh đập mẹ con anh. Lúc đó mẹ vì sợ anh bị thương nên đã bế anh chạy ra khỏi nhà. Rồi từ đó mẹ con anh cũng về nhà ngoại ở hẳn. Còn về ba anh từ đó cũng không còn liên lạc. Mẹ con anh ở nhà ngoại được vài năm thì ngoại cũng mất. Cậu mợ thương tình mẹ con anh nên đã góp tiền lại cho mẹ con anh lên đây sinh sống. Mẹ anh từ lúc lên đây lúc nào cũng chăm chăm vào công việc có khi quên cả chăm sóc cho anh. Nhưng anh cũng chưa một lần nào trách mẹ vì anh hiểu mẹ vì anh nên mới thế. Có trách là trách ba anh, nếu năm đó ông ta không mải mê kiếm tiền, không mê mấy cô gái trẻ đẹp đó thì mẹ anh đã không phải như vậy. Mãi đến bây giờ anh cũng chẳng thể nào nhớ được khuôn mặt ba anh, chỉ biết tưởng tượng ra qua bức ảnh mà mẹ còn giữ lại như em vẫn thường thấy. Sau này lớn lên anh mới nhận thức được điều ba đã làm với mẹ. Nhưng biết không, anh nghĩ nếu ba còn thương mẹ thì anh vẫn muốn ông quay về. Nhìn mẹ ngày càng gầy gò, đêm về thì cô đơn không ai nương tựa như vậy anh xót lắm. Anh cũng từng nghĩ sẽ làm chỗ dựa cho mẹ nhưng anh nhận ra anh không thể làm được điều đó. Anh cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng Lộc Hàm à.-Anh kể lại cho cậu nghe về ba của anh. Anh thật sự đã trải lòng với cậu. Ngay giờ phút này đây cậu đã cảm nhận được nỗi lòng của anh, về suy nghĩ của anh, về gia đình của anh. Cuối cùng cậu cũng hiểu lí do anh có những thái độ như vậy khi cậu nhắc đến ba của anh.

Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy sống mũi có tí cay cay, khóe mắt cũng đã ngấn lệ. Chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại khóc. Có lẽ là một chút hạnh phúc do anh đã trải lòng với cậu. Có lẽ là do câu chuyện của gia đình anh. Có lẽ là do chính suy nghĩ của anh chăng. Có lẽ vậy.

-Anh đừng tự dằn vặt mình như thế nữa. Anh không vô dụng như anh nghĩ đâu. Anh đã bên mẹ anh, dù không thể thay thế ba anh làm chỗ dựa cho mẹ, nhưng anh đã luôn là người con ngoan, luôn lo lắng cho mẹ. Như vậy chẳng phải cũng đã giúp cho mẹ rất nhiều sao? Anh giúp mẹ có tinh thần làm việc này, vì anh mà mẹ có mục đích để tiếp tục đi tiếp con đường phía trước này. Không những vậy anh cũng đã cố gắng làm thêm rất nhiều việc để phụ giúp mẹ chi phí sinh hoạt trong nhà đấy thôi. Còn một điều nữa, anh đang bên mẹ, đang bảo vệ mẹ đấy thôi. Mẹ anh chỉ cần có thế. Với mẹ chỉ cần anh luôn bên mẹ thế là đã đủ rồi. Còn việc của ba anh, em không hiểu rõ sự tình nhưng em nghĩ có lẽ ông ấy cũng hối hận lắm rồi. -Cậu nhẹ nhàng an ủi anh. Cậu muốn xoa dịu đi những vết thương trong lòng anh, muốn che đi những đau buồn mà ba anh đã để lại cho anh.

-Hối hận? Ông ta mà cũng biết hối hận sao? Nếu hối hận tại sao đến một lần đi tìm mẹ con anh cũng chẳng có? Nếu ông ta thực sự hối hận thì anh và mẹ hiện tại đã không phải sống cuộc sống vất vả và cô đơn thế này. -Giọng anh đầy vẻ bất cần.

Nhìn vào đôi mắt anh, cậu cảm nhận được sâu thẳm trong ánh mắt hờ hững đó có một chút gì đó yêu thương, khát khao tình yêu từ người ba, sự nhớ mong ba của anh. Nhưng đâu đó vẫn xen lẫn một chút thù hận. Có lẽ với những gì ông ấy đã gây ra cho anh và mẹ, dù cho có nhớ thương mấy thì cũng không thể không khiến người ta thù hận.

-Có một chuyện anh cần phải biết đấy Thế Huân à. Sáng nay, em đã gặp ba anh.

Cậu vừa dứt lời thì người anh như đóng băng, ánh mắt anh lướt qua chút bi thương, đau xót xen lẫn là tí trìu mến, mong chờ.

-Ông ấy có nói gì với em không? Cũng hay nhỉ? Bao năm qua chẳng thấy ông ấy đâu, đến hôm nay bỗng đâu xuất hiện rồi lại còn tìm đến em. Bằng cách nào mà ông ấy biết được vậy nhỉ? Theo dõi sao? Hình như chỉ có cách đó thôi.

-Về cách nào ông ấy biết được em thì em không rõ. Nhưng khi được tiếp xúc với ông ấy, nói chuyện với ông ấy, em nghĩ có lẽ ông ấy thực sự hối hận rồi đấy Huân à. Em còn cảm nhận được thoáng qua ánh mắt ông ấy còn có tí đau thương mong nhớ đấy Huân à. Ông ấy kể lại với em rất nhiều chuyện, khi ông ấy đi tìm mẹ con anh, tìm đủ mọi cách để liên lạc với mẹ con anh. Có lẽ ông ấy thực sự hối hận rồi đấy. Em hỏi anh có bao giờ anh nghĩ anh sẽ tha thứ cho ông ấy và cùng ông ấy trở về là một nhà ba người như trước đây không?

-Tha thứ? Sao anh phải tha thứ. Nói đúng hơn là trước giờ anh chưa từng hận ông ta nên không có gì gọi là tha thứ. Nhưng nếu việc ông ta trở lại có thể khiến mẹ anh vui vẻ hơn, sống tốt hơn thì anh sẽ chấp nhận cho ông ấy trở về.

-Em biết anh còn thương ông ấy nhiều lắm, anh vẫn luôn mong ông ấy về với anh và mẹ, em có thể cảm nhận được nó, chỉ là anh không muốn thừa nhận nó mà thôi. Anh có thể nào vì mẹ mà hãy thừa nhận tình cảm đó được không? Hay chỉ đơn giản là nghĩ cho bản thân anh sẽ có được tình cảm của người ba anh vẫn luôn mong ước mà thừa nhận tình cảm đó được không? Huân à, em nghĩ đã đến lúc anh phải chấp nhận nó rồi.

-.......

-Em nghĩ có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ. Nào, bây giờ về nhà thôi nào.

Cậu vội đứng lên, vươn tay ra kéo anh dậy. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh. Nụ cười như thiên sứ của cậu làm cho anh trong giây phút ngất ngây nhất thời không suy nghĩ được gì. Anh chỉ vội vàng đứng lên theo cậu rồi ra khỏi quán.

Trên con đường, một chiếc xe đạp, hai con người, một lớn một bé, cùng bên nhau. Cậu trai bé nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng của cậu trai to lớn ngồi trước, nhẹ tựa đầu vào lưng, môi bất giác vẽ lên một đường cong mê hoặc lòng người. Cậu trai ngồi trước cũng nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

"Có em bên anh là điều làm anh hạnh phúc nhất đấy Lộc Hàm à. Biết không, thực ra từ lâu anh luôn mình muốn ba anh quay về bên mẹ và anh. Chỉ là anh không thể bày tỏ mong muốn đó  ra ngoài vì anh vốn nghĩ nó không thể trở thành sự thật. Nhưng hôm nay, nhờ có em, anh cuối cùng cũng đã tin nó có thể thành sự thật. Nếu hôm nay ông ấy không tìm đến em, có lẽ mãi mãi trên cuộc đời này mẹ anh chỉ có thể một mình, anh mãi là đứa con vô dụng của mẹ. Cũng nhờ có em, anh mới biết được anh không phải là người vô dụng. Cảm ơn em, vì đã đến bên anh!"

"Thế Huân à, hôm nay là lần đầu tiên anh trải lòng với em đấy. Anh có biết em đã hạnh phúc thế nào không? Em hạnh phúc rất rất nhiều đấy. Vì em đã ít nhiều hiểu được lòng anh, hiểu được tâm tư của anh, hiểu được mọi chuyện anh đã em trải qua. Chỉ một ngày thôi mà em đã biết được rất nhiều thứ về anh đấy. Còn điều nữa, anh không vô dụng đâu Huân à. Với mẹ anh là chỗ dựa tinh thần, là người con hiếu thảo, là tất cả. Còn với em, anh là người yêu, là thiên sứ, là thần hộ mệnh, và cũng là tất cả. Cảm ơn anh, vì đã đến bên em!"

Miên man theo những dòng suy nghĩ của riêng họ, hai người cứ thế cũng về đến nhà. Đặt mình lên giường, họ bất giác lại nở nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là bên nhau, là sự quan tâm, an ủi, là sự sẻ chia. Với họ, mọi chuyện trải qua hôm nay đã thể hiện hết thảy điều đó. Họ không cần phải nói lời yêu, chỉ những cử chỉ, hành động đó đã thể hiện tất cả. Thể hiện tình yêu, sự lo lắng mà họ dành cho đối phương. Và hơn hết, với họ, đối phương là tất cả.

---END CHAP 11---

Cho Bi ý kiến đi ạ :-) mọi người vote ủng hộ Bi với ạ :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro