Chap 14. Chỉ Cần Có Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau-

Sau đêm mệt mỏi mây mưa với anh, cậu khó khăn mở mắt tỉnh dậy. Nghĩ rằng sẽ tự đi làm vệ sinh vì cậu nghĩ cậu vẫn có thể tự mình làm việc đó, vì ít ra cậu cũng có thể tự cò cò vào nhà vệ sinh. Nhưng có ngờ đâu, cậu vừa cử động nhẹ thì toàn thân cậu liền bũn rũn, nơi hạ thân thoáng chút nhói lên khiến cậu phát khóc. Cậu khẽ thút thít vì không muốn làm anh tỉnh giấc. Nhưng làm sao cậu biết được, anh đã sớm tỉnh giấc, đang mải nằm ngắm cậu thì cậu lại khẽ động. Vốn anh chỉ định sẽ giả ngủ rồi bất ngờ lên tiếng để cậu bất ngờ nhưng anh lại được phen lo lắng khi nghe tiếng thút thít của cậu. Vội ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu vỗ về.

- Ngoan nào, sao mới sớm ra lại khóc thế này? Ai chọc bảo bối của anh vậy?

- Đều tại tên xấu xa nhà anh đấy. Em đã bảo chỉ làm một lần thế mà.... Toàn thân em bây giờ nhứt mỏi khắp nơi đây này.... lại nhói nơi hạ... đều tại anh cả đấy.

Nói dứt lời thì cậu cũng nức nở khóc lớn rồi dùng tay đấm thụt vào ngực anh. Thấy cậu khóc mà anh không khỏi xót lòng. Vốn ban đầu anh không định sẽ 'làm' cậu nhiều hiệp như vậy vì anh sợ sẽ ảnh hưởng đến chấn thương của cậu. Nhưng có ai biết khi dục vọng đã phát ra rồi thì chỉ khi thỏa mãn mới có thể dập tắt nó.

- Là anh sai, anh sai. Đừng đánh anh nữa nhé. Ngoan nào. Bây giờ liền dậy làm vệ sinh sau rồi dùng bữa sáng nhá.

- Nhưng... nhưng..

- Sao lại nhưng nào? Ngồi dậy này. Anh đỡ dậy nhé.

Vừa nói anh vừa đỡ cậu ngồi dậy...

- Aaaaaaaaaa.... Hic .. Hu...

- Sao thế? Em bị sao thế Hàm Nhi?

- Đau.. hic... em đau..

Cậu nói dứt lời anh mới nhớ ra vẫn là cậu đêm qua bị anh thao đến bất tỉnh, lại chưa kể sáng nay lại nằm thút thít vì đau vậy mà anh không rằng lại dựng cậu dậy.

- Ngoan nào ngoan nào. Đừng khóc. Yên đây đợi anh đi pha nước ấm cho em tắm nhá. Như vậy có thể sẽ đỡ đau hơn.

Vừa hay anh định quay đi thì bàn tay anh liền bị níu lại.

- Em muốn vào cùng anh. Bế em vào nhá. Em sợ phải ngồi một mình. Lỡ như anh thấy em bị bệnh nên không thương em nữa rồi lại bỏ em đi... uhmmmm

Cậu nói chưa dứt cậu thì đã bị nụ hôn của anh chặn lời. Sau hồi thắm thiết, anh buông cậu ra

- Ngốc, anh lí nào lại bỏ rơi em chứ. Em xem nếu anh không thương em thì lí gì lại phải cùng em ở cùng một chỗ như vậy? Em xem có phải em lo xa quá không.

Vừa nói anh vừa cốc lên đầu cậu rồi mỉm cười dịu dàng. Nhẹ nhàng bế cậu lên đưa cậu đi đến phòng tắm. Đặt cậu sang một bên rồi tự tay pha nước ấm cho cậu.

Nhìn bóng lưng của anh bỗng nhiên cậu lại dâng lên ý nghĩ sẽ bên anh suốt đời, sẽ mãi đứng sau anh để nhìn bóng lưng này, mãi yêu anh cho đến khi hồn lìa khỏi xác, sẽ mãi...

Nghĩ đoạn, cậu bất chợt tiến tới ôm anh khiến anh khá bất ngờ. Cậu cứ như vậy ôm anh, chỉ im lặng ôm anh, lặng lẽ cho dòng lệ chảy xuống. Là cậu đang khóc, khóc vì hạnh phúc, vì anh đang bên cậu, vì tấm lưng ấm áp của anh, vì tình yêu của anh, vì mọi thứ.

Cảm nhận dòng nước ấm đang chảy trên lưng, khẽ xoay người lại, dùng nụ hôn lau vội dòng nước mắt đó, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Khẽ vuốt nhẹ lưng cậu, muốn mở lời với cậu nhưng lại thôi. Anh và cậu cứ thế im lặng ôm nhau, cứ thế tự sống trong suy nghĩ của bản thân, tự mình cảm nhận dòng hạnh phúc đang len lỏi trong tim theo cách của mình.

-2 Tháng sau-

Vết thương của cậu lành nhanh hơn so với dự tính của bác sĩ nên cậu được xuất viện sớm hơn với dự định. Ngày cậu ra viện, anh vì có việc đột xuất nên không thể đến để đưa cậu về vậy nên anh đã nhờ Bạch Hiền và Xán Liệt đến thay anh.

Trên đường về nhà, bỗng nhiên cậu có nhã hứng tới khu mua sắm để dạo đồng thời mua ít đồ. Xán Liệt cùng Bạch Hiền ban đầu phản đối vì chân cậu dù có thể đi lại tuy nhiên vẫn chưa bình phục hẳn nhưng nhờ cậu quá cứng đầu nên bước phải đưa cậu đi.

-TRUNG TÂM MUA SẮM-SHOP QUẦN ÁO NAM-

-Xán Liệt, Hiền Hiền khát. Anh đi mua đồ uống cho em nhá. Cả Lộc Hàm nữa.

Sau một hồi dạo khu mua sắm thì ba người dừng lại ở khu quần áo nam. Bạch Hiền vì khát quá thể mở lời nhờ Xán Liệt đi mua.

- Hiền nhi khát sao? Để anh đi mua nhé. Em cùng Lộc Hàm đứng đây đợi anh nhé. Anh đi một lát liền quay lại. Nhớ là phải đứng yên đấy. Lộc Hàm, nhờ cậu chăm sóc Hiền nhi giúp tôi.

- Tôi biết rồi. Anh đi đi. Tôi sẽ trông chừng cậu ấy.

- Mà này Xán Liệt, hay anh ở lại với Lộc Hàm đi, cứ để em đi mua đồ uống cho. Anh ở lại có khi sẽ giúp ích cho cậu ấy chẳng hạn như mang đồ ấy. Thế có được không?

- Đương nhiên là không! Nghĩ thế nào mà anh để em đi. Như thế không phải là quá nguy hiểm sao? Em hẳn thừa sức biết anh là ai vậy mà còn tự tiện nói sẽ đi mua một mình. Em không sợ thì anh sợ em sẽ xảy ra chuyện đấy. Ở yên đây đi.

- Không không, em muốn đi cơ mà. Xán Xán cho Hiền Hiền đi nhá. Nhá nhá. Hiền Hiền muốn đi. Hiền Hiền muốn tự chọn nước. Nha nha Xán Xán.

Cậu lại giở cái giọng nhũng nhẽo làm nũng khiến anh không thể nào phản kháng được. Anh ngây người một hồi rồi mới trả lời cậu.

- Chỉ vì chọn nước mà nhất quyết đòi đi thế đấy à.

- Đúng đúng. Xán Xán ah~...... Ông xã ah~......

- Tôi nói này, Xán Liệt. Anh mau cho cậu ta đi giùm tôi. Tôi đứng nhìn hai người các cậu diễn vở vợ chồng yêu thương nhau này cũng mệt mỏi rồi đấy.

- Thôi thôi. Em đi đi. Nhớ là phải cẩn thận đấy. Đi nhanh rồi quay lại nhé.

Nghe lời anh cho phép mắt cậu liền sáng rỡ. Dạ dạ vâng vâng với anh vài câu liền quay đi. Thật ra không phải chỉ là vì đi mua nước nên cậu mới nhất quyết đòi đi đâu. Mà là vì khi nãy đi ngang liền bắt gặp một nơi bán chiếc túi mà cậu thích. Tuy rằng nếu cậu nói muốn mua thì Xán Liệt cùng Lộc Hàm chắc chắn sẽ đứng lại chờ cậu nhưng vì cậu nghĩ hôm nay là đi để Lộc Hàm giải khuây nên cậu mới liền một mạch bỏ qua như vậy.

Tại hàng quần áo nam mà cậu(Lộc Hàm) cùng Xán liệt đang đứng lúc này khá vắng. Nói trắng ra thì chỉ có hai người họ ở đó.

-Flashback -

- Lộc Hàm bảo muốn đi mua sắm nên hiện chúng tôi đang đưa cậu ấy đến trung tâm mua sắm của gia đình cậu đấy.

- Sao lại đưa đến đây. Phải bắt ép đưa em ấy về nhà. Chân em ấy như vậy thì làm sao mà đi bộ thời gian dài được.

- Chúng tôi cũng đã bảo thế nhưng là tiểu tâm can của cậu quá cứng đầu đi. Tôi gọi báo thế thôi. Liệu mà chuẩn bị đi. Hiện tại cậu là ai thì cậu cũng biết rõ. Nếu bọn người ngoài biết Lộc Hàm là nam nhân của cậu thì không an toàn đâu.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị. Cứ việc đưa em ấy đến đây nhưng tuyệt đối đừng cho em ấy biết đang đến nơi làm việc của tôi.

- Thế thôi. Chào người anh em.

Nhân lúc cậu cùng Bạch Hiền đang mải ngắm cảnh bên ngoài thì Xán Liệt bấm vội vài dòng tin cho anh để báo tình hình.

-End Flashback -

Đó là lí do tại sao trong hàng quần áo, hay nói đúng hơn cả trung tâm lúc này chỉ có ba người bọn họ.

Sau khi Bạch Hiền quay lại cùng với một cái giỏ xách thì hai người bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao cứ phải một mực chạy đi như thế.

Dạo vài vòng trung tâm rồi họ cũng xuống bãi đậu xe. Lần này cũng là Bạch Hiền nhất quyết đi lấy xe để cậu cùng Xán Liệt đợi ở cổng.

Đang mải ngân ngơ ngắm trời mây thì cậu bỗng nghe một tiếng la thất thanh rồi đột ngột lọt thỏm vào trong lòng của một nam nhân và nam nhân ấy không ai khác chính là Xán Liệt.

Hình ảnh hai nam nhân ôm nhau trước cổng lớn ngay lập tức bị thu vào tầm mắt của hai nam nhân khác. Và hiển nhiên, hai nam nhân khác chính là anh và Bạch Hiền.

Anh vừa xuống đến cổng chính còn Bạch Hiền vừa lái xe lên cách cổng lớn khoảng 100m thì vừa hay bắt gặp.

Khoảng cách của Bạch Hiền đủ thấy hai người chỉ ôm nhau, nhưng còn đối với anh thì khác. Từ phía sau cổng thấy như hai người họ đang ôm hôn nhau. Nhưng dù cho là gì khi thấy cảnh này máu của anh và Bạch Hiền đều dồn lên tới não. Bạch Hiền vừa hay vẫn còn tỉnh táo để suy xét tình huống nên đã đảo mắt thật nhanh và bắt gặp một chiếc xe đang chạy trối chết cách nơi Xán Liệt và cậu đứng không xa, sau đó thấy cậu đẩy Xán Liệt ra liền hiểu rõ sự tình.

-Flashback -
Đang mải ngắm trời ngắm mây thì cậu nghe thấy tiếng là thất thanh rồi thình lình bị một người ôm vào lòng. Người đó không ai khác chính là Xán Liệt.

Khi đó có một chiếc xe không biết từ đâu lại đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, mà hướng đi có vẻ là đang nhắm tới cậu. Chả kịp nghỉ ngợi Xán Liệt chỉ biết la một tiếng "Lộc Hàm cẩn thận" rồi chạy trối chết đến kéo cậu vào bên trong cổng. Không ngờ lực tay quá mạnh lại khiến cậu nhào vào lòng Xán Liệt.

Vội ngước lên để cảm ơn Xán Liệt rồi cậu cũng vội đẩy Xán Liệt ra khỏi mình. Tuy nhiên hành động đẩy Xán Liệt ra khỏi cậu chỉ lọt vào mắt của Bạch Hiền, còn anh- vì vẫn đang hừng hực lửa giận nên không còn để ý gì nữa. Ánh mắt anh lúc này tràn đầy sự ghen tuông.

-End Flashback -

Anh đứng ngây ngốc một hồi rồi cười lớn đi tới bên cậu.

Tiếng cười của anh một phát làm cậu hoảng hồn. Nhìn bộ dáng của anh cậu chắc chắn anh đã nhìn thấy thứ đáng ra không phải sự thật.

- Thế Huân, sao anh ở đây?

-Flashback-

Bạch Hiền vừa di chuyển xuống tầng hầm lấy xe vừa gửi vội vài dòng tin cho Thế Huân.

- Chúng tôi cùng Lộc Hàm chuẩn bị về nhà. Cỡ vài phút sau thì cho mở cửa trung tâm lại được rồi. Lộc Hàm cùng Xán Liệt đang đứng ở cổng lớn của trung tâm. Cảm thấy nhớ tiểu tâm can của anh quá thì cứ việc xuống. Tôi dám cá với anh ít nhiều cậu ta cũng nhận ra trung tâm này là của nhà anh rồi. Chứ ai đời cả khu mua sắm to lớn đi hết cũng không thấy bóng người. Thế thôi.

- Cảm ơn.

Trả lời lại tin nhắn của Bạch Hiền xong thì anh cũng một vèo chạy xuống cổng lớn nơi có tiểu tâm can của anh. Thật ra từ đầu anh đã rất muốn đi dạo cùng cậu trong trung tâm mua sắm nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại vì an nguy của cậu nên không thể. Dù cho anh đã cho hết khách ra về nhưng anh cũng không thể đảm bảo sẽ không có bất trắc xảy ra.

Đổi lại với sự háo hức mong chờ hạnh phúc khi thấy dáng vẻ cậu chạy đến bên anh lúc anh bất ngờ xuất hiện thì anh lại được nhìn thấy cảnh cậu cùng Xán Liệt đang ôm nhau. Cư nhiên với một người đàn ông bình thường thì làm sao mà không ghen được?

-End Flashback -

- Em bất ngờ sao? Vì thấy tôi đứng đây và bắt gặp em cùng gã đàn ông khác đang ôm nhau sao? ha ha.... ha ha... Không ngờ một ngày Thế Huân tôi lại bị một cậu trai cắm sừng. Ha ha.

Anh cứ đứng cười ngây dại làm cậu hoảng hồn.

Vội chạy lại ôm anh vào lòng, nước mắt cậu trào ra.

- Huân Huân, anh đừng như vậy, anh làm em sợ đấy. Thật ra không phải như anh nghĩ đâu. Để em giải thích cho anh nhé.

Đẩy mạnh cậu ra khỏi người làm cậu ngã bệch xuống đất. Bạch Hiền vừa hay cũng chạy từ xa tới thấy cậu bị đẩy ngã liền chạy tới đỡ cậu. Xán Liệt gần đó cũng chạy tới.

- Thế Huân, anh có điên không? Sao lại đẩy ngã Lộc Hàm như thế? Anh cũng biết chân cậu ấy chỉ mới bình phục thôi mà.

- Ha ha. Bạch Hiền, tới giờ phút này cậu còn nói đỡ cho cậu ta. Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu. Ha ha. Là cậu ta cùng chồng cậu đang ôm ấp hôn nhau bị tôi bắt gặp đấy. Ha ha. Cậu cùng tôi đều bị cắm sừng mà cậu lại còn đỡ cậu ta dậy sao. Ha ha. NỰC CƯỜI.

Anh bỗng hét lên làm cho cậu thoáng giựt mình. Nước mắt cứ thế tuôn mỗi lúc một nhiều.

- Cậu ăn nói hồ đồ cái gì đấy hả? Cậu vì ghen mà đánh mất cả lí trí rồi đấy. Còn không mau tới đỡ Lộc Hàm.

- Xán Liệt sao? Cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng rồi à? Người anh em gì chứ? Người anh em mà lại đi cướp giật người yêu của nhau sao? Ha ha. Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột. Tôi nói cho cậu biết cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi. Cậu nghĩ cậu cùng cậu ta giấu diếm được bao lâu? Hôm nay bị tôi bắt gặp lại còn chối. Các người diễn trò hay thật.

- Cậu là đang nói cái gì tôi không hiểu? Cậu là bắt gặp cái gì? Gì mà chúng tôi ôm hôn? Gì mà giấu diếm? Chúng tôi mọi chuyện đều không phải như lời cậu nói. Quen biết cậu lâu như vậy không nghĩ tới cậu lại thiếu nhận thức đến như vậy. Vì lí do gì mà cậu cho là tôi như vậy chứ? Cậu quả nhiên đã bị lòng ghen tuông mà đánh mất cả lí trí và sự nhạy bén của thường ngày rồi.

- Xán Liệt cậu thì lấy cái quyền gì mà nói tôi như vậy? Tôi thà như vậy còn hơn thứ mèo mả gà đồng.

"Chát"

Vừa dứt lời thì anh bị Bạch Hiền giáng cho cái tát vào má.

- Bây giờ mà các người còn đứng đây cãi nhau sao? Anh đấy Thế Huân, có phải anh ghen quá mức rồi không vậy? Đến sự tình thế nào anh còn không hiểu thì lấy tư cách gì nói Lộc Hàm cùng Xán Liệt như vậy? Tôi vừa hay cũng từ bãi xe lên đến đây thì cũng bắt gặp hai người họ giống như anh, nhưng ít ra tôi vẫn tin tưởng Xán Liệt, cố gắng tìm ra chút manh mối để chống lại điều mình đang thấy. Cuối cùng thì cũng hiểu thật ra chỉ vì Xán liệt cứu Lộc Hàm khỏi một chiếc xe mà thôi. Chỉ vì vậy mà anh ghen tuông trở thành cái dạng này? Anh là người như vậy à? Không biết xem xét tình huống hay sao? Cảm ơn anh lắm đấy. Nhờ anh ghen tuông, nhờ anh hiểu lầm mà tôi mới hiểu một chút lòng tin của anh đối với người bạn thân nhất của mình, thậm chí người mà anh yêu cũng chẳng có. Đã thế anh còn đẩy Lộc Hàm ngã, anh nhìn xem cậu ấy đã bị anh làm ra cái dạng gì rồi? Cú ngã khi nãy không biết như thế nào nhưng vết thương vừa lành lại toét ra chảy máu tràn lan thế kia, nước mắt thì không ngừng tuôn, lại còn thều thào vào tai tôi bảo tôi phải ngăn anh lại, phải giải thích hộ đến khi đau quá mới ngất đi. Anh xem cậu ấy lo lắng như vậy là vì cái gì? Chỉ vì một người đến một chút lòng tin đặt vào cậu ấy cũng không có sao? Anh làm ơn tỉnh lại cho tôi đi.

"Chát"

Hai cái tát liên tiếp giáng xuống. Lời của Bạch Hiền đã làm anh bừng tỉnh.

Là anh quá hồ đồ, là anh không tin cậu, là anh không biết suy xét mới làm ra việc của hiện tại không phải sao? Lại nghĩ đến lời của Bạch Hiền, là vết thương cậu đang chảy máu...

- Lộc Hàm, Lộc Hàm, em tỉnh lại cho anh. Anh biết lỗi rồi, em tỉnh lại đi. Em đau quá rồi phải không, anh đưa em đến bệnh viện nhé. Đi đi. Anh đưa em đi.

Ôm cậu vào lòng rồi nhấc bỗng cậu lên. Lòng anh lúc này như lửa đốt. Miệng không ngừng lẩm bẩm"Đều tại anh cả, đều tại anh cả. Anh xin lỗi"

- Em không sao Huân à. Anh hiểu chuyện là được rồi. Em không sssss...

Cậu thều thào vừa đủ lớn để anh nghe thấy. Vừa nghe được tiếng cậu anh liền vui mừng nhưng chưa được vài giây thì lo lắng lại thêm lo lắng vì lời cậu chưa nói hết đã ngưng.

Anh cùng Xán Liệt và Bạch Hiền ai nấy đều hoảng hốt vội đưa cậu lên xe chạy đến bệnh viện.

-PHÒNG CẤP CỨU-

Nơi dãy hành lang phòng cấp cứu có ba nam nhân, hai nam nhân thì ngồi trên dãy ghế với vẻ mặt bình tĩnh nhưng không kém phần lo lắng, một nam nhân cứ mải đi qua đi lại với vẻ mặt sợ hãi hơn bao giờ hết.

"TING"

Của phòng cấp cứu mở ra.

- Nghệ Hưng, Tuấn Miên, Lộc Hàm không sao chứ?

Vừa thấy Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên bước ra anh liền chạy đến.

- Hiện tại thì không sao rồi. Do vết thương lớn nên mất máu khá nhiều nhưng chúng tôi cũng đã tiếp máu kịp thời. Rốt cuộc là ngã mạnh thế nào đã làm ra cái dạng như vậy? Vết thương vừa hồi phục đã lại toét ra như thế hẳn là ngã không nhẹ. Về vết thương lần này không thể dự đoán thời gian bao lâu sẽ lại lành nên chỉ có thể mong chờ vào niềm tin hồi phục cùng ý chí của Lộc thiếu. Tuy nhiên...

Tuấn Miên đang nói thì bỗng ngưng lại. Nghe đến hai tiếng "tuy nhiên" cùng sự ngập ngừng của Tuấn Miên làm anh không khỏi giựt mình.

- Tuy nhiên thế nào, mau nói. Anh không khẩn trương thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Không nói mau.

- Tuy nhiên, có thể sẽ để lại biến chứng về sau. Lần trước vết thương tuy đã có phản kháng với thuốc nhưng chuyển biến lại tốt đến không ngờ lại còn hồi phục nhanh chóng. Nhưng lần này e rằng sẽ không may mắn như vậy. Trong lúc phẫu thuật, những bước đầu vết thương cũng đã có phản kháng lại với thuốc khử trùng, nhưng sau đó thì cũng không có dấu hiệu. Tuy nhiên trong quá trình điều trị thì vẫn chưa thể chuẩn đoán được. Nếu vết thương cứ tiếp tục có phản kháng với thuốc, thì khả năng bị tàn phế là rất cao, tệ hơn nữa là phải bỏ đi một bên chân nếu bị nhiễm trùng. Dù thế Ngô thiếu cũng đừng từ bỏ hy vọng, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để chữa trị cho lộc thiếu.

- Các người là đang nói cái gì vậy? Cái gì mà tàn phế, mà phải bỏ đi một chân? Các người là muốn về hưu sớm phải không? Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi báo cho các người biết, gia đình các người không yên với tôi đâu. Các người còn không mau đi triệu tập tất cả các bác sĩ giỏi nhất thế giới về đây cho tôi. Anh đấy Tuấn Miên, liệu mà chữa trị cho cậu ấy. Chỉ cần một chuyển biến xấu của cậu ấy tôi thề là cái gia đình bé của anh đấy sẽ chết không toàn thây. Nhớ kỹ lời tôi. Cậu ấy bây giờ đã được đưa đi đâu rồi?

- Tôi đã hiểu thưa Ngô thiếu. Hiện Lộc thiếu đã được đưa đến phòng V.I.P khu A rồi ạ. Xin phép Ngô thiếu.

Đối với thái độ của anh Tuấn Miên vốn cũng đã quen rồi. Cái lần đầu tiên khi thấy anh ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh cậu trai nhỏ kia thì cũng đã đã sớm biết anh nâng niu coi trọng cậu như thế nào. Những lúc cậu có chuyển biến xấu liền xông tới nắm lấy cổ áo rồi cho anh vài câu đe dọa đã là quá quen thuộc. Vì vậy thái độ bình tĩnh của Tuấn Miên cũng không có gì là lạ.

Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng và dàn y tá vừa rời đi thì anh cũng chạy tức tốc tới phòng bệnh của cậu mà quên rằng vẫn còn hai con người đang phía sau.

Vội vã là thế nhưng đến trước cửa phòng của cậu thì anh lại ngập ngừng không biết nên vào hay là ở ngoài.

- Tôi nói này, anh là đến bây giờ mới hối hận? Anh làm cậu ấy đến cái dạng như vậy rồi đấy, còn muốn tổn thương cậu ấy nữa không? Tôi cam đoan với anh đấy, tôi sẽ không để anh cứ như vậy mà làm cho cậu ấy đau thêm bất cứ lần nào nữa. Anh liệu mà xem lại mình đi. Tôi mà biết cậu ấy sẽ bị anh làm cho cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị đau thế này thì đã sớm ngăn cản cậu ấy có mối quan hệ với anh. Bây giờ anh đứng đây mà khóc mà la thì chân cậu ấy sẽ hồi phục chắc? Anh lầm rồi. Anh mau trả cậu ấy lại cho tôi đi, trả Lộc Hàm lành lặn, luôn vui vẻ vô ưu vô lo lại cho tôi đi. Anh có biết cậu ấy lo cho anh đến như thế nào không, có biết cậu ấy thương anh như thế nào không? Cuối cùng chỉ vì một phút ghen tuông mà anh đánh mất cả người thương anh còn hơn cả mạng sống như vậy sao? Dù cho là có bị người khác hãm hại cậu ấy cũng chỉ bảo với tôi một câu thôi rằng nếu cậu ấy có thể dùng tính mạng để bảo vệ anh thì cậu ấy vẫn làm. Còn anh thì sao chớ. Anh chỉ biết ghen tuông vô cớ mà thôi. Anh làm ơn trả Lộc Hàm lại cho tôi đi. Trả cậu ấy lại cho tôi đi.

Anh đi được ít lâu thì Bạch Hiện cùng Xán Liệt cũng đuổi theo. Bạch Hiền vốn rất đau lòng sau khi nghe bệnh án của cậu nhưng cũng nén xuống. Nước mắt chực trào ra cũng nén lại. Đến nơi lại bắt gặp cái bộ dạng chần chừ của anh thì lửa giận vừa kìm nén lại dâng trào. Nước mắt một mực tuôn ra. Mắng chửi anh trong nước mắt sau đó thì cũng ngất lịm trong lòng Xán Liệt.

Đặt Bạch Hiền nằm im trong lòng rồi Xán Liệt mới nhìn đến Thế Huân mà nói.

- Nghe Bạch Hiền mắng chắc cậu đã tỉnh ra ít nhiều rồi chứ. Cậu hãy suy nghĩ lại đi. Những lời lúc nãy cậu mắng tôi xem như là tôi chưa nghe thấy. Tôi đưa Bạch Hiền về trước đây. Tạm biệt người anh em.

Nói lời Xán Liệt cũng bế Bạch Hiền rời đi. Nước mắt anh lúc này không biết từ đâu lại tuôn ra.

"Xin lỗi cậu, người anh em."

Anh nhẹ mở cửa bước vào rồi từ từ đến bên giường bệnh cậu. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của cậu đang nằm trên giường một bên chân thì đầy những băng gạc mà anh không khỏi xót lòng. Nước mắt tuôn ra ngày một nhiều.

Khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh chợt thấy lòng quặn lại.

- Anh xin lỗi. Lộc Hàm, anh xin lỗi.

Cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một giọt nước mắt anh vô tình rơi trên hàng mi của cậu.

"Huân Huân đừng khóc. Hàm Hàm không sao đâu. Hàm Hàm không giận Huân Huân đâu. Khóc là hư đấy Huân Huân."

Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, sự hối lỗi trong giọt nước mắt của anh. Thật ra dù không rõ ràng nhưng ít nhiều cậu cũng đã tỉnh. Tuy nhiên chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận chứ chưa thể nói chuyện hay làm việc gì khác.

Cả đêm cậu có thể nghe thấy anh luôn miệng nói câu xin lỗi rồi nước mắt cũng tuôn không ngừng nhưng ngoài im lặng cậu chẳng thể làm gì hơn. Một giọt nước mắt của cậu cuối cùng cũng trào khỏi khóe mắt.

Rất im lặng, cậu im lặng, nước mắt cũng im lặng nhưng anh có thể nghe được. Khẽ hôn lên nơi giọt nước mắt vừa trào ra, rồi từng nụ hôn cứ thế men theo con đường nước mắt đã đi. Cứ thế cứ thế, cả hai con người vẫn cứ im lặng, nước mắt tuy vẫn rơi nhưng ngoài im lặng cả hai không thể làm gì hơn.

Có thể do cả đêm mệt mỏi nên anh đã ngủ thiếp bên giường cậu. Đôi tay anh từ tối qua vẫn nắm chặt tay cậu không buông đến sớm hôm nay vẫn vậy. Vì anh ngủ nên không biết cậu đã tỉnh lại.

Sợ đánh thức anh nên cậu cũng chỉ im lặng nhìn anh, bàn tay vẫn để anh nắm, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt, rồi lại đan qua mái tóc đen bóng của anh. Khẽ mỉm cười. Cười đến ngây ngốc. Cuối cùng anh cũng đã hiểu chuyện rồi. Anh không bỏ cậu. Anh vẫn ở đây, bên cậu.

Cảm nhận mái tóc bị lay động nên anh đã sớm tỉnh. Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp cậu đang mỉm cười, anh vì thế mà lại càng cảm thấy có lỗi.

- Anh xin lỗi em, là anh không tốt. Em đau lắm phải không, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

- Em...không đau.... Chỉ cần.....anh vẫn...bên... em.... là được rồi.... Em chỉ cần anh bên em.

- Hàm nhi, anh xin lỗi. Anh cũng chỉ cần có em. Tha lỗi cho anh vì phút ghen tuông mà làm em phải đau. Anh xin lỗi.

- Khóc... là hư.... đấy.... Huân Huân. Vậy...nên Huân... không được khóc... đấy.

- Anh sẽ không khóc, không khóc. Hàm nhi tỉnh làm anh rất vui thì làm sao có thể khóc được.

- Huân... Huân ngoan.

Nói lời, anh và cậu cùng lúc mỉm cười. Anh nhẹ ôm cậu vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cái ôm hối lỗi, cái ôm hạnh phúc.

Dù cho mọi việc có xảy ra không tốt thể nào đi chăng nữa, chỉ cần vẫn yêu nhau, vẫn bên nhau, vẫn cần có nhau thì họ vẫn sẵn sàng bỏ qua mọi thứ.

----- END CHAP 14 -----

Bie đã comeback rồi đây. Đúng hẹn với mọi người nhé.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 🎊🎊🎊 Bie xin chúc các rds có một lễ tết thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình❤❤❤❤ sức khỏe luôn dồi dào,😊😊😊 vui vẻ tràn đầy, tiền lì xì 💰💰💰thiệt thiệt nhiều nha.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro