Chap 18. Bắt Được Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tháng trời ròng rã tìm kiếm kết quả vẫn là con số không, tung tích của cậu vẫn là chẳng ai biết, cứ ngỡ như là tan biến thành không khí. Nguồn nhân lực tìm kiếm cậu chẳng những chưa bao giờ giảm mà còn  ngày một tăng cao. Mọi người trong bang phái bất lực, ông bà Lộc cùng ông bà Ngô cũng bất lực, không chỉ thế đến anh cũng bất lực. Cuối cùng vẫn là phải bỏ cuộc.

Một tháng qua mọi ngóc ngách từ nhỏ đến lớn trong nước lẫn ngoài nước anh đều đã cho anh em trong bang tìm kiếm, ông bà Lộc cũng đã đưa tin trên báo đài, ông bà Ngô theo đó cũng góp sức hỏi thăm tình hình kháp nơi thế nhưng đâu cũng chẳng có. Một chút cũng chẳng có. Anh thậm chí còn chạy đi đập cửa từng nhà một, đưa hình của cậu, cho tên của cậu cùng để lại số chỉ để mong có người may mắn gặp cậu. Rồi thì sao, cậu hiện tại vẫn là biến mất không thấy tăm hơi.

Lo lắng cũng đã lo lắng, báo cảnh sát cũng đã báo, nhưng đến cuối cùng tất cả đều trở về trạng thái ban đầu, hoàn toàn mù tịt.

Anh dù không muốn bỏ cuộc nhưng vì gia đình hai bên khuyên can quá nhiều, đến ông bà Lộc cũng nén đau thương cùng nhớ nhung cậu mà khuyên anh. Thử hỏi anh làm sao không từ bỏ cơ chứ.

Anh từ bỏ là thế, nhưng anh em trong bang thương anh nên đã trích ra lượng quân khá nhỏ mong tìm kiếm cậu trai của anh. Biết làm vậy là kháng lệnh nhưng họ vẫn làm vì họ biết, tìm ra cậu trai kia thì dù cho có là tội tày trời anh cũng sẽ rộng lượng cho qua, đồng thời việc trong bang mói được anh chính thức đưa vào xử lí.

Lại nói đến anh, tìm cậu không được đã đành lại còn phải nghe những lời khuyên từ bỏ làm anh ngày càng suy sụp. Mỗi ngày đều tìm rượu mà giải sầu. Trường học chẳng đến, công ty cũng bỏ đó cho Tứ Đại Ưng Vệ thay anh lo liệu, nhà cũng không về, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng riêng ở khu chỉ huy của bang phái. Được một hai hôm về nhà thì cũng là mùi rượu nồng nặc, khắp nơi trên người đều là vết thương, vết bầm. Có lẽ là uống say rồi gây chuyện xô xát. Nhìn anh bây giờ thực không ai nghĩ là Ngô Thế Huân khôi ngô tuấn tú tổng giám đốc của tập đoàn cùng là một ông trùm băng lãnh.

Một tháng sau thì tình trạng của anh cũng tốt hơn. Anh cũng bắt đầu để tâm nhiều hơn đến bang phái cùng chuyện công việc, nhưng vẫn là chuyện của cậu luôn đặt lên hàng đầu. Anh đến công ty cũng thường xuyên hơn trước, chỉ là đi sớm về muộn, bữa sáng không ăn, bữa trưa cùng bữa tối chỉ ăn cho nhanh gọn, còn chưa bằng một bữa xế. Anh cứ như vậy liền sụt không biết bao nhiêu cân.

Anh cứ như vậy hằng ngày đều đặn đi làm. Đến một hôm, vì thức dậy trễ hơn mọi ngày liền bị trễ làm. Đang vội chạy đến công ty liền cảm giác vừa đi ngang qua một thân ảnh quen thuộc.

– Lộc Hàm, là em phải không? Là em phải không?

Đánh tay lái quay xe lại vừa kịp cũng nhìn thấy thân ảnh ấy đi vào trong một con hẻm nhỏ. Ngay lập tức tấp xe vào lề, cứ thế mãi chạy theo mà quên mất đang trên đường đến công ty.

Giờ phút này thì công việc có là gì chứ. Cậu là ngay trước mắt làm sao có thể làm lơ được. Anh cứ như vậy chạy theo mà không biết rằng có một chiếc xe đang hướng tới phía anh.

"KÉTTTTTTT" "ẦM"

Tai nạn vừa xảy ra làm mọi người trên đường được một phen hỗn loạn. Mọi người chen chúc nhau bâu lại mà xem rồi không ngừng bàn tán. Đông là thế nhưng một tiếng người nhắc nhở gọi xe cấp cứu cũng chẳng có.

Thân anh quen thuộc vừa rồi thấy một phen náo loạn cũng tò mò đi tới. Vừa len qua khỏi đám đông liền thấy một chàng trai mặc sơ mi trắng đơn thuần đang nằm trong một vũng máu tươi.

– Thế Huân, anh làm sao vậy? Anh mau tỉnh lại. Sao lại nằm đây như vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao lại thành nông nổi này? Hic.... Mau tỉnh dậy cho em...anh đừng dọa em...Hic...Em liền đưa anh đi bệnh viện nhé....mau tỉnh lại nói chuyện với em này...Hic

Thân ảnh quen thuộc vừa rồi hiện tại chính là cậu đi. Không sai, chính là cậu- người mà nước mắt.đang không ngừng rơi, giọng thì kêu than đầy đau đớn oán trách. Cậu lo lắng xích lại bên anh, đưa đầu anh gối lên đầu gối rồi ôm anh vào lòng mà gào khóc.

Anh vẫn là chưa mất đi ý thức, nghe tiếng cậu kêu khóc liền một trận xót lòng. Một giọt lệ trong suốt không khỏi tràn ra khóe mắt. Cố nâng cánh tay lên lau nước mắt cho cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu. Tay anh vừa đưa lên không trung vừa văn cậu ngước mắt lên liền vui mừng mà cầm lấy.

– Anh đừng ngủ nhé, em liền đưa anh đi bệnh viện. Có em đây rồi. Nhất định không ngủ nhé. Nhất định.

– Em cuối cùng cũng về rồi. Cuối cùng cũng bắt được em rồi. Bắt được rồi.

Anh nói dứt lời cánh tay liền buông thõng. Sau đó thì chỉ nghe thấy tiếng cậu gào khóc rốt bất tỉnh.

—————PHÒNG CẤP CỨU————

"CẠCH"

– Tuấn Miên, Nghệ Hưng, anh ấy sao rồi?

– Hiện tại liền không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi. Ngô thiếu đã được chuyện qua phòng V.I.P rồi. Hiện tại tôi liền hỏi cậu, thời gian qua là cậu đã biến mất đi đâu vậy? Cậu có biết Ngô thiếu vì không tìm được mà thành cái dạng gì không hả?...Ah, tôi xin lỗi Lộc thiếu. Vừa rồi là có hơi tí kích động. Thật xin lỗi.

– Tuấn Miên, anh vừa rồi là nói cái gì vậy? Cái gì mà anh ấy vì tôi biến mất mà thành cái dạng gì? Anh là đang nói cái gì tôi không hiểu?

– Không phải là một tháng qua Lộc thiếu biến mất sao? Ngô thiếu lo lắng liền huy động mọi lực lượng đi tìm. Lo lắng, nhớ mong đến mức suy sụp cứ mỗi ngày liền tìm tới rượu. Say khướt rồi siêu vẹo ra đường liền đụng phải người ta liền bị người ta đánh cho bầm dập, mặt mày thân thể liền mỗi chỗ đều là vết thương nhỏ lớn đều có. Đau là thế đến một giọt nước mắt cũng không rơi, đến khi ngủ rồi lệ mới ứa ra không ngừng. Như thế là không ra dạng gì rồi đúng chứ? Lộc thiếu rốt cuộc là đã đi đâu mà bặt vô âm tín vậy? Còn vì làm sao mà Ngô thiếu lại nhập viện trong tình trạng này nữa?

Lời Tuấn Miên nói cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết liền bị câu hỏi của Tuấn Miên làm cho hóa đá hoàn toàn.

Chính cậu cũng chẳng biết lí di vì sao anh gặp tai nạn, chỉ rõ lúc cậu đến đã thấy anh như vậy. Chẳng lẽ....không thể nào.... không thể nào là đuổi theo cậu nên anh mới gặp chuyện...không thể nào.

Cố gắng bình tĩnh trở lại, cậu quay sang hỏi Tuấn Miên vài câu về vết thương của anh rồi liền chạy đến phòng của anh.

Mở cửa bước vào liền thấy anh một tay đầy dây nhựa kim châm mà không khỏi xót lòng. Lại nhìn khắp nơi trên mặt trên cổ vẫn còn những vết sẹo chưa lành hẳn. Chẳng lẽ tất cả đều do cậu gây ra sao? Chẳng lẽ vì cậu mà anh mới như vậy sao?

Đi đến bên giường, khẽ nắm lấy bàn tay anh, nhắm mắt lại rồi im lặng hôn lên bàn tay anh, thật chậm cảm nhận mùi hương của anh.

Cứ thế mỗi ngày cậu đều đến bên giường anh, làm đi làm lại những việc đó. Thấp thoát đã là một tuần trôi qua.

– L...Lộc....Lộc.... Lộc Hà...m à

– Huân, anh tỉnh rồi. Anh tỉnh rồi. Đợi em đi gọi bác sĩ nhé.

Vừa định rời đi cánh tay liền bị một lực níu lại. Dù lực không đủ mạnh nhưng cậu vẫn là cảm nhận được. Quay đầu lại nhìn anh, là nhìn thấy anh vẫn đang nhìn cậu. Cứ ngỡ anh sẽ chỉ im lặng như vậy, vẫn là không ngờ anh liền nói một câu làm cậu không khỏi bất ngờ, vẫn là giọng nói đó, vẫn ngữ điệu đó, vẫn là câu nói anh đã nói ngay cái ngày anh gặp tai nạn đó.

– Em cuối cùng cũng về rồi. Cuối cùng cũng bắt được em rồi. Bắt được rồi.

—————END CHAP 18————
Chap này cũng ngắn *cúi đầu* *gửi ngàn lời xin lỗi*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro