Chap 7. Osin Cấp Cao Của Thế Huân(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu chap 7 đây a...

------Chap 7-----

Tan học là cậu lại lao nhanh đi đến bệnh viện. Không biết vì lí do gì cậu lại mong muốn được gặp anh như thế?

"Mình bị điên sao? Sao lại phải chạy nhanh đến gặp cậu ta chứ? Cứ từ từ đến như lời cậu ta cũng được mà. Không đúng! Sao lại phải cứ nghe cậu ta. Mình muốn đi thế nào là việc của mình chứ. Đúng đúng. Mà mình đang nghĩ cái gì thế này. Sao cậu ta cứ quanh quẩn trong đầu mình vậy? Ya, Thế Huân, rốt cuộc là cậu đã làm tôi ra dạng gì vậy? Cậu làm tôi lúc nào cũng phải nghĩ đến cậu, cứ phải quan tâm cậu là thế nào chứ? Mau biến đi! Biến khỏi đầu tôi ngay!!!!!"

Suy nghĩ của cậu vừa dứt thì cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh của anh từ khi nào.

"Sao mình lại phải tới đây chứ? Osin thì cũng có tự do riêng chứ nhỉ? Hay là đi về? Đúng. Mình đi về thôi. Đi về với mama thôi!" -

Cậu vừa hí hửng quay đi thì bỗng khựng lại:" Mà cậu ta đã ăn gì chưa nhỉ? Mình đi một mạch từ sáng tới tận bây giờ... Uhmmmm... Bây giờ cũng đã sáu giờ hơn rồi chứ ít gì? Lúc trưa cậu ta ăn gì chưa nhỉ? Hay là chịu đựng đến tận lúc này đợi mình đến? Mà việc gì phải nghĩ cho cậu ta chứ! Ăn hay không là việc của cậu ta cơ mà, việc gì mình phải liên can? Vả lại cậu ta cũng lớn rồi, chẳng lẽ lại không biết lo cho bản thân? Đúng vậy. Mình vắng một buổi chắc cậu ta cũng chẳng làm sao đâu. Về thôi." 

Lí trí thế đấy nhưng trái tim cậu lại làm khác. Suy nghĩ là thế đấy nhưng cậu không bỏ mặc anh được. Trong vô thức tay cậu đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay rồi đẩy cửa vào. Cậu cảm nhận một căn phòng vô cùng yên tĩnh. Cậu dường như nghe được tiếng thì đều đều của anh.

Nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh của anh, cậu chỉ lẳng lặng đứng bên và cảm nhận khuôn mặt điển trai của anh. Kỳ lạ thay ngay lúc này đây cậu lại thấy anh thật đẹp, đẹp đến mê hồn. Vẻ đẹp này không như vẻ ngoài đáng ghét thường ngày của anh. Rồi bỗng cậu cảm thấy tim hẫng đi một nhịp. Phải chăng cậu thích anh rồi? Phải chăng cậu đã bị vẻ đẹp này cuốn hút rồi? Phải chăng... Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Cậu mãi suy nghĩ đến khi bị giọng anh đưa trở về cõi thực.

- Lộc Hàm a! Lộc Hàm! Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? Ya! Lộc Hàm à! Lộc Hàm!- Anh vừa gọi vừa huơ tay trước mặt cậu.

- A! Cậu gọi tôi à Thế Huân?

- Phải đấy. Cậu làm gì mà cứ ngẩn ra? Tôi gọi cậu đã nửa ngày rồi đấy! Cậu không khỏe ở đâu sao? Hay là trên đường đến đây đã xảy ra chuyện gì? Cậu có bị thương ở đâu không? Đưa tôi xem nào!- Anh lo lắng xoay xoay người của cậu kiểm tra.

Cậu vội rụt người lại:

-A không. Không có gì. À mà Thế Huân này? Cậu nghĩ tình cảm giữa nam nhân với nam nhân có thực sự tồn tại không? Chỉ là tôi tò mò muốn biết thôi. Cậu đừng hiểu lầm! - Cậu đánh liều hỏi suy nghĩ của anh. Có lẽ cậu cũng phần nào hiểu ra cái cảm giác luyến tiếc khi rời đi lúc sáng, rồi cả sự nôn nao muốn gặp anh, rồi cả sự quan tâm cậu dành cho anh là như thế nào rồi.

- Tôi nghĩ tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Riêng tôi thì tôi lại nghĩ nó thực sự tồn tại. Tình cảm giữa nam nhân với nhau thì đã sao chứ? Chỉ cần giữa hai người tồn tại thứ gọi là tình yêu thì dù có như thế nào mối quan hệ đó vẫn đẹp. Nếu là tôi thì tôi sẽ ủng hộ chuyện đó. - Anh nói hết những gì mình đang nghĩ. Nó thật sự là những suy nghĩ ngay lúc này của anh.

- Cảm ơn cậu nhé. Mà tôi chỉ là hỏi cho vui thôi. Cậu đừng hiểu lầm nhé. À, đây là bài học ở lớp hôm nay. Tôi đã chép bài cho cậu rồi đấy. Cậu qua sofa ngồi trước xem bài trước đi nhé. Tôi đi rửa mặt rồi sẽ qua giảng bài cho cậu sau. Đợi một lát nhé!

Cậu nở một nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười ấy của cậu làm tim anh như ngừng đập. Nụ cười ấy đẹp đến mê hồn. Anh như muốn chiếm trọn lấy nụ cười đó của cậu. Hay nói cách khác muốn nụ cười đó chỉ dành cho anh, chỉ duy cho anh.

-Chúng ta bắt đầu học nhé. Cậu xem phần này.......

[Buổi học của anh và cậu, chỉ duy hai người diễn ra thật vui vẻ. Trên khuôn mặt của cậu, nụ cười như chưa lúc nào biến mất. Cậu giảng lại cho anh bằng cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất mà có thể giúp anh hiểu bài một cách triệt để. Còn với anh, chưa một giây nào anh rời mắt khỏi khuôn mặt của cậu. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc giảng bài cho anh, thêm nụ cười mê hoặc của cậu càng làm cho anh mong muốn cậu mãi bên anh như thế này. Ánh mắt anh ánh lên tia hạnh phúc. Chỉ là anh cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cậu như thế này. Dù lúc này đây chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng anh vẫn vui vì được bên cậu. Chỉ là anh cảm thấy như vậy. Anh chưa hề biết rằng trong sâu thẳm tim anh đã hình thành một góc nhỏ dành cho riêng cậu. Anh cũng chưa hề biết rằng trong tim cậu anh đã là sự có mặt vô cùng quan trọng mà chính bản thân cậu cũng đã thừa nhận sự có mặt này của anh. Cả anh và cậu cũng chẳng hề biết rằng tương lai ở phía trước sẽ mở ra một mối quan hệ mới, một sợi dây vô hình liên kết giữa anh và cậu, một mối nhân duyên mới, một bộ phim tình cảm dài tập mà anh và cậu là diễn viên chính. Không hẳn bộ phim đó sẽ hoàn toàn êm đẹp nhưng nó sẽ có một kết thúc có hậu. Không vì sao cả, chỉ đơn giản vì diễn viên chính là anh và cậu, chỉ đơn giản vì thế]

-----END CHAP 7------

Thế là ngày đầu làm osin của Hàm Hàm kết thúc rồi a... Dự là chap sau sẽ có biến a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro