Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Luhan, chủ cửa hàng hoa. Công việc hàng ngày của cậu khá đơn giản: chăm sóc cho những đóa hoa để chúng luôn tươi tốt và mang hạnh phúc đến cho mọi người bằng cách trao đi những đóa hoa đó. Khi thấy người khác vui vẻ, bản thân cậu cũng vui vẻ chẳng kém.

- Mẹ em rất thích màu hồng. Thật tuyệt khi có thật nhiều hoa hồng, phải không anh?_ Một bé gái cùng bố mua hoa tặng mẹ hỏi Luhan.

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ dùng thật nhiều hoa màu hồng nhé._Cậu đáp lại cô bé.

Cô bé vui vẻ nhận đóa hoa từ Luhan, xoay sang bố nó mỉm cười rồi cùng cảm ơn cậu và ra về. Đang vẫy tay tạm biệt hai bố con, bỗng tiếng xin chào phát ra từ sau lưng làm Luhan giật thót.

- Xin chào

- Chào mừng đến với... Là anh à? Anh muốn hoa gì cho hôm nay?

- Như mọi khi.

Giọng nói trầm trầm ấm ấm đó vang sau lưng cậu. Luhan đi lướt qua người anh ta, không những vậy cậu còn cảm thấy hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt trắng hồng mình. Điều này bất giác làm cậu đỏ mặt.

Người đàn ông đứng trước nơi gói hoa của cậu, thật đẹp. Anh ta cao hơn cậu, da cũng trắng như cậu, mũi cao, đôi mắt sắc sảo, đặc biệt lại móm nhưng là cái mà người ta gọi là móm duyên. Như thường lệ, anh ta chọn một cành hồng đẹp nhất, sau đó bảo cậu gói lại.  

Lần đầu tiên anh ta đến đây, bản thân cậu thầm cảm thán muốn được như người phụ nữ mà anh ta tặng hoa. Và tất nhiên cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh một người đẹp trai nam tính như vậy lại đi tặng cành hoa đó cho cậu.

- Tôi mong cành hoa này có thể làm cho ai đó vui._Cậu lên tiếng, phá vỡ đi không khí ngượng ngập được tạo ra bởi cái nhìn của ai kia.

- Tôi rất mừng nếu cậu cảm thấy vui vẻ.

- Cảm ơn anh.

Người đàn ông đó mỉm cười rồi rời đi. Thật sự đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận hoa từ người lạ đó nhưng cậu vẫn không tài nào tránh khỏi sự bối rối khi anh ta trao lại cành hoa mà cậu vừa đưa anh. Khi ấy, khuôn anh sát khuôn mặt cậu, chóp mũi suýt chạm nhau, đôi đồng tử xinh đẹp xoáy sau vào tâm trí cậu. Quả thực, anh ta rất đẹp trai.

- Thật không hiểu nổi, sao anh ta lại tặng hoa cho mình chứ? Kể cả khi là đàn ông với nhau thì cũng phải vào dịp đặc biết gì đó._Luhan nhìn cành hoa, tự lẩm bẩm khi người khách lạ ra về. Rồi cậu đột nhiên đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro