Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân là một minh tinh,một đại minh tinh dù mới chỉ 22 tuổi,có thể nói là nổi đến độ từ già trẻ lớn bé đều biết.Vào làng giải trí từ năm 15 tuổi,sức hút từ bấy giờ đến nay cũng không giảm tệ,thậm chí còn tăng mạnh.Không chỉ nhờ vào tài năng,mà còn nhờ vào khuôn mặt anh tú,khôi ngô khác người.Là trẻ mồ côi,lại có thể tự tạo dựng cho mình được một sự nghiệp hoành tráng,chắc chắn như vây,đúng là người khiến tất cả đều phải phục.Tính cách cũng rất lạnh lùng,nhưng lại ôn nhu bất thường.Đúng mẫu con trai mà các nữ nhân bây giờ thích.Thậm chí còn làm khuynh đảo trái tim các cô gái một thời gian dài.Cho đến bây giờ đã 7 năm mà sức hút vẫn không giảm,có thể nói Ngô Thế Huân thật tài giỏi hơn người.

Nhưng sau ánh hào quang sáng chói đó,Ngô Thế Huân lại có những điểm yếu ít người biết,ngay cả quản lí cũng không biết,có lúc ngay cả hắn cũng không biết.Chỉ biết,điểm yếu lớn nhất của hắn lại thuộc về một cậu trai với khuôn mặt thiên thần mang tên Lộc Hàm.

.

.

.

"Thế Huân,tuần sau cậu có tới tham dự lễ cưới của Giang..."

"Không"

Chưa đợi người quản lí nói xong,Thế Huân đã ngắt lời.Giang Trà là bạn gái cũ của Thế Huân,sau khi mệt mỏi không theo đuổi Lộc Hàm nữa.Lúc đó scandal này cũng khiến dư luận một thời hoảng loạn,nhưng sau khi hắn và Giang Trà chia tay thì cũng bình ổn trở lại.Thực sự lúc đó hắn quen biết với loại nữ nhân như cô ta cốt yếu cũng chỉ để quên đi ai đó,nhưng lại thất bại hoàn toàn.Hai người thậm chí còn chưa nắm tay nhau,cứ như vậy 2 tháng trời sau khi công bố yêu nhau,cuối cùng Giang Trà uất ức đòi chia tay,đi lấy lão già nào đó.Hắn cũng không muốn níu kéo,thực sự một chút tình cảm cũng không có với cô ta.Hắn giờ mới thấy mình lúc đó quá thông minh.Giang Trà sau một thời gian cũng bỏ lão già kia,đi lấy thêm hai ba lần khác.Loại người như cô ta Thế Huân cũng cho là đồ vô giá trị,giờ lại còn mặt dày mời hắn đi ăn cưới.Hừ,hắn khinh!

"Thế Huân,em đi đi,lần này còn có cả Lộc Hàm"

"Lộc Hàm?"

Trái tim hắn lại nhớ tới con người đó,nếu gặp mặt lần này,không phải rất khó nói chuyện hay sao?Nhưng đầu óc hắn lại một mực muốn cậu là của mình,ích kỉ tham lam mà chiếm giữ.Cơ hội của hắn chẳng phải ngay trước mặt hay sao?

"Đúng"

"Vậy tuần sau em đi"

Thế Huân nói xong bỏ vào phòng.Người quản lí đứng ngoài cũng chỉ biết thở dài.Anh biết Thế Huân rất ngang ngược,đã muốn gì là phải có đó.2 năm là quá đủ cho thời gian Thế Huân nhọc tâm theo đuổi Lộc Hàm,thế mà cuối cùng vẫn chỉ là cái lắc đầu khó nhọc.Anh nhớ những ngày sau đó Thế Huân như điên dại sau khi thấy Lộc Hàm e ấp bên gã trai nào đó,thậm chí còn không xuất hiện thời gian dài.Nhưng anh tin Lộc Hàm không phải loại người như vậy,cậu đáng yêu tựa thiên thần,có rất nhiều người theo đuổi nhưng một lòng chỉ có Thế Huân,có lần cậu đã nói với anh như vậy.Chỉ là tình yêu,nhưng lại vướng mắc quá nhiều,khiến cả hai đều mệt mỏi đến nỗi phải buông tay.

.

.

.

1 tuần sau...

Lễ cưới diễn ra rất trọng đại.Thế Huân có đến tham dự nhưng sau khi không thấy Lộc Hàm xuất hiện thì lại đùng đùng bỏ về.Ngay cả quan khách cũng phải ái ngại.

Hắn tức giận đạp cửa vào nhà,nhưng ánh mặt lại ngạc nhiên khi thấy con người trước mặt.Là Lộc Hàm,tại sao cậu lại ở đây?Chẳng phải giờ cậu đang vui vẻ bên Sydney sao?

"Thế Huân,chào anh"

Lộc Hàm ngượng nghịu nói.Để nói được lời chào,cậu đã phải chuẩn bị rất kĩ tâm lí.Trước kia là cậu ngu ngốc bỏ rơi mất Thế Huân,lần này cậu trở về để tìm lại...tình yêu thật sự của mình.

"Đến đây có việc gì?"

Thế Huân cố gắng bình tĩnh nhất để trả lời.Hắn không muốn dính líu tới Lộc Hàm nữa,thật vô cùng khó chịu khi thấy mình thì nhọc tâm theo đuổi cậu,nhưng cậu thì lại dửng dưng từ chối hắn.Giờ lại mặt dày về đây níu kéo hắn.Lợi dụng,hay yêu thương thật lòng?Thế Huân đã tự quyết định cho mình,nhất quyết không để rơi vào cái hố ngu ngốc một lần nữa.

"Em...trở về là để tìm anh"

"Vậy sao?Muốn gì cứ nói,không phải mặt dày giả vờ nữa"

"Em không...Bây giờ em biết mình yêu anh thật.Em...muốn anh cho em một cơ hội,chứ em không muốn vật chất từ anh"

Lộc Hàm có chút đau đớn mà gặng nói.Bị người mình yêu coi như loại hám của,ai mà không can tâm đau lòng cho được?

"Cũng mặt dày thật đấy.Thôi thì cho cậu cơ hội,nếu một tháng cậu làm tôi trở về như lúc trước,thì coi như tôi sẽ làm người yêu cậu"

"Trò chơi?"

"Sao?"

"Em...là nói thật.Chứ không muốn chỉ là sự cá cược với anh"

"Tùy cậu"

"Em sẽ cố gắng"

"..."

"Một tháng em sẽ làm anh trở về bên em"

Thế Huân không nói bỏ lên phòng.Thật thú vị!Hắn cơ bản không phải không muốn yêu cậu,thậm chí còn vui mừng khi biết Lộc Hàm yêu hắn,nhưng chỉ là chuyện xưa đã làm tim hắn có chút giá lạnh.Để xem cậu có thể biết đường làm hắn trở lại như xưa không?

Lộc Hàm đứng dưới nhà đau đớn nhìn hắn.Cậu yêu hắn mất rồi,nhưng trước kia chưa thể làm rõ được tình cảm mình nên mới rời bỏ,còn bây giờ thì đã biết rõ.Cậu không thể để mất Thế Huân lần nào nữa,dẫu phải nhảy vào biển lửa,cũng nhất quyết đem hắn trở về bên mình.

_________________________

Comment và vote cho ta nha!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro