Chap 4+5+6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Chẳng mấy chốc xe đã lăn bánh về nhà. Lộc Hàm dìu Thế Huân bước vào nhà,lần này hắn cũng không hất tay Lộc Hàm ra. Cậu khẽ mỉm cười,hắn không xa lánh cậu nữa,hay chỉ là do hắn quá đau vì mấy vết thương trên người?

"Thế Huân,anh có ăn chút gì không?"

"Có"

"Vậy anh ngồi đây chờ em làm"

Lộc Hàm nói xong quay vào bếp làm bữa ăn trưa kiểu Âu. Trứng ốp la với bánh mì vì bây giờ trong nhà cũng chưa có đồ gì. Sau một hồi bận rộn với việc làm đồ ăn cho hắn,Lộc Hàm mồ hôi nhễ nhại đưa thức ăn cho hắn rồi lên phòng tắm rửa.

Thế Huân ăn xong,thu dọn bát đĩa rồi cũng lên phòng,hắn thực sự cố gắng lắm mới đi được đến phòng hắn. Lộc Hàm ngốc nghếch quên mất việc phải đỡ hắn đi nên đã chạy tót lên phòng. Nhưng,hắn cũng cảm thấy rất vui khi Lộc Hàm quan tâm hắn,lo lắng cho hắn.Hắn chính là không thể tự chủ được chính bản thân mình!

.

.

.

Lộc Hàm tắm rửa xong liền vui vẻ ra ngoài.Thế Huân hôm nay tâm tình thực sự rất tốt,không kiêng dè khó chịu với cậu như mọi khi. Cũng phải,thương tích nặng như vậy,đến đi đứng còn phải dựa dẫm vào cậu,hơi sức dư thừa đâu mà đem sự kinh ghét ra nói cậu chứ!

.

.

.

Bữa tối diễn ra trong yên lặng,Thế Huân cố gắng mặc vết thương hành hạ mà tự túc làm mọi việc. Hắn cơ bản nghĩ chỉ là Lộc Hàm tự vác thân về đây,nhất thời không liên quan tới hắn. Hắn cũng có tay có chân,chỉ là không thể hoạt động mạnh,nên không cần nhất thiết phải nhờ vả tới người hắn có chút ác cảm!

Lộc Hàm ngồi đối diện không phải là không nhìn ra tâm ý trong mắt Thế Huân. Là cậu tự hão huyền từ nãy giờ. Thật tâm Thế Huân chưa một lần hết ghét cậu,có khi lại còn là hơn. Nhưng,tại sao đã ghét như thế,còn bảo vệ cậu làm gì?Lộc Hàm khó hiểu nhìn Thế Huân,nhưng rốt cuộc lại chỉ nhận được cái nhìn sắc lẹm. Khôn ngoan cụp mắt xuống,Lộc Hàm nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình,lẳng lặng thu dọn rồi một bước lên thẳng phòng.

Thế Huân ở phía dưới có chút bực mình. Lộc Hàm dám tránh mặt hắn?Chỉ là ánh mắt cảnh cáo mà đã sợ như vậy rồi,cụp đuôi sớm như vậy liệu có đủ dũng khí mà theo đuổi hắn?

Hừ lạnh một tiếng,Thế Huân khó chịu bước ra sofa ngồi nghỉ một chút. Nếu như không có Uyển Nghi thông báo bạn trai cô bắt cóc Lộc Hàm tống tiền,có lẽ bây giờ hắn cũng không đến nỗi thương tích đầy mình như vậy. Càng nghĩ càng khó hiểu!Vô cớ đi tìm Lộc Hàm,lại bị tên bạn trai khốn kiếp của Uyển Nghi đánh cho thân thể rã rời,hắn tự cho mình thật ngu ngốc. Vô dụng!Hắn ngay cả trái tim mình cũng không điều khiển được. Chỉ biết lúc nhận được tin Lộc Hàm gặp nguy hiểm,hắn cảm nhận được tim mình như ngừng đập mà quặn lại,lo lắng không thôi,cảm giác như nguồn sống cũng không còn.

Thế Huân ngưng lại việc suy nghĩ,lết cái thân nặng trịch lên phòng. Trong thâm tâm,hình bóng Lộc Hàm vẫn luôn luẩn quẩn không thôi.

.

.

.

1 tháng sau...

Thế Huân nhờ có Lộc Hàm chăm sóc mà vết thương trên người cũng đã lành,tâm tình vì thế cũng tốt hơn. Lộc Hàm lại càng vui vẻ hơn nữa,Thế Huân ngoại trừ việc ăn uống ra thì cái gì cũng phải nhờ đến nhờ đến cậu,không hề tỏ thái độ khinh ghét hay một lời cực đoan. Thậm chí còn không hắt hủi cậu. Lộc Hàm vì thế mà cười tươi như hoa,lòng có chút khấp khởi. Nhưng cuối cùng,cậu lại bất chợt ngộ ra một điều rằng,ghét bỏ,vẫn mãi mãi chỉ là ghét bỏ mà thôi!

.

.

.

"Thế Huân,những vết thương trên thân thể em cũng đã khỏi. Từ ngày mai có thể bắt đầu lại được chưa?Dù sao cũng nghỉ đã một tháng rồi..."

Thế Huân đang xem TV,nhận được điện thoại của Vương Triều,mới sực nhớ ra công việc đã bỏ bê 1 tháng nay. Là người nổi tiếng như vậy,Thế Huân không xuất hiện trong vòng 1 tháng thôi mà dư luận đã nổi lên không biết bao nhiêu dị nghị. Lần này xuất hiện trở lại,công việc chắc ngập đầu mất. Lại còn từ phía dư luận...

"Ngày mai anh cứ đến đón em theo lịch là được rồi"

Chán nản ngắt điện thoại,Thế Huân đảo tầm mắt sang con người đang dọn dẹp nhà mà chạy qua chạy lại kia. Dáng người Lộc Hàm vốn dĩ nhỏ bé,nay lại như chú vịt con lạch bạch vậy. Thật đáng yêu! Thế Huân không biết từ bao giờ bất chợt nở nụ cười,nhưng nhận thấy mình hơi khác lạ,nụ cười đó liền tức khắc bị dập tắt.

Lộc Hàm bất chợt nhìn thấy Thế Huân cười,lòng cũng có chút vui theo. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười kể từ khi dọn đến đây,nụ cười đó,thật sự rất đẹp! Ước gì,nụ cười đó,là dành cho cậu... Chỉ tiếc,cứ luẩn quẩn mãi vào vòng xoáy mơ hồ tình yêu,muốn thoát ra,cũng khó tựa như mò kim đáy bể. Như tìm thứ gì đó,trong vô vọng!

[...]

Chap 5:

Như dự định,sáng hôm sau Thế Huân đã được Vương Triều đón đi từ rất sớm. Vương Triều đưa Thế Huân đến Studio kiểm tra lại công việc một lượt rồi mới đến phim trường để quay tiếp cảnh còn dở dang trong 1 tháng. Chậm trễ tiến độ như vậy,Thế Huân phải chạy đi chạy lại cũng rất mệt.Sao là thế,làm việc vì fan,sống vì fan thì mới bảo tồn được sự nghiệp,nếu cứ tự mình quyết định thì chẳng mấy chốc sự nghiệp sẽ tuột dốc,rồi dần dần...trắng tay! Thế Huân thực không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó!

Quay ở phim trường xong,Thế Huân lại tức tốc đi quay quảng cáo kem. Ngày đầu tiên đã bận rộn như vậy,những ngày sau chắc chắn bận rộn hơn. Nhưng đối với Thế Huân,công việc như vậy cũng rất nhẹ nhàng rồi. 7 năm trước,lúc hình ảnh của Thế Huân trở nên nổi tiếng bất chợt,lúc đó công việc còn gấp đôi,gấp ba lần bây giờ. Đến ngay cả khi ốm cũng vẫn phải nở nụ cười giả tạo,diễn kịch trước mặt quần chúng. Thật đáng nực cười! Nhiều người không biết làm người nổi tiếng có gì thích,ngay cả khi ốm đau cũng vẫn phải gượng dậy mà làm việc,như vậy có gì thích thú? Thế nhưng đấy chỉ là cái nhìn khách quan của mọi người,còn như những người như Ngô Thế Huân,cặp diễn viên nổi tiếng lạnh lùng Ngô Diệc Phàm-Hoàng Tử Thao,... thì đó lại là một chuyện khác.

Vì bận rộn như vậy nên thời gian nghỉ ngơi của Thế Huân cũng rất ít,chỉ có một tiếng vừa ăn vừa ngủ trưa. Quay xong quảng cáo kem,Thế Huân nhanh chóng lên xe vừa ăn vừa đi tiếp đến phim trường quay lần hai. Vương Triều thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt của Thế Huân,nhưng với thân phận quản lí thì anh cũng không thể cho Thế Huân nghỉ ngơi mấy ngày được. Đành chỉ biết đứng đằng sau cổ vũ.

Vương Triều đưa cho Thế Huân hộp cơm của Lộc Hàm,chỉ mong không bị phát hiện. Lộc Hàm rất quan tâm tới Thế Huân,biết Thế Huân khi đã lành thương thì lập tức không cần tới cậu nhưng vẫn lo cho hắn ăn đồ ăn bừa bãi ngoài đường sẽ sinh bệnh nên đành gan lớn giấu diếm đưa Vương Triều hộp cơm trưa. Vương Triều biết Thế Huân không hề đơn giản nếu yêu Lộc Hàm. Là một người vô cùng nổi tiếng,fan lại chủ yếu là nữ,nếu bây giờ mặc lòng yêu Lộc Hàm,khi công bố người yêu là người đồng giới chắc chắn sẽ hỗn loạn. Sự nghiệp của Thế Huân rất lớn,nhưng cũng có thể sụp đổ chỉ trong một phút. Nhưng Lộc Hàm đã từng khẳng định rằng,nếu Thế Huân yêu cậu,Lộc Hàm chắc chắn sẽ chịu đả kích từ dư luận. Ngạc nhiên trước sự dũng cảm đó,Vương Triều mới ngấm ngầm giúp Lộc Hàm. Hay đơn giản hơn,Vương Triều biết Lộc Hàm yêu Thế Huân thật lòng!

Thế Huân khó hiểu vừa ăn cơm vừa suy nghĩ. Vị cơm kiểu này chắc chắn do Lộc Hàm nấu,nhưng tại sao cơm Lộc Hàm lại ở đây? Rõ ràng trước khi đi hắn không hề mang theo hộp cơm nào. Quái đản!

"Thế Huân,thời gian nghỉ ngơi của em rất ít. Nên tận dụng đi không sẽ rất mệt đấy!"

Thế Huân bị nhắc nhở,vội ăn nhanh chóng rồi ngủ một giấc. Tâm trạng bỗng dưng vui vẻ hơn rất nhiều! Vương Triều một lúc sau mới dám thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

Thế Huân hôm nay được về sớm,công việc đã hoàn thành xong một ít nên cũng không gặp nhiều bất trắc,nhưng lúc về cũng đã là 11h đêm. Bất giác nhìn vào căn phòng phía cuối hành lang đang sáng đèn,hắn cảm thấy yên lòng. Chỉ là,mơ hồ cảm thấy,không muốn mất người kia một lần nữa.

"Thế Huân,anh về rồi!"

Lộc Hàm định ra ngoài uống chút nước,thấy bóng dáng Thế Huân về liền vui mừng reo lên. Lo lắng cả ngày nay,Thế Huân về cũng coi như có chút vui mừng.

Lắc đầu trấn giữ lại tinh thần,Thế Huân lạnh lùng bước lên phòng,trước khi đi còn không quên nói lại một câu.

"Lộc Hàm,cậu không thấy mình rất phiền phức hay sao? Từ sau đừng quan tâm đến tôi nữa"

"Em...xin lỗi!"

Lộc Hàm cảm thấy mũi có chút nghẹn lại,tim cũng nhói lên một cơn,bất giác theo bản năng yếu ớt mà lên tiếng xin lỗi. Không thể không làm đau cậu,một chút cũng không được hay sao?

.

.

.

Sáng sớm hôm sau Thế Huân đã rời nhà. Lộc Hàm cũng không có ý định dậy sớm,nên ngủ đến trưa mới dậy. Tiện tay đặt pizza đến nhà,Lộc Hàm lúc đó mới phát hiện,mình một đồng cũng không có trong tay,liền rụt rè gọi điện cho Thế Huân. Lộc Hàm cảm thấy may mắn,Thế Huân vẫn chưa đổi số,nhưng một lúc lâu sau mới chịu nhấc máy.

"Ai đấy?"

"A...Là em"

"Lộc Hàm?"

"Ân,em gọi điện thử hỏi xem anh có thể cho em vay ít tiền được không? Lần trước bị cướp nên..."

"Cậu mượn tiền tôi làm gì?"

"Em định đặt chút pizza,đồ ăn trong nhà cũng đã hết"

"Không được. Như vậy paparazzi sẽ nghi ngờ,tôi làm việc cả ngày,trong nhà không có ai,nếu bây giờ có người bảo đặt pizza đến nhà tôi thì sẽ làm sao hả?"

"Em...xin lỗi. Anh cứ làm việc đi"

Nói xong Lộc Hàm tắt máy. Thế Huân đầu dây bên kia khó hiểu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chưa nói xong đã tắt máy. Nhưng,Lộc Hàm ở nhà không như vậy,lấy cái gì ăn đây? Ghét,mà vẫn phải quan tâm tới ai kia!

"Anh à,mua ít đồ đến nhà em"

Thế Huân với gọi Vương Triều đang đứng uống nước. Vương Triều nhanh chóng gật đầu rồi ra lấy xe. Thế Huân bên trong cũng yên tâm phần nào,không phải lo cho Lộc Hàm nữa.

.

.

.

Thế Huân về hôm nào cũng là nửa đêm nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn có chút đau lòng nhìn Lộc Hàm đang co ro nằm trên ghế sofa. Lộc Hàm ngốc nghếch nằm đợi hắn làm gì chứ? Chợt dấy lên nỗi lo lắng,rốt cuộc Thế Huân cũng không đành lòng bế Lộc Hàm lên phòng. Một nỗi đau xót thương cảm khẽ dấy lên trong tim hắn...

[...]

Chap 6:

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy phát hiện mình đã nằm yên vị ngủ một giấc ngon lành trong phòng thì mới giật mình. Là Thế Huân đưa cậu vào đây? Chắc chắn không phải,Thế Huân ghét cậu tới mức đó,làm gì có chuyện nhún nhường tốt bụng mà bế cậu vào giường cơ chứ. Là cậu tự tưởng tượng thôi!

Lộc Hàm một lần nữa tủi thân lặng lẽ bước xuống giường,khoác tạm cái áo cũ cho đỡ lạnh rồi bước xuống nhà. Đã là quá trưa nên Thế Huân đã đi từ sáng sớm,dẫu sao cũng là một minh tinh nổi tiếng như vậy,paparazzi cũng thập thò gần nhà,Lộc Hàm chỉ sợ mình bị phát hiện,gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thế Huân. Vẫn là lo cho hắn số một!

Tự mình làm một chút bánh Cupcake cho bữa sáng đơn giản,Lộc Hàm uống xong cốc sữa liền nằm vật ra sofa giữa nhà. Thật sự cũng chả có gì làm,chỉ là cậu không được phép ra ngoài,nên mới thui thủi một mình trong nhà. Rồi còn chuyện tự dưng vác mặt đến đây làm Thế Huân thấy khó chịu,đấy chính là điểm ngu ngốc hoàn ngu ngốc của cậu. Rốt cuộc,nên làm gì mới phải đây? Cố gắng chấp nhận số phận,hay rời khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu?

.

.

.

Thế Huân hôm nào cũng là tối muộn mới về đến nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ,hắn phải làm bù việc cho 1 tháng nên cơ hồ mệt không đi nổi. Muốn làm người nổi tiếng là phải như vậy,vắt kiệt sức lao động của chính mình,để cạnh tranh với hàng nghìn người khác chạm lên đỉnh cao vinh quang. Để rồi khi chạm lên cái cao quý của danh vọng ấy,mới nhận ra tương lai mai sau mờ mịt,như không cảm thấy đường. Thật sự như bước vào đường cùng.

Nhìn Lộc Hàm bé nhỏ run run,vì lười mà không lên phòng ngủ mà ngủ ngay tại sofa khiến hắn có chút trắc ẩn. Lòng dấy lên sự thương cảm. Nhưng,nó có còn là yêu không?

Bất quá cũng bởi không nỡ nhìn con người kia chết lạnh như vậy,Thế Huân đành bế bổng Lộc Hàm lên phòng. Nhẹ bẫng! Hắn ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm trong tay, thân thể cậu tựa như lá cây trước gió vậy, bé nhỏ gầy gò đến nỗi gió có thể cuốn đi. Ăn uống không đầy đủ sao? Thế Huân cho cậu ở đây,mà lại yếu ớt như vậy khác gì chính hắn ngược đãi cậu?

Ngưng suy nghĩ,Thế Huân bế Lộc Hàm vào phòng mới phát hiện. Căn phòng nhỏ như vậy,chỉ đủ cho Lộc Hàm kê một chiếc giường với cái tủ đựng quần áo,một bộ bàn ghế còn có thêm một giá sách nhỏ. Chật chội như vậy cũng có thể ở sao? Còn không bằng một phần ba phòng hắn ở nữa. Lộc Hàm chịu thiệt thòi vì hắn nhiều đến như vậy rồi,trong khi đó một lần quan tâm của Thế Huân đối với cậu cũng không có. Quả là vô tâm,nhưng hắn đối với cậu ác cảm như vậy,liệu có thể sao? Dĩ vãng,hay cho nó lãng quên đi? Để đón nhận một tương lai? Điều này chính là thứ Thế Huân cản thấy khó hiểu nhất. Nó tựa như một thứ gì đó rất mông lung,cơ hồ mịt mù không thể tìm ra lối thoát!

.

.

.

Đối với Lộc Hàm mà nói,được ở bên cạnh Thế Huân chính là điều hạnh phúc nhất,mặc kệ hắn có chán ghét cậu đến đâu thì cũng mặc kệ,trước kia chẳng phải cậu đã tuyên bố sẽ theo đuổi Thế Huân lần nữa không phải sao?

Nhưng,cậu sắp phải rời xa hắn rồi. 1 tháng đã qua đi,tâm tình hắn vẫn không thay đổi,vẫn lạnh lùng khó chịu với cậu. Đối với Lộc Hàm như vậy,còn có cơ hội sao? Huống chi là đã tận tình cố gắng bằng tấm lòng mình như vậy,ngay cả một cơ hội cho Lộc Hàm cũng không có. Đau đớn! Không ngừng cảm thấy khó thở,mũi như nghẹn lại,cổ họng nấc lên một tiếng,Lộc Hàm lại rơi nước mắt. Hốc mắt khóc đến đỏ hoe,lại thêm cái gió lạnh về đêm khiến Lộc Hàm cuộn tròn người lại trong chăn,không ngừng run rẩy khiến người ta nhìn vào cũng thấy có chút tội nghiệp!

Ngày mai Lộc Hàm sẽ phải xa Thế Huân. Vĩnh viễn! Cậu là người sai,sai thật rồi! Ngu ngốc! Rốt cuộc vẫn là mình cậu chịu đau khổ. Thế Huân! Cái tên này cậu sẽ từ nay chẳng gặp được nữa. Là cậu khi xưa đã ngu ngốc một lòng chối bỏ hắn. Giờ thì sao? Mất tất cả rồi! Nắm giữ,cũng muộn mất rồi! Cuối cùng,Lộc Hàm vẫn là người ra đi!

"Thế Huân,không thể...hức...cho em một cơ hội hay sao?"

.

.

.

Sáng sớm Lộc Hàm đã tỉnh dậy,thu dọn quần áo vào vali rồi lặng lẽ bước xuống nhà. Nước mắt không ngừng rơi,cổ họng cảm thấy đắng ngắt,chóp mũi như nghẹn lại,vẫn day dứt không nỡ rời. Nhưng Thế Huân đã vậy,Lộc Hàm ở lại thì còn ích gì? Tiếp tục chịu sự vô cảm và sỉ nhục sao? Lộc Hàm thật sự rất đau!

Bước qua phòng Thế Huân,Lộc Hàm nhìn vào căn phòng,tần ngần một chút rồi quyết định bước vào. Mở cửa thật nhẹ,Lộc Hàm rón rén bước đến giường nơi Thế Huân vẫn chìm vào giấc ngủ. Mới 4h sáng nên hắn vẫn còn ngủ rất sâu,khuôn mặt đẹp trai rạng ngời vì thế càng làm rung động lòng người. Quỳ xuống,Lộc Hàm hôn nhẹ lên môi Thế Huân,lòng đau như cắt. Một chút nữa thôi,liệu khuôn mặt này Lộc Hàm còn may mắn gặp lại lần nữa? Lộc Hàm ước gì thời gian ngừng lại,một chút nữa thôi,để cậu lần cuối được gặp mặt Thế Huân. Sắp phải vĩnh viễn rời xa,thật đau đớn. Đã yêu đến vậy rồi,lại phải xa cách bởi chính người mình yêu,nỗi đau này như một vết cứa thật mạnh. Khóc còn có ích gì? Nghĩ như thế,nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt thiên thần của Lộc Hàm. Làm ơn,Lộc Hàm chỉ mong một lần duy nhất Thế Huân níu giữ cậu lại. Một lần thôi,cũng đủ rồi!

Lộc Hàm cười đau,khẽ thì thầm vào tai Thế Huân một câu cuối.

"Thế Huân,tạm biệt! Em yêu anh,mãi mãi"

Gần như không kiềm chế nổi,Lộc Hàm thực sự chỉ muốn khóc òa lên,nhưng lại cố gắng cắn chặt môi đến bật máu. Đau đớn như vậy,ai thấu hiểu cho cam? Run run kéo vali ra khỏi cổng,Lộc Hàm hai mắt ngập nước,nhìn trông thật tội nghiệp thảm thương quyến luyến nhìn lại căn biệt thự của Thế Huân lần cuối,vẫn là nhìn lên căn phòng nơi Thế Huân đang chìm vào giấc mộng,bất giác nắm chặt tay đau thương mà rời khỏi,hòa vào dòng người đang dần đông nơi xã hội đầy gian trá!

_________________________

Bỏ bê fic này lâu lắm rồi,đăng 3 chap một lần luôn nhé,tại cảm hứng đang dâng trào dữ dội ^_^ À mà vẫn cảm thấy hơi nhảm >_<

Không vote thì cũng phải cho ta cái comment ủng hộ nhá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro