Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Lộc Hàm cởi mũ đội cho Sehun cũng chính là tự đào hố chôn thân. Các fan Trung Quốc không còn lạ lẫm gì với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to long lanh ấy. Làn sóng fan cuồng nhanh chóng chia làm hai. Một bên gào thét tên Thế Huân, một bên không ngừng gọi Lộc ca. Chính là khung cảnh khiến người người nhà nhà nhìn thấy chỉ muốn khóc...

Điều này cũng không thoát khỏi tâm mắt của hai bên đoàn đội. Lúc đầu là sửng sốt ngỡ ngàng, sau là vỡ lẽ. Anh quản lý vừa cố chen ra vừa thầm xót xa, thì ra thằng bé vẫn cứ muốn Luhan hyung của nó. Còn bên lão Cao đã ổn định được chỗ ngồi, nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm. "Xem cậu làm sao mà thoát ra đây." rồi bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện.

Đoàn đội giờ chính là trong tâm thế nhìn đôi trẻ "bỏ trốn vì tình yêu"...

.

Trong cái rủi lúc nào cũng có cái may. Có fan cuồng đương nhiên có fan chân chính. Có fan "nổi" đương nhiên có fan "chìm". Nếu được cả hai yếu tố này cộng lại thì đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Phải nói rằng "nhân khí" của hai người đều phải rất tốt. Chính là trong lúc đang cố thoát khỏi đám fan cuồng như đói ăn lâu ngày, thì một lực lượng fan chân chính đã giúp hai người "giải vây". 

Giải vây như thế nào? Là cũng lao vào hai người như "hổ đói lâu ngày", nhưng thực ra là âm thầm tạo thành "rào chắn" ngăn cản fan cuồng, rồi lại âm thầm mở rộng đường đi cho "đôi trẻ".

.

Cùng với sự giúp đỡ của nhân viên an ninh, cuối cùng hai người cũng thoát được ra ngoài. Cả quá trình chẳng ai còn nhớ làm sao mà thoát ra được, chỉ cảm thấy đường đi ngày càng dễ dàng...

Lộc Hàm vẫn nắm chặt lấy tay Sehun, cúi xuống thở hồng hộc. Còn Sehun chỉ đứng im, mặt cúi gằm, nhưng lồng ngực cũng đang phập phồng dồn dập...

"Tên ngốc... Sao tự dưng lại đi tàu cao tốc?" - Lộc Hàm dần lấy lại hơi thở ổn định, mặt vẫn cúi xuống đất hỏi Sehun.

Im lặng...

"Sehun."

Im lặng...

"Oh Sehun..."

Im lặng...

"Sehun a~..." Lúc này Lộc Hàm cảm thấy có gì đấy bất thường, vội ngẩng đầu dậy, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt Sehun định nâng lên.

Chợt khuôn mặt trong tay anh rung lên bần bật...

Lúc đầu là những tiếng khúc khích, sau là cười thành tiếng một cách sảng khoái.

"Lừa được anh rồi Nai ngốc!" - Sehun vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

Lộc Hàm ngỡ ngàng. Tiếng cười này đã bao lâu rồi anh không được nghe nhỉ...

Mà Sehun ngốc, em cười gì mà kinh thế, cười đến giàn dụa nước mắt. Lại còn tiếng cười kì dị ấy nữa, cười gì mà nức nở như trẻ con khóc. 

Em... đang khóc đấy à?

"Em đã làm một phép thử... kết quả không gặp được anh... rồi lại gặp được anh. Chị phiên dịch viên đã nói cái gì mà "Hữu duyên thiên lý"... em cũng không nhớ nữa."- Sehun lắc lắc đầu.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng." - Lộc Hàm vừa nói vừa cười dịu dàng, lau đi hàng nước mắt thành vệt trên mặt Sehun.

"Đúng rồi. Em bây giờ rất hoang mang, cũng rất vui mừng. Rốt cuộc... chúng ta là có duyên hay vô duyên?" - Sehun ngây ngô nhìn Lộc Hàm.

Mấy tên phóng viên đều là lừa người. Ai bảo cậu giờ đã đàn ông, trưởng thành hơn trước. Trong mắt anh, cậu vẫn chỉ như đứa em nhỏ của mấy năm trước...

"Có duyên hay không đều do em quyết định." - Lộc Hàm dùng hai bàn tay ôm lấy gáy Sehun, mặt ghé sát xuống dưới vành mũ lưỡi trai, khẽ ghì kéo cậu về phía mình, mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

Sehun bất giác bật cười ngại ngùng.

Bỗng Lộc Hàm buông cậu ra, đứng một cách ngay ngắn, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn nhưng vẫn dịu dàng.

"Rồi... giờ là màn chào hỏi chính thức"

Sehun ngơ ngác nhìn anh.

"Sehun a... Đã lâu không gặp. Chào mừng em đến Trung Quốc!" - Trong đáy mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ...


_THE END_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan