Chap 1: Quá Khứ ( P.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan:

"Chúng tôi ko phải anh em ruột, cũng ko có họ hàng gì với nhau. Nhưng hiện nay chúng tôi là một gia đình. Suho hyung, tôi và Baekhyun ko được sinh ra trong một gia đình khá giả. Ngay từ nhỏ đã phải bương trải nhiều công việc nặng nhọc để có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi còn nhớ, lần đầu chúng tôi gặp nhau đó là vào 8 năm về trước. Vì buổi tối mùa đông rất lạnh, mà công việc của tôi lại kết thúc lúc nửa đêm nên khi tan ca về nhà quả là lúc cực nhọc nhất.

Vậy mà trong thời tiết như vậy cách cửa hàng tôi làm ko xa, có một cậu trai nhìn có vẻ bằng tuổi tôi nhưng lại gầy yếu hơn rất nhiều. Cậu ngồi co ro trong một con hẻm, khuôn mặt trắng bệch, hai đôi mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ, đôi môi khẽ run lên vì lạnh. Tôi đến gần cậu, đặt tay mình lên trán cậu thì mới giật mình, người cậu ấy nóng ran, tội vội vàng cởi áo khoác của mình ra đắp cho cậu ấy rồi bế cậu đến bệnh viện.

Ngồi ngoài phòng chờ đợi cậu ấy cấp cứu, trong lòng tôi cũng cảm thấy lo. Nhìn vào khuôn mặt ấy, đó là một cậu bé đẹp, nhưng đôi mắt đó đậm nét buồn. Cậu ấy giống một đứa em trai cần được che trở. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nói cậu ấy đã qa cơn nguy hiểm nhưng cần phải được chăm sóc để khỏe lại, cậu ấy được đưa vào phòng hồi sức. Tôi bước vào thì cậu ấy đã tỉnh lại. Khi nhìn thấy tôi, cậu đã vội vã đứng dậy cảm ơn. Tôi đến bên cậu, hỏi thăm cậu thì mới biết cậu tên là Baekhyun, kém tôi một tuổi, cậu bị bỏ lại tại cô nhi viện từ nhỏ. Cuộc sống ở đó rất cực khổ. Cậu còn cầu xin tôi đừng đem cậu trở lại đó.Trước khi gặp cậu tôi từng nghĩ tại sao mình lại bất hạnh như vậy. Nhưng khi nghe cậu tâm sự tôi mới cảm thấy mình thật may mắn vì ba,mẹ tôi đã không bỏ rơi tôi dù cuộc sống có ra sao. Hôm sau Baekhyun được xuất viện, cậu nói với tôi là cậu muốn về nhà tôi sống, tôi đương nhiên sẽ đồng ý vì tôi luôn muốn có một người em trai và bố mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui. Từ ngày tôi đưa Baekhyun về, nhà tôi nhộn nhịp hơn. Từ sáng đến tối toàn là tiếng cười nói của tôi và cậu. Baekhyun và tôi đi đâu cũng dính lấy nhau, chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết. "Cũng nhờ Baekie mà tôi biết thần kinh của tôi ko bình thường" Rồi đến một hôm, tôi và Baekhyun được một người quen giới thiệu cho đi xuất khẩu lao động tại Mỹ, họ nói nếu đi xuất khẩu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, có thể giúp đỡ được ba mẹ vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

Chúng tôi đồng ý đi ngay, đến nơi thì tôi và Baekhyun nhanh chóng làm quen được với một người trong đoàn. Hyung ấy tên là Suho, cũng đi xuất khẩu lao động với mục đích là có thể kiếm được nhiều tiền về chữa bệnh cho bà. Ba mẹ của hyung ấy mất sớm nên chỉ còn hai bà cháu sống với nhau. Suho hyung là một người rất đẹp trai, nếu tôi mà là nữ chắc sẽ iu hyung ấy luôn quá! Qua cách nói chuyện, chúng tôi thấy Suho hyung là người rất dễ gần lại dễ mến. Khi bước chân sang Mỹ, cả 3 chúng tôi quyết định ở chung với nhau để tiết kiệm chi phí.

Kể từ ngày chúng tôi đi đã được một tháng. Thời tiết bấy giờ đã vào đông nên rất lạnh, bao nhiêu tiền chúng tôi cực khổ kiếm đuọc đều gửi về quê nên không có tiền mua quần áo ấm. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm là sưởi ấm cho nhau.... Chẳng mấy chốc đã qua một năm, ngờ thường xuyên trao đổi với người nuóc ngòai nên chúng tôi đã tích lũy cho mình ko ít kiến thúc về tiếng Anh. Chúng tôi đang nghĩ, liệu có thể xin được một công việc gì đó không? Nhân viên dọn dẹp cũng đc!
Hôm nay ko phải tăng ca. Ba chúng tôi đang đi dạo thì bỗng nhìn thấy một người phụ nữ tuổi trung niên, ăn mặc sang trọng đang lái xe thì bị một đám côn đồ chặn đường, đập xe rồi cướp. Chúng tôi, ai cũng là đàn ông men lỳ, dù ko có võ thì cũng có liên hoàn cào, nhìn thấy chuyện bất bình làm sao để yên được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro