Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trước khi nghe câu trả lời để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé!

''Chuyện gì vậy tại sao cậu  không trả lời mình trước?'' Hắn thầm nghĩ.

_Lúc cuối cấp III có một cậu trai biết được tính hướng của mình là yêu nam nhân nhưng lại nghĩ chắc sẽ không  sao nhưng nào ngờ khi lên đại học thì cậu  trai đó bị trúng tiếng sét ái tình của chàng trai cùng bàn. Cậu ấy luôn đeo một đôi mắt kính dày cộp đầu tóc thì không chịu cắt tỉa đàng hoàng làm cho tóc che  đi muốn hết  mất khuôn mặt, quần áo  thì lượm thượm nhem nhuốt, cậu không chú ý gì đến bề ngoài của mình cả nhưng  cậu cũng đủ biết mình không thể nào xứng với hắn được. Cậu cố giấu tình cảm của mình nhưng tình yêu ấy ngày một tăng rồi 3 năm đại học trôi qua cậu thầm nghĩ  cứ nói ra tình cảm của mình đi dù biết chắc chắc không được hồi  đáp nhưng nếu ra trường rồi thì bao giờ hai người mới chạm mặt nhau. Nghĩ vậy nên sau lễ tốt nghiệp cậu đã hẹn hắn ra sân vận động để thổ lộ tình cảm của mình.

( Đoạn này mình để trong ngoặt kép rồi gạch dưới nữa là để kể lại những câu nói của 2 ng kia trong quá khứ nga)

"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Hắn tỏ vẻ rất khó chịu khi cậu hẹn. "Có  gì  thì nói nhanh đi đừng làm mất thời gian của tôi."

" Cậu...cậu làm người yêu mình nhé!" Nói rồi cậu ấy còn tặng  quà nữa.

"Người yêu??? Cậu đừng có rững mỡ mà nói đùa với tôi." Nhưng hắn cũng xem thử là cậu tặng cái gì thì ra  là một cặp gấu bông.

"Mình... mình nói ...."Cậu ấy chưa nói xong hắn đã cắt ngang. Anh biết hắn nói như thế nào không??? Cậu nở một nụ cười lạnh tanh rồi nói tiếp.

"Là nam nhân mà cậu  lại đi tặng cái  thứ này cho một nam nhân khác cậu không  biết xấu hổ à. Mà nói cho cậu biết TÔI-KHÔNG-BAO-GIỜ-YÊU-NAM-NHÂN, có yêu thì cũng không yêu cái loại người xấu xí, nghèo kiết xác như cậu, ba mẹ của cậu chắc là người không ra gì mới dạy cậu thành thế này chứ nhỉ? A tôi quên cậu là cái thứ mồ côi mà. Haha. " 

''Anh không có quyền xúc phạm đến ba mẹ tôi''

''Bênh vực ba mẹ hả, thật là có hiếu nha"

  Hắn quăng đi hộp quà mà cậu trai kia tặng xuống đất, cậu ấy nước mắt đã chảy như mưa từ lúc nào. Từng lời nói của hắn như những nhát dao đâm vào tim cậu, đau đến không thở được anh có hiểu không!!!  

''Khóc không có tác  dụng với tôi đâu Đừng có cái loại suy nghĩ dơ bẩn này với tôi. Tôi ghê tởm nhất là những người như cậu." Hắn dứt câu liền quay lưng  đi, cậu ngồi phịch xuống đất, trời bắt đầu nhỏ từng giọt nước lạnh ngắt xuống như đang khóc cùng cậu. Nam nhân yêu nam nhân thì sao, tình cảm mà ai biết trước được ??? Cậu ấy khóc,  khóc đến tê tâm liệt phế và rồi một vòng tay đến ôm cậu vào lòng, anh biết là ai không là bạn thân của hắn đó. 

"Khóc làm gì, đau khổ làm gì khi người ta không yêu cậu chứ vẫn còn có tôi yêu cậu mà. Hắn chỉ chưa thấy được khuôn mặt cậu dưới đôi kính này thôi. Cậu phải sống như thế nào nếu hắn gặp lại cậu sẽ thấy hối hận khi xưa đã chối  bỏ tình yêu của cậu. Còn có tôi làm điểm tựa cho cậu sẽ giúp cậu làm bất cứ chuyện gì. Đừng khóc nữa được không tôi đau lắm!" Tiếng  khóc của cậu ấy nhỏ dần khi nghe người ôm cậu nói rồi  bỗng nhiên bật cười thật to.

"Hahaha, anh nói rất phải cần gì đau khổ khi người ta chà đạp tình cảm của mình chứ tôi sẽ chứng  minh cho hắn thấy từ bỏ tôi là một điều làm cho hắn hối hận nhất trong đời." Giọng cậu lạnh đi đến đáng sợ.

Tình yêu thật khinh khủng đúng không từ một cậu trai hiền lành tốt tính trở thành một người lạnh lùng tính toán cũng chỉ vì tình yêu.

Sau chuyện đó cậu ấy bay qua Hàn Quốc bắt đầu thay đổi mình từ phong cách trang phục cho đến khuôn mặt, cậu như trở thành một  người khác vậy đẹp cực kì, thay đổi 360 độ rồi xin vào công  ty của người kéo cậu ấy khỏi vũng lầy tăm tối. Cậu lạnh lùng quyết  đoán trở thành một giám đốc rất có tiếng sau 3 năm và khi cảm thấy mình đã đủ khả năng rồi  cậu ấy đã về lại Trung Quốc bắt đầu kế hoạch trả thù.

_Câu chuyện này có quen không hả SEHUN? Lộc Hàm cố nhấn mạnh chữ Sehun cho Thế Huân nghe.

_Cậu trai ấy là tôi à không là tôi của ngày xưa, tôi bây giờ đã khác rồi còn người giúp cậu ấy đạt được mục đích như ngày hôm nay đó là bạn thân của anh Kim Kai đó. Còn nói là tôi không bao giờ yêu nam nhân vậy mà vừa nãy anh nói gì với tôi, làm người yêu anh? KHÔNG-BAO-GIỜ!Hahaha Ngô Thế Huân ơi Ngô Thế Huân đâylà cái giá mà anh phải trả cho sự tàn nhẫn của anh lúc đó.

_Không... không...KHÔNG THỂ NÀO? Hắn hét lên và bỏ chạy

_Bỏ chạy rồi sao.... Đã hết yêu hắn tại sao bây giờ lại khóc. Chuyện tới đây là kết thúc nhé tôi mệt mỏi rồi! Quay bước vào phòng cậu không biết làm gì bây  giờ liền gọi điện cho Chung Nhân.

_ Kết thúc rồi Chung Nhân à, hiện tại cậu rảnh không mình đang cần cậu.

_Cậu nói với hắn rồi sao??? Mình sẽ tới ngay đừng làm chuyện gì dại dột nhé! Anh cúp điện thoại liền phóng xe đến nhà cậu.

Chưa đầy 5' Chung Nhân đã đến nơi.

_ Hàm mở cửa cho mình đi mau lên.Anh gõ cửa.

_Hức..mình đã...hức ..hết yêu...hức hắn rồi ...mà hức tại sao ... hức tim mình...hức...đau.. quá ....hức... vậy?  Vừa mở cửa Hàm đã nhào vào lòng anh khóc nức nở.

_Được rồi vào trong đi đã rồi kể mình nghe xem chuyện gì xảy ra với cậu.

Vào nhà Hàm kể lại toàn bộ câu chuyện. Chung Nhân chỉ biết lắc đầu thở dài sau bao nhiêu chuyện như vậy thời gian lâu như vậy cậu vẫn yêu hắn sao vậy còn mình đối với cậu là gì đây.

Khóc mệt rồi cậu ngủ thiếp đi anh đắp chăn lại rồi trở về nhà. 

Sáng hôm sau mới vừa dậy cậu liền nhận được điện thoại của hắn.

_Hàm em có thể gặp anh một chút được không, hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều nên anh muốn nói chuyện với em.

_Được gặp nhau ở nhà  anh đi. 

Hàm lái xe đến biệt thự của hắn.

Nhấn chuông cửa liền có người dẫn cậu lên phòng hắn.

*Trong phòng*

 Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao chẳng nhẽ hôm qua tôi nói anh nghe chưa đủ? Câu nói của cậu mang theo vẻ khó chịu.

Hắn quỳ xuống dưới chân cậu nói lời xin lỗi.

_Hàm à tha lỗi cho anh đi, anh thật sự suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy em hận anh rất đúng, Anh yêu em rất yêu em cho nên thù cũng đã trả hãy gạt bỏ mọi thứ và chúng ta bắt  đầu lại nhé! Anh sẽ yêu thương em bù đắp cho những tổn thương mà em đã chịu trong mấy năm qua. Tha lỗi cho anh nhé! Bỗng hắn đứng dậy tiến về phía cậu.

_Không anh đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa. Cậu  ôm đầu lùi về phía sau.Nét mặt sợ hãi rồi như nhớ ra cái gì liền lục tìm bên hông rút ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào hắn

_ Anh đứng yên đó cho tôi nếu còn tiến thêm bước nào nữa thì tôi sẽ nổ súng  đó, gần đây tôi luôn có  cảm giác ai đó theo dõi mình nên lúc nào bên người cũng có súng không ngờ lại cần nó lúc  này. Cậu nở nụ cười nhếch mép.

_Được nếu em hận anh thì em bắn anh đi,  anh chết rồi em sẽ tha thứ cho anh  đúng không?Càng nói hắn càng tiến tới cầm lấy tay cậu đang  có khẩu súng chĩa vào ngay ngực trái của mình  chỉ cần cậu bóp còi thôi thì nhất định anh sẽ chết nhưng tay cậu run bần bật bàng hoàng không thể tin là hắn sẽ làm vậy. Cũng chỉ còn một cách suy nhất mà thôi.

ĐOÀNG!

Máu cậu văng tung toé, hắn hoảng hốt khi cậu chọn bắn chính mình. Ôm thân hình đầy máu của cậu.

_Sao em lại dại thế, sao em không bắn anh, người sai là anh kia mà. Hàm ơi làm ơn đừng bị gì nhé, anh đã bỏ lỡ em một lần rồi anh không muốn bỏ lần thứ hai nữa đâu. Hắn khóc rồi.

_Xin...lỗi anh..Huân à...em còn...rất yêu..anh...làm sao... mà... nỡ bắn... anh được...kia chứ. Tình cảm...của..em..từ đó...đến... giờ vẫn...không thay...đổi...chỉ vì...lòng..hận thù...che lấp...mất...mà thôi.Kiếp này ...chúng ta...có duyên...mà ...không có...phận..thôi đành.... để ...kiếp sau ....tương phùng...

_KHÔNGGGGGGGGGG, Hàm à tỉnh lại đi em, em nỡ bỏ anh lại sao, đừng mà anh không cần kiếp sau chỉ cần em sống lại thôi làm ơn. 

_Chờ anh nhé. 

ĐOÀNG! 

Hắn nằm xuống ôm cậu  vào lồng rồi trút hơi thở cuối cùng của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở thế giới bên kia cậu và hắn đang tay trong tay dắt nhau.

_Em xấu lắm nhé dám tự bắn mình rồi bỏ anh lại cơ chút về anh sẽ cho em biết tay.

_Ơ chẳng phải đó là lựa chọn  duy nhất của em à, còn cách nào khác đâu nên đành vậy.

_Chuyện qua rồi thì để nó qua đi Hàm nhé. Chúng ta bắt đầu lại đi. Anh  yêu em.

-Được! Em cũng yêu anh. 

Ai nói chết rồi thì không thể ở bên nhau. 

__________________END__________________________

                                                                                    Ngọc Hana, 2/9/2017 23:40

Được nghĩ lễ nên ra chap cuối cho m.n đây để không vào học là khỏi truyện gì lun. Bài vở bù đầu chán chết đi đc. Định  tính  SE mà tội quá nên thôi  viết vài chữ nữa cho nó HE đi 

Bye Bye m.n không biết bao giờ em mới come back lại, bây giờ lo học vs cày view cho Xô nhà mình cái đã khi nào rảnh sẽ có fic. Ahihi tạm biệt nga~~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro