PN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng của buổi sáng khẽ xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu thẳng vào hai thân ảnh đang ôm nhau nằm trên giường kia, một lớn một nhỏ, một anh tuấn một xinh đẹp ai nhìn vào cũng cho đây là rất xứng đôi. Người con trai nhỏ trong lồng ngực rắn chắc ấy khẽ nhúc nhích, nheo mắt khẽ nhấc hàng lông mi nặng trĩu, oa~đã là buổi sáng rồi, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình cười một cái thật hạnh phúc, đưa bàn tay trắng nõn của mình sờ vào từng bộ phận trên mặt của anh, chạm nhẹ vào đôi mắt anh, rồi xuống đến sóng mũi cao, và cuối cùng là đôi môi kia, cậu khẽ hôn nhẹ lên nó, bất giác Thế Huân mở mắt nói "Chào buổi sáng bảo bối".

"A...". Cậu khẽ a lên một tiếng, nhớ lại cảnh đêm qua hai người ân ân ái ái khiến khuôn mặt đỏ ửng chui vào trong chăn lí nhí "Chào buổi sáng ông xã".

Thế Huân thấy hành động đáng yêu của bảo bối lôi cậu ra khỏi chăn mà hôn lên đôi môi hồng nhuận đến mê người kia "Bảo bối chúng ta xuống ăn sáng".

"A, được". Nói rồi cậu lấy chăn ra khỏi người mà bước xuống giường nhưng cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cậu ngã về phía trước. Anh thấy vậy liền chạy ra đỡ ân cần hỏi "Bảo bối, có đau lắm không". Đưa tay xoa xoa eo cậu "Để anh bế".

"A, em tự đi".

"Em như vậy mà còn đòi đi, không được nằm im để anh bế, hay em muốn anh thao em đến không xuống giường được hả?".

"Ách...". Nghe tới đây cậu nằm im, không vùng vẫy nữa bởi cậu vẫn còn muốn xuống giường a~.

Tất cả các hành động của cậu đều được anh thu vào mắt, nhếch môi lên một đường cong tuyệt đẹp hôn lên trán cậu cái chụt "Vậy mới ngoan chứ".

Lộc Hàm chu chu cái môi nhỏ lên cãi
"Em lúc nào chả ngoan, tại anh hết đấy mạnh mẽ cho lắm vào giờ không đi được nữa rồi".

"Ai–bảo bối là tại anh không tốt, ăn sáng xong anh dắt em đi chơi có được không?". Nói rồi lại hôn chụt một cái lấy lòng "bà xã".

"Chụt...ông xã là nhất....". Cậu cũng đáp trả lại cái hôn của anh, chỉ là phớt nhẹ qua nhưng cũng đủ làm đối phương cảm thấy hạnh phúc.




———————



Cả hai bây giờ cũng xuống tới nhà, bữa sáng cũng được quản gia Lee dọn ra, trên bàn toàn là những món ăn thật bắt mắt. Anh và cậu cùng ăn.

"Bảo bối ăn chậm một chút".

"....."

"Coi chừng mắc nghẹn".

"...."

"Haizz, em ăn xong rồi, đi được chưa". Cậu ăn với tốc độ kinh hoàng để nhanh chóng được đi chơi

"Ách....chúng ta đi...". Anh cũng chịu thua "bà xã" luôn.




—————

Siêu thị Overdose

"Oa...ông xã....mua cho em.....". Mặt cún con.

"....."

"Woa, đẹp quá à, em muốn....". Nũng nịu

"...."

"Ân, nai con đẹp quá, mua cho em".

"....."

     

  ❤Quầy thanh toán tiền❤



"Của quý khách hết 3000 won". Cô nhân viên gói đồ cẩn thận rồi thanh toán tiền cho hai người

Omeoi 3000 won của con...tiền ơi....ta yêu ngươi...đừng rời xa ta....trên mặt Thế Huân bây giờ hiện rõ hai chữ "TIẾC TIỀN". Trả tiền xong cả hai ra khỏi siêu thị với nhiều túi đồ lớn nhỏ do "bà xã" đại nhân chọn lựa.

"Huân, em muốn đi công viên có được không?".

"Em muốn đi có phải không, vậy hôn anh một cái đi". Cười gian

"Chụt". Bất chấp tất cả để được đi công viên. Sau khi cả hai đi chơi và mua sắm giờ này trời cũng đã sầm tối ánh đèn neon cũng phát sáng. Cả hai lên xe và công viên thẳng tiến!!!




—————



"Huân, nhanh lên một chút ra đằng kia đi". Cậu đưa tay vẫy vẫy cái con người đang đi chậm hơn rùa bò kia.

"Anh tới liền".

"Em muốn trà sữa, kẹo bông gòn, bla bla". Làm nũng

"Ok bà xã". Anh lập tức đi mua, một lát sau anh quay lại trên tay là hai cốc trà sữa một sôcôla một khoai môn hương vị mà anh và cậu đều thích và hai cây bông gòn.

"Oa, chúng ta ra bãi cỏ kia đi". Lộc Hàm chỉ tay về phía bãi cỏ xanh mượt kia, anh cũng gật đầu chiều theo.

Cậu đưa đầu tựa vào vai anh, cái miệng nhỏ đang ngậm lấy ống hút, đôi mắt lúc nào cũng nhìn lên bầu trời, quả thật trăng hôm nay rất tròn và đẹp.

Ăn uống xong cả hai nằm xuống đám vỏ đôi lúc còn liếc nhìn đối phương. Bất giác anh lên tiếng "Hôm nay em có vui không bảo bối".

"Rất vui, cám ơn ông xã vì tất cả".

"Chỉ cần em vui bất cứ điều gì anh cũng có thể làm".

Cả hai đang nói chuyện bỗng một ngôi sao băng sượt qua. Lộc Hàm nhắm mắt lại và ước cái gì đó. Thấy bảo bối như vậy anh liền hỏi "Em làm gì đấy".

"Chỉ là ước thôi, người ta thường nói mình ước điều gì vs sao băng thì điều ước ấy đều thành sự thật".

"Vậy sao? Thế bảo bối của anh ước gì này?"

"Ước hai chúng ta thật hạnh phúc, đời này kiếp này hay kiếp sau em Lộc Hàm cũng vẫn muốn làm người của anh Ngô Thế Huân".

Nghe bảo bối nói mà cảm động liền ôn nhu xoa mái tóc, đặt lên đôi môi hồng nhuận một nụ hôn thật sâu. Dưới ánh trăng hai con người đang hôn nhau nồng thắm, cứ như ánh trăng chứng minh cho tình yêu đẹp đẽ của hai người họ.



-----------End chap--------



Yeah!!! Cuối cùng Ji cũng đã hoàn thành xong một truyện rồi. Công lao bấy lâu, hehe ta thật siêng năng 👏👏👏👏👏👏👏👏 *tự tin* 😏😏😏😏

Các bạn ủng hộ cho Ji nhá 💓💓💓💓


Kamsa 😘😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro