Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng, dù đã học trong lớp mới này được 2 tuần rồi mà sao cứ thấy lạ lẫm, cũng may là còn vài cái đầu quen thuộc lắp ló trong lớp này.

Đối với Lộc Hàm những điều này phải nói rất là chán, ngồi ở dưới nghe hết người này rồi tới người kia nói, rồi còn văn nghệ nữa.

-"Ôi mami, hồi đi trà sữa." Cậu lên tiếng

-"Ừ, rũ thêm mấy đứa kia đi luôn."

Đó là Bạch Hiền bạn của cậu, chỉ mới chơi với nhau được 2 năm thôi mà thân như một gia đình ấy, Bạch Hiền lo cho cậu từng li từng tí, cậu phải gắn mác mami cho bạn ấy luôn đó.

Qua hơn 3 tiếng rồi cũng được giải phóng, cả lũ kéo nhau đi trà sữa, rồi lại phóng lên con xe đi vòng quanh Seoul.

Khỏi phải nói thằng chở cậu là thằng bạn thân rồi-Thế Huân. Hai đứa vừa chạy vừa cười đùa vui vẻ, nói đủ thứ.

Cậu và anh đi đâu cũng đi với nhau như hình với bóng. Trong lớp học thì anh ngồi trên cậu ngồi dưới, lâu lâu cậu lại vẽ loạn lên lưng anh nhiều lúc còn cả gan kéo anh lại mà ôm từ đằng sau. Còn khi anh ngồi ở sau thì vô tư nghịch tóc cậu.

Hôm nay được đi nguyên ngày, cả lũ ghé qua nhiều nơi chụp quá trời là ảnh. Loanh quanh lưu lạc một hồi đến tháp Namsan, các bạn có cặp thì quyết định treo khóa tình nhân. Anh và cậu cũng chọn một cái chìa khóa cho nhau "Huân Hàm- mãi bên nhau" hoàn thành xong các bước nào là bấm khóa rồi quăng chìa khóa đi xa, xa tít rồi cả hai nhìn nhau cười.

-"Thế Huân, tớ muốn đi đây một xíu." Anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhìn cậu ngụ ý muốn đi theo nhưng rồi cũng gật đầu để cậu được thoải mái.

Cậu mỉm cười sớm thoát li, tầm 15' sau cậu trở về với hai cây khoai tây lốc xoáy.

-"Lên tới đâu mà không ăn cái này thì đáng tiếc lắm."

Cậu vốn biết là anh không tin, dành 15' cho việc mua đồ ăn sau, cả cậu còn không tin mà. Nhìn thấy anh định mở miệng cậu toan đánh trống lãng.

-"Thế Huân, ra kia ngắm cảnh thôi."

Cậu nói xong rồi nhanh chóng nắm tay anh chạy ra phía trước. Đứng ở nơi này nhìn xuống toàn bộ Seoul như thu vào mắt cậu. Một tiếng "A" phát ra khiến anh phải bật cười, chơi với cậu bao lâu nay mới biết cậu còn vẻ dễ thương như thế.

-"Hàm nhi là có tình cảm đặc biệt với Thế Huân rồi."

-"Họ thực sự rất xứng đôi."

-"Nhưng mà...."

Là đám bạn đi chung, từ xa nhìn lại hai người họ thực sự rất đẹp. Một người tựa thiên thần còn một người mang vẻ lạnh lùng của ác quỷ. Ai cũng thừa biết Thế Huân chỉ thật vui vẻ khi ở bên Lộc Hàm.

Một làn gió khẽ lướt qua khiến chiếc lá trên cành phải rơi xuống, cậu nhẹ đưa tay đón chiếc lá rồi lại một lần nữa quăng lên không trung nhìn nó từ từ bay xuống, chưa kịp nhìn anh đã nhanh tay đón lấy rồi cất vào cặp mình.

-"Cậu làm gì vậy. Sao lại cất đi chứ."

-"Thích."

Nói xong anh bỏ cậu lại một mình bước nhanh đến lũ bạn mà nói một cậu.

-"Đi về."

Thật quá đáng mà cùng chơi chung sao khí thế của cậu ta lại áp chế đến như thế. Đó chỉ là những gì họ nghĩ trong đầu thôi ai đâu mà dám nói. Rồi cũng đứng dậy theo anh về.

-"Hàm nhi, đứng đó làm gì, cùng về thôi." Là Bạch Hiền.

Nghe gọi tên cậu cũng thôi suy nghĩ, lắc đầu khó hiểu rồi quay trở về.

Trên đường về, cậu vẫn nhộn như vậy, cứ làm phiền anh suốt. Anh chỉ im lặng bắt lấy bàn tay đang lộn xộn của cậu vòng quay trước bụng mình. Cậu có chút ngạc ý muốn rút lại nhưng lực đạo trong tay anh càng mạnh hơn nên cậu cũng từ bỏ. Rồi cả hai cùng nhau im lặng.

-"Tớ đưa cậu về nhà." Cậu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

-"Tớ muốn đến LD2, cậu về trước đi."

Rồi xe cũng dừng trước cửa LD2, anh nhận lấy chiếc cặp rồi xuống xe không quên để lại một câu: "Về cẩn thận."

Cậu cũng vui vẻ đáp lại. "Bai oppa."

Nhận lấy xe rồi phóng nhanh về nhà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro