Chương 17: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vội vã của Sehun chạy qua từng con phố, hắn đạp tung cánh cửa bệnh viện, chạy xồng xộc vào phòng cấp cứu. Vừa chạy hắn vừa gọi tên cậu

- Luhan...không sao rồi..... có bác sĩ cứu em rồi... em sẽ không sao đâu... - Sehun thở dốc, lặng người nhìn chiếc giường của cậu được đưa vào phòng cấp cứu.

Ngồi phịch xuống dãy ghế dài nằm phía ngoài phòng cấp cứu, lòng chợt ánh lên vô vàn tia lo lắng. Hắn vò đầu bức tóc, ánh mắt liên tục dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, nếu như cậu có mệnh hệ gì thì hắn không thiết sống nữa mất.

---------------------------------------------------------------------------

5 tiếng sau...

- Cạch - ngay khi tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở, hắn một bước phóng tới ngay trước mặt vị bác sĩ nọ, giọng gấp gáp

- Bác sĩ, Luhan em ấy, em ấy sao rồi bác sĩ? Em ấy có bị gì nghiêm trọng không?

Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu, đặt một bàn tay đặt tay lên vai Sehun, dùng giọng điệu thương tiếc khẽ nói với hắn:

- Chúng tôi rất xin lỗi về chuyện của cậu Luhan, mặc dù cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng đứa bé.....chúng tôi đã cố gắng hết sức....nhưng do cậu ấy bị va đập quá mạnh, và đưa vào bệnh viện không kịp lúc, nên đã....không cứu được đứa bé...

Sehun sững người....Đứa bé....Là Luhan có thai sao? Sao cậu lại không nói với hắn? Cậu muốn hắn phải dằn vặt bản thân bao nhiêu nữa đây?...

Bỗng, Sehun chợt nhớ tới cậu, vội vàng lắc mạnh vai vị bác sĩ kia

- Vậy còn vợ tôi....em ấy, em ấy có sao không? - giọng nói của Sehun bây giờ thập phần thống khổ.

- Cậu Luhan do bị chấn thương phần đầu, nhất là gần vùng thái dương, nên dây thần kinh đã bị va chạm không ít, nếu trở nặng có thể sẽ dẫn đến mất trí, hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết rõ được  đó sẽ là là mất trí tạm thời hay vĩnh viễn, chỉ còn trông chờ vào nạn nhân có muốn nhớ lại hay không. - nói rồi vị bác sĩ cúi đầu chào tạm biệt hắn, bước đi dọc theo hành lang rồi khuất hẳn

Một khoảng không hiện ra trước mắt Sehun, hắn ngồi phịch xuống hàng ghế bệnh viện. Nước mắt - một thứ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt anh tú, băng lãnh ấy lại đang lăn trên đôi gò má của hắn, Oh Sehun.

Lau đi những giọt nước mắt mặn chát, hắn đứng dậy, khẽ mở cửa bước vào phòng bệnh, nơi Luhan đang nằm mê man bất tỉnh.

Hắn mỉm cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy sự đau đớn, dằn vặt. Tay đưa lên khẽ vuốt ve đôi gò má hốc hác của cậu, nước mắt lăn dài, khẽ nói:

- Anh xin lỗi, Luhan. Em quên hết kí ức của hai chúng ta cũng được, để anh có thể bù đắp lại cho em tất cả mọi thứ, em nhé... - gương mặt băng lãnh của Oh Sehun hắn giờ đây toàn là nước mắt.

Vuốt nhẹ mái tóc mềm của Luhan, hắn cuối đầu xuống hôn nhẹ lên đôi má cậu. Dùng vòng tay rộng lớn ôm cậu vào lòng, giữ thật chặt...

Đôi hàng mi của Luhan khẽ động, cậu nhẹ nhàng mở mắt, một đôi mắt vô hồn. Ánh mắt cậu bỗng trở nên hoảng hốt tột độ khi nhìn thấy hắn

- Anh là ai? Sao lại vào đây? Lại còn ôm tôi nữa! - dùng đôi bàn tay nhỏ bé khẽ đẩy Sehun ra. Có lẽ do lực quá yếu nên đôi bàn tay ấy đã yên vị trong lòng của ai đó.

Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, làm cho mặt của Luhan ngày càng khó coi

- Luhan, nhìn anh và nghe anh nói... Em hãy nhớ...anh...là chồng của em... - khẽ kết thúc câu nói của mình bằng một nụ hôn trên đôi tay bé nhỏ.

 Hắn cầm bàn tay trái, nơi ngón áp với chiếc nhẫn kết hôn - vật đã định ước hắn và cậu với nhau mãi mãi... - Đây là nhẫn kết hôn của hai chúng ta...em nhớ chứ... - một giọt nước mắt khẽ rơi trên bàn tay Luhan... - Chúng ta đã kết hôn...ở một nơi rất đẹp... một giáo đường...

.

.

.

.

.

.

Câu nói của hắn đột ngột dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu. Luhan ngơ mắt nhìn hắn, rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Đưa mắt vào một khoảng không vô định, cậu cố gắng nhớ lại những chuyện cũ, nhưng không thể nhớ được mà đầu đau như búa bổ.

Sehun nhìn thấy cậu như vậy mà lòng đau như cắt. Ôm thấy thân người đang thở dốc vào lòng, hắn vuốt ve mái tóc nâu óng mượt, nhẹ nhàng nói:

- Luhan...Em có muốn nhớ lại những kí ức cũ không? - Luhan vẫn cứ đang trân trân nhìn hắn, trong giọng nói của cậu vẫn có chút gì đó không tin tưởng cho lắm - Nếu tôi muốn thì sao, mà không muốn thì sao?

Lòng đau như cắt mà vẫn cố mỉm cười, hắn vuốt nhẹ tóc cậu:

- Nếu em muốn nhớ thì anh sẽ giúp em nhớ lại những chuyện đã qua....Còn không thì...anh chỉ xin em nhớ....rằng anh là chồng của em thôi Luhan.....vậy là đủ rồi.... - một cái ôm đến quá đột ngột làm cậu giật mình. Vòng tay ấm áp ấy ôm ngày càng chặt hơn, cậu ngẩng người...

  " - Sao cậu có thể ngốc đến vậy hả?? Khùng vừa thôi chứ! Ai nói cậu là phế nhân? Không có đâu nha! Đối với tôi, cậu là người quan trọng nhất. Vì vậy cho dù cậu có phải ngồi xe lăn cả đời đi nữa thì Oh Sehun này vẫn yêu cậu! "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một dòng kí ức chạy ngang, như một tia điện làm cậu giật nảy. Đưa cặp mắt hốt hoảng nhìn hắn, cậu thấy trong đôi mắt hắn có sự lo lắng, xen lẫn đau khổ, bị thương. Cậu có nên tin hắn hay không đây?...

- Thôi được rồi, em nằm đây chờ anh nhé, anh đi một lát rồi về ngay - kê gối cho cậu nằm ngay ngắn, hắn hôn lên trán cậu, đôi mắt đen của hắn khẽ ánh lên một tia vui mừng khi cậu không kháng cự, và cậu đã thấy điều đó...

________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Alo

" A..chào anh yêu...."

- Phiền cô dẹp ngay cái giọng nói ấy đi

" Sao vậy anh...sao hôm nay lạnh lùng vậy?"

- Xuống nhà mau đi, tôi có chuyện muốn nói

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cô ta quả rất nhanh, chừng 5 phút là đã có mặt ngay dưới nhà. Vừa mở cửa ra, một âm thanh khô khốc vang lên

- CỐP - cô ta nằm dài xuống đất, một giọng nói vừa băng lãnh, vừa có chút khinh bỉ - Được rồi, giao ả cho cậu, làm gì chắc cậu cũng biết rồi nhỉ - một nụ cười mỉm đầy sự khinh bỉ của hắn dành cho ả ta.

Cậu kia chắc chắn đã biết phải làm gì rồi, nhưng vẫn muốn hắn chắc chắn một lần nữa

- Anh có muốn giết ả không? - một nụ cười mang theo sát khí của hắn - Chắc chắn không,  giết cô ta chỉ làm tôi thêm bẩn tay thôi.

Và rồi bước đi thật nhanh để còn về với bảo bối nhỏ của hắn nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình đã về rồi đây~~~~~

Bỏ bê Fic này hơn một tháng rùi, cảm thấy tội lỗi ghê luôn í  (T^T), nên chap này đã cố gắng viết dài rồi đó, để bù cho nek ~~~

Mà sẵn tiện cho mình hỏi luôn mí bạn muốn kết HE hay SE đây? Comt cho mình biết nha~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( Nhớ vote + comt nha~~~~~, thương thương <3<3<3<3, đừng bơ mình nha~~~~.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro