Chap 2: Nhớ sao? Sao lại nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Nhớ sao? Sao lại nhớ?

Lu Han chạy ào về chiếc Lamborgini của mình, tim vẫn đập thình thịch. "Trời ạ, mình vừa làm gì vậy nè, mình..mình..hô..ôn cậu ấy..mình..trời ạ!!!" – Lu Han vò đầu bứt tai nghĩ thầm. Đám vệ sĩ thì nhìn cậu như một sinh vật lạ. Cậu chủ..cậu ấy không phải bị gì đó chứ, hành động này..thật..kì quái..

- Cậu chủ, chúng ta đi đâu bây giờ?

- Về khách sạn đi. – Lúc này Lu Han mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của cậu.

- Vâng, cậu chủ.

Đám vệ sĩ đưa cậu về khách sạn, trước khi Lu Han kịp về phòng, đám vệ sĩ nhận ra trên người Lu Han không phải áo của cậu ấy. Họ sốt sắng hỏi cậu.

- Cậu Lu Han, cậu mặc áo nào vậy, cậu không bị gì chứ ạ?

- Áo..áo..của..bạn.ta..các người về đi..ta muốn nghỉ ngơi. – Lu Han chột dạ, mặt cậu đỏ bừng lên, giờ cậu mới thấy cậu vẫn còn mặc áo của Se Hun. "Mà sao chưa gì đã thấy nhớ cậu ấy rồi. Se Hun, cậu ấy có sao không? Cậu ấy đã về chưa? Áo của cậu ấy..? Asshhi, mình đang làm gì vậy?"

Lu Han về phòng, đám vệ sĩ vẫn còn đang chết lâm sàng, cậu Lu Han hôm nay sao có nhiều biểu cảm vậy chứ, khuôn mặt đỏ bừng đó,..thật sự liêu nhân mà..

Về phòng rồi mà Lu Han vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cậu quên luôn việc mình vẫn còn mặc áo của Se Hun mà ngồi thẫn thớ ở trên sô pha, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. "Mình bị sao vầy nè, sao nghĩ về cậu ấy hoài vậy... Nhưng mà..thật sự cậu ấy rất đẹp trai,..thân hình..thân hình.h.h Aaaaa, mình nghĩ đi đâu vậy trời...?" Ngồi được một lúc, Lu Han lại đứng lên đi đi lại lại, nghĩ nghĩ ngợi ngợi "Trời ạ, mà nãy giờ mình còn đỏ..đỏ..đỏ.." Lu Han vò đầu bứt tai, cuộc đời cậu trước gì chỉ có lạnh lùng, nghiêm khắc, chưa bao giờ khuôn mặt lại biến hóa nhiều như thế này, có lẽ là tại Se Hun. "Hình tượng lạnh lùng của tôi, sao có thể đổ vỡ thế này chứ. Mà khoan đã, hôm nay sao mình than trời nhiều thế này... Asshii!" Nếu đám vệ sĩ nhìn thấy Lu Han lúc này, chắc chắn sẽ kinh hồn bạt vía mà đi khám mắt cho coi.

Lăn lộn một hồi với đống suy nghĩ chẳng đi đến đâu, Lu Han với quần áo đi vào phòng tắm. Phòng tắm lát gạch màu hồng đặc biệt, không giống các nhà tắm khác thường lát gạch màu trắng, đó cũng là lí do Lu Han chọn khách sạn này, vì cậu rất thích màu hồng *nam tính ghê nơi*, bồn tắm rộng rãi đủ cho 3 người nằm *giống giường ghê*, nước ấm vừa đủ, quả là nơi thư giãn thú vị, Lu Han ngâm mình trong bồn tận hưởng cảm giác thoải mái...

.

.

.

Ánh nắng ban mai chiếu nhe nhàng vào phòng ngủ...

- Mấy giờ rồi ta? – Lu Han nói bằng giọng ngái ngủ.

- Chết rồi, mình ngủ quên trong phòng tắm...

Vâng, hiện trường như các bạn đang nghĩ, có một người con trai xinh xẻo đang ngơ ngác trong cái bồn tắm rộng sau một đêm ngủ quên trong phòng tắm, haizzz, cũng tại suy nghĩ quá nhiều rồi mệt quá mà ngủ. Mà suy nghĩ gì to tát đâu, về Se Hun đó mấy bạn ạ.

Lu Han nhanh chóng tắm qua rồi rời khỏi bồn tắm, mặc quần áo đầy đủ và...

.

.

.Các bạn biết Lu Han của chúng ta làm gì không nào...??? Sau một hồi ma đưa lối quỷ dẫn đường Kaka, Lu Han...đang giặt áo của Se Hun...*chết chết, Lu Han à, anh chưa có VSCN đâu nha, dại trai quá*

Sau một hồi vò vò, vắt vắt.. thì Lu Han cúng giặt xong cái áo, đảm bảo là bây giờ nó đang thơm nức luôn. Mang ra ban công phơi áo, Lu Han bất chợt đưa cái áo lên mũi ngửi "Oa, liệu sau này mình có giặt áo cho cậu ấy không? Giống như..giống như..vợ...Khoan đã..VỢ.. trời ạ, cuộc đời đại cường công của mình sao lại có cái suy nghĩ biến..biến thái thế này...không được?" Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Lu Han treo cái áo lên rồi mới bay vào phòng tắm VSCN, thay quần áo thoải mái mà sành điệu để xuống phố đi dạo, tiện thể mua một vài đồ linh tinh. Trên người cậu khoác một cái áo sơ mi trắng, trên ngực trái có chữ É, quần ngố màu xanh nhạt, giày nike trắng, trông cậu giống như một học sinh cấp 3 vậy.*hình tượng tổng tài lạnh lùng đâu rồi anh ơi??* Xong xuôi tất cả, cậu xuống phố Manuerly dạo sau khi cắt đuôi đám vệ sĩ tẻ nhạt và phiền toái kia. Lượn được vài vòng, Lu Han rẽ vào một shop có tên là HHs, trong đây toàn bộ là hang hiệu, kiểu dáng mẫu mã đều phong phú và hợp mốt. Lu Han bị chú ý bới một cái áo sơ mi màu đên, viền cổ và tay áo được gắn đã đen rất tăm tối cũng rất tỏa sáng, đặc biệt, nhìn cái áo, Lu Han nhớ đến một người...

- Chị có thể cho em xem cái áo này không?

- À à..đây em. – Chị bán hang đang ngây gất trước vẻ đẹp của Lu Han rồi, mơ màng mà đưa áo cho cậu.

- Bao nhiêu vậy chị?

- 1240$.

- Vậy, gói lại cho em. – Lu Han nhớ đến hình ảnh Se Hun mặc cái áo này chắc chắn rất đẹp mà quên mất Se Hun không có ở đây, địa chỉ cậu cũng không có.

- Của em đây. – Chị bán hang thật sự choáng váng, nụ cười này, đích thị là tiểu mĩ thụ trong đam mỹ mà chị hay đọc rồi..đáng yêu quá...mua quà cho cường công đây mà...

- Cảm ơn chị.

Nói rồi Lu Han rời khỏi của hàng đó, tiếp tục dạo quanh con phố Manuerly sầm uất, rồi cậu đi vào của hàng đã quý Black Pearl. Lu Han thật sự cảm thấy rất thích một chiếc vòng tay bằng kim cương đen với họa tiết là hình một chú nai bằng kim cương hồng rất quý hiếm làm điểm nhấn. À có ai biết là Lu Han rất thích nai không? Vậy nên không chàn chừ mà hỏi ngay.

- Tôi muốn xem cái này, có thể cho tôi xem không? – Lu Han nói, ngoài ra còn một giọng nói nữa vang lên. Lu Han bực mình "Sao lại có người tranh với mình chứ?". Quay sang, Lu Han ngỡ ngàng.

- SE..HUN..

- LU..HAN..LÀ CẬU À..?

Ngâm fic này lâu quá, à, những địa danh đều là au bịa ra nên đừng ai thắc mắc nhé, còn nữa, au vừa viết cổ trang vừa viết hiện đại nên có lẽ không hay, mọi người thông cảm nha, cmt+vote cho au nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro