Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Trên đường đến trường , Luhan lo lắng không biết phải đối mặt với Sehun như thế nào bởi mỗi lần nhìn thấy Sehun là mặt Luhan lại đỏ ửng như quả cà chua

Cuối cùng cậu cũng đến trước cửa lớp học , chuẩn bị bước thì đằng sau cất lên 1 tiếng nói rất chi là quen thuộc

- Osin Xi Luhan , xuống catin mua đồ ăn sáng cho tôi nhanh lên

Luhan nghe thấy giọng nói này liền đỏ mặt quay lại trả lời

- Tớ á ???

- Thế chẳng nhẽ lại là tôi - Lúc này Sehun cúi xuống thêm 1 tí nữa

Mặt Luhan lúc này rất đỏ . Hai má hồng hồng nhìn rất ư là đáng yêu nhưng vẫn mạnh miệng cãi :
- Nhưng sau tớ phải đi mua đồ ăn sáng cho cậu . Cậu có chân tự mình mà đi

- Thế không nhớ đã hứa với tôi cái gì sao ???
Lúc này đầu Luhan hoạt động nhanh nhất có thể , lục lại trí nhớ cá vàng của mình . Cuối cùng cũng nhớ lại được . Như đoán được Sehun liền nói :
- Nhớ ra rồi sao ?

- À...Ừm- Luhan đáp

- Thế còn đứng đây làm gì . Đi nhanh lên không thì vào lớp bây giờ

- À Ừm tớ đi ngay - Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống catin trường
Vừa đến catin trường , mua đồ cho Sehun xong , nhìn lên đồng hồ thì chính xác là còn 2 phút nữa chuông sẽ vang lên . Cậu lại phải hối hả chạy lên lớp để kịp giờ vào học
Ding~ Dong~ Ding~
Tiếng chuông vào học đã vang lên, Luhan vẫn miệt mài chạy
" Cố lên Luhan , còn một tí nữa thôi , mày làm được mà "
Lúc giờ vào , học sinh lên lớp rất đông . Sợ không vào kịp giờ nên Luhan quyết định đi đường tắt . Lối này là do BaekHyun đã chỉ cho cậu.
Khi bước lên bậc đầu tiên của cầu thang , chẳng may trượt chân , Luhan ngã xuống . Theo phản xạ tay cậu đưa ra đằng sau đỡ. Lúc này tay cậu cảm thấy rất đau , các ngón tay không còn cử động được nữa . Chính xác là cậu đã bị gãy tay . Cậu toan định đứng lên để đi vào lớp nhưng vừa đứng lên nửa chừng , cậu lại ngã xuống . Hình như chân cậu bị chật khớp rồi thì phải . Bất lực cậu ngồi dựa lưng vào tường , khóc. Cậu đau lắm , vừa bị gãy tay vừa bị chật khớp chân . Cậu còn rất sợ , sợ sẽ không ai tìm thấy mình .
Ngồi trên lớp , BaekHyun thấy đã đến giờ vào học mà Luhan vẫn chưa vào lớp , cậu lo lắng xuống hỏi Sehun :
- Sehun cậu thấy Luhan đâu không . Sao đến giờ vào học mà cậu ấy còn chưa vào lớp .
Nghe thấy vậy , Sehun đứng ngay dậy , vội vã chạy ra khỏi lớp để tìm Luhan . BaekHyun vẫn đứng đấy ngây người nhìn Sehun chạy mất .
Sehun chạy xuống catin trường hỏi đầu bếp của trường mới biết được Luhan đã đi từ rất lâu . Anh chạy đi tìm khắp sân trường mà vẫn không thấy Luhan đâu . Cuối cùng anh mới nghĩ đến một nơi , đó là đường tắt lên lớp . Chạy đến chỗ đó, anh liền thấy một bóng người dựa lưng vào tường khóc thút thít . Biết ngay là Luhan , anh tiến lại gần :
- Cậu làm sao thế , Luhan ? Sao lại khóc
Nghe thấy tiếng gọi hết sức quen thuộc , cậu ngẩng đầu lên . Trên khuôn mặt xinh đẹp nước mắt , nước mũi chảy .Khi thấy Sehun cậu đã ngừng khóc , lau nước mắt nước mũi ,giọng khản đắc vì khóc nhiều trả lời Sehun :
- Sehun , tớ .... tớ đau lắm

- Cậu đau ở đâu nói cho tôi biết - Sehun lo lắng hỏi

- Tay và chân tớ đau lắm

- Thế bây giờ có đứng dậy được không ?
Thấy Luhan lắc đầu , bây giờ chỉ còn một cách . Quay lưng lại , Sehun ra lệnh :
- Leo lên đi tôi cõng cậu

Cậu chậm rãi leo lên lưng Sehun. Cả hai cùng nhau đi tới phòng y tế. Tên sân trường một người lớn cõng người bé hơn nhưng tâm trạng của hai người lại khác nhau. Luhan rất vui vì chính anh là người đã đi tìm cậu còn Sehun thì đang suy nghĩ vì sao lúc đó mình lại hốt hoảng lo lắng cho người kia. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Nắng vàng sớm mai in bóng hai người lên mặt sân . Khung cảnh mới đẹp làm sao
( Mèo : Mị không hiểu tại sao mà Tiểu Lu nhà mị đang bị đau tay đau chân thế kia mà cái thằng Oh Sehun nó có chậm rãi đi trên sân trường được cơ chớ . Nó có biết thương bảo bối nhà mị không vậy ???
Oh Sehun : Con kia , ai là bảo bối nhà mày hả . Nhiều chuyện vừa thôi. Có tin tao giết chết mày không hả ? Lo viết cho hẳn hoi tử tế vào đi
Mèo : Dạ , em xin lỗi anh . Em đi ~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro